M
14:16 | 02/08/2018

Tản văn

Hà Nội tình yêu trong tôi…

(LĐTĐ) “Dù có đi bốn phương trời/Lòng vẫn nhớ về Hà Nội” mỗi lần xa Hà Nội nghe Hồng Nhung hát lòng lại nhớ Hà Nội đến lạ lùng. Cái nhớ lây sang những người bạn chưa một lần đặt chân đến Hà Nội hoặc mới chỉ đến một lần cũng nao nao nỗi nhớ…

ha noi tinh yeu trong toi Sống lại thời bao cấp Hà Nội xưa
ha noi tinh yeu trong toi Thú vị với triển lãm ảnh "10 năm - Vì tình yêu Hà Nội"

Vâng, “Hà Nội” - Hai tiếng gọi thân thương, trìu mến ấy mà cứ mỗi khi cất lên, tôi lại thấy lòng mình nao nao đến lạ. Đó là câu trả lời tôi đã lặp lại nhiều lần với bạn bè tôi, bằng một tình yêu và sự tự hào khó tả. Hà Nội với tôi có lẽ là không có một lời thơ nào, hay một ca từ nào đủ mạnh để lột tả hết cảm xúc trong lòng mình - một người con sinh ra và lớn lên ở vùng ven ngoại thành, với ước mơ cháy bỏng được sống, cống hiến, làm việc và gắn bó cuộc đời mình với mảnh đất Thủ đô.

Chính xác, tôi là người Hà Tây (cũ). Tôi lớn lên bằng tiếng ru của những làn điệu dân ca Bắc bộ, bằng những bắp ngô non ngọt thơm, nóng hổi, được mẹ trẩy về luộc từ ngoài bãi bồi xanh mướt mát bên bờ sông Đáy. Tôi yêu cuộc sống của những người nông dân quê tôi và tôi yêu dòng sông ngập tràn ký ức ấy.

ha noi tinh yeu trong toi

Không vội vã, không ồn ào náo nhiệt, có một Hà Nội bình yên đến lạ…

Tuổi thơ tôi là những chiều thả diều trên triền đê sông Đáy cùng đám bạn chăn trâu cắt cỏ, là những đêm trăng sáng vằng vặc theo lũ trẻ vác thuổng ra đồng đào dế. Là niềm hy vọng lớn lao rằng khi lớn lên, sẽ thi đỗ vào đại học để được “khăn gói”, đèn sách ra Hà Nội học hành, sau này có thể tạo dựng tương lai, sự nghiệp cho bố mẹ được mở mày, mở mặt với thiên hạ.

Ngày đó, khi Hà Tây còn chưa sáp nhập về Hà Nội, tôi cũng như bao đứa trẻ quê khác, rất háo hức và hồi hộp với phần thưởng được ra Hà Nội vào thăm lăng Bác, mỗi khi đạt thành tích cao trong học tập. Được xếp hàng, chờ đợi cả tiếng đồng hồ dưới cái nắng như đổ lửa để đến lượt mình vào Lăng viếng Bác, thấy sao mà hạnh phúc và tự hào đến thế.

Hà Nội là hy vọng, là tất cả những gì đáng để phấn đấu của tôi và những đứa trẻ con lam lũ nơi vùng quê nghèo ngày ấy. Trong trí tưởng tượng non nớt của tôi lúc bé thì Hà Nội là một thành phố hoa lệ, với những tòa nhà cao vun vút, có những con đường tấp nập xe qua, bên những con phố hào nhoáng rực rỡ ánh đèn màu. Và đương nhiên, Hà Nội là ước mơ “đổi đời” của những đứa trẻ con nghèo vùng ven như tôi.

Chính khát khao “đổi đời” đã nuôi dưỡng niềm tin, thôi thúc chúng tôi cố gắng học hành với mong mỏi sẽ có một ngày được vinh dự trở thành công dân của Thủ đô Hà Nội.

Rồi ước mơ ngày ấy cũng trở thành hiện thực. Phải nói là cái cảm giác sung sướng, hạnh phúc đến tê người khi cầm tờ giấy báo đỗ đại học, mà đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại vẫn còn thấy lòng mình lâng lâng khó tả. Vậy là tôi được ra Hà Nội học, được bắt đầu cuộc đời sinh viên, được sống bằng những khát khao và đam mê của tuổi trẻ với nhiều niềm vui và nhiều kỷ niệm. Và cuộc sống mới của tôi bắt đầu từ đây. Hà Nội trong trí tưởng tượng của tôi cũng thay đổi từ đây…

Cuộc sống sinh viên tuy nghèo về vật chất nhưng dư thừa sự giàu có về tinh thần. Hà Nội như cô gái đẹp dịu dàng, bí ẩn lại đầy sự kiêu kỳ, quyến rũ mà một gã trai trẻ mới lớn là “cái thằng tôi” này muốn khám phá cho thỏa đam mê. Cứ mỗi buổi tan trường, tôi lại thong dong cùng chiếc xe đạp mini Nhật cũ, lòng vòng trên từng con phố nhỏ. Đó cũng chính là quãng thời gian tôi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp khó cưỡng, cảm nhận những dư vị nồng nàn của Hà Nội.

Không hào nhoáng như tôi tưởng tượng, Hà Nội trong tôi là những góc phố chật hẹp, san sát, nhuốm màu cũ kỹ, khiêm nhường, nằm tựa bên nhau với những bức tường nâu vàng rêu phong phủ kín.

Là những con đường ngập lá vàng rơi/Là chiều Hồ Tây lộng gió/Là hương Sen dịu dàng tháng sáu/ Là mùi hoa sữa nồng nàn bung tỏa/ Là gói cốm xanh mượt còn thơm mùi thơm hương lúa nếp non/ Là cái lành lạnh của chiều đông phố cũ…/Là hơi ấm của bàn tay rất vội/ Là rung động đầu đời trước ánh nhìn trong veo và giọng nói nhẹ nhàng của người con gái Hà Nội/ Là gánh hàng rong bẻ cong dáng người phụ nữ lao động vất vả, trên những bước đường mưu sinh.

Hà Nội “tình” lắm, dung dị lắm mà cũng mộc mạc lắm. Tôi không nhớ nổi tôi đã ăn bao gói xôi sớm ven đường, uống bao cốc trà đá vỉa hè, đi bộ bao nhiêu lần qua từng ngõ ngách của con phố cổ, nhưng cái “vị” của Hà Nội thì tôi không thể nào quên. Đó là vị ngọt của bát phở bò đặc biệt thơm phức (mà hiếm lắm mới dám ăn, khi cái hầu bao sinh viên không khi nào là rủng rỉnh). Là vị chua chua, thanh mát của quả cóc dầm đầu vụ. Là vị mằn mặn của giọt mồ hôi bươn chải những ngày đầu bước chân đi làm.

Ra trường, tôi chọn ở lại Hà Nội làm việc để tiếp tục viết tiếp ước mơ cuả mình. Rồi tôi cưới vợ, và những đứa trẻ lần lượt ra đời. Cuộc sống cứ thế trôi đi, Hà Nội giờ đây đã khác xưa nhiều với những tòa nhà cao vút, những công trình xây dựng san sát, mọc lên khắp nơi. Hà Nội cũng có lúc ồn ào và bụi bặm. Cuộc sống cũng có ngày hối hả, xô bồ, lòng người cũng có khi chật hẹp. Nhưng tình yêu với Hà Nội vẫn vẹn nguyên trong tôi như cái thuở ban đầu.

Tôi vẫn giữ thói quen như ngày còn trẻ. Mỗi buổi sáng thức dậy thật sớm, hít một hơi thở thật sâu, đạp xe lòng vòng quanh khu phố nhỏ, dừng chân bên hàng ghế đá, dưới tán cây sấu già mát rượi, uống một cốc cà phê sữa nóng, ngắm dòng người qua lại và hướng mắt về phía đầu cột chằng chịt những màng nhện dây điện (mà chúng tôi vẫn thường đùa nhau rằng đó là “đặc sản” của Hà Nội), lắng nghe một ca khúc trữ tình phát ra từ chiếc loa phát thanh phường, như dội vào lòng người những nhớ thương, da diết: “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội, Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình…”

Bấy nhiêu thôi, cũng thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ…

Tự nhủ với bản thân, rằng sau này con lớn, tôi sẽ kể cho các con của tôi nghe thật nhiều về nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nó không xa lắm, chỉ cách nơi này chừng vài chục kilomet. Nơi đó có bãi ngô dài xanh mướt mát, có con đường trải nhựa ngoằn nghèo băng qua cánh đồng lúa chín vàng bát ngát, có dòng sông chở đầy kỷ niệm, có những người nông dân hiền lành, chất phác; có hình bóng cha mẹ tôi sớm hôm tảo tần. Và cũng ở nơi đó, có tuổi thơ tôi đã gửi lại, gói gém thật cẩn thận, cất giữ vào một miền ký ức ngọt ngào, sâu thẳm.

Nơi đó giờ đây cũng chính là Hà Nội/Tôi yêu nơi đó và cũng yêu nơi này. Đó là Hà Nội - là trái tim - là máu thịt - là quê hương của tôi!

Song Thu

Nguồn :