M
22:17 | 12/09/2019

Ngày tháng đổi thay

(LĐTĐ) Những tin nhắn của chúng mình cứ ngắn dần, ngắn dần. Cho tới một ngày hai ta lười biếng ngay cả khi lòng cuộn đầy nỗi nhớ. Tôi thấy nick em sáng nhưng chẳng buồn bắt chuyện. Em cũng im lặng như vậy. Khoảnh khắc đó, có cả ngàn nỗi sợ vây kín không gian quanh hai đứa mình.  

ngay thang doi thay Em vẫn cưới người em yêu trong vội vã
ngay thang doi thay Thà có một góc bé nhỏ mà thân thương

Tình cảm mình hôm nay vu vơ như chưa từng ngọt nhạt. Tôi nhìn về em với tất cả những ân cần. Tôi biết có vài đêm em về rất muộn. Biết cả những điều khi bên nhau em cố tình che giấu. Chúng ta chẳng là gì hết, ừ hôm nay chẳng là gì.

Chúng ta chẳng dành cho nhau, kể cả cái nắm tay vội vàng chiều hôm ấy, nay không chắc đã còn một tẹo ý nghĩa. Tôi gọi đó là tháng ngày của sự đổi thay.

Ngày tháng đổi thay, em chẳng còn là cô gái như ngày xưa tôi biết.

ngay thang doi thay
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Việc gặp tôi trên đời, có khi nào lại một lần khắc vào tim em những trầy xước. Có một ngàn cảm xúc vu vơ được viết lên trong thời gian của bọn mình! Những xúc cảm lặp lại, cuộn vào lòng chưa bao giờ nhàm chán. Có khi là những đêm mưa rầm rì. Có khi là khoảnh khắc tôi nghiêng người nhận ra bóng dáng ai qua ô cửa kính. Mình ở cạnh, cảm thấy nhau là tất cả, lại chẳng thể cho nhau được gì. Mình đã từng nghĩ về nhau là tất cả, nhưng kỳ thực câu chuyện ấy lại chẳng hề có gì.

Sau khi rời xa, sẽ chẳng có một câu chuyện thứ hai lặp lại trong chúng ta y hệt như vậy. Và điều ấy có thể làm mình không ngừng rơi nước mắt.

Ngày tháng đổi thay, ta đôi lần gặp nhau trên phố mà lờ đi như chẳng biết.

Tối về định nhắn vài câu hỏi thăm em, nhưng hôm nay với tư cách gì? Rồi thì nghe đôi lời không hay chính em nói về tôi. Những câu buồn bã ấy liệu có là sự thật. Những gì tôi trao về em phải chăng chưa từng là dịu dàng và thấu hiểu? Và giấc mơ hai đứa mình tưởng có lúc sắp chạm vào, phải chẳng mãi mãi chỉ là ảo mộng?

Em dạo này có thường xem những cuốn tiểu thuyết buồn như ly trà sữa mưa? Có thường đạp xe một mình khi con phố bắt đầu về tối.

Chúng ta bước vào tất bật, thật dễ dàng để chuyện cũ xóa sạch hết đi dấu vết.

Nhưng mà em có bao giờ nhớ về tôi, như ký ức tôi vẫn lưu giữ đôi mắt em buồn. Có bao giờ em nghĩ về tôi mà trái tim nhói lại, như khi tôi thấy em qua một ô cửa khác, ngồi cùng một người đàn ông khác. Những điều xảy đến với em sau này, dù là không tốt đẹp hay rất tuyệt vời.

Dù là mịt mờ hay đầy rẫy hi vọng, thì tất cả cũng không còn liên quan gì tới tôi nữa rồi...

Nguyên Bảo

Nguồn :