Cùng làm nên mùa xuân
Ngất ngây với vẻ đẹp của loài hoa mang biểu tượng của mùa xuân | |
'Lạc trôi' giữa màu hồng của ngàn cây anh đào nở rợp trời |
Tùng cũng có thú làm báo và viết lách nên tôi với em là đồng tác giả trong bài báo này, bởi đây là những tâm sự đáng trân trọng và cảm động nhất của một người con trưởng thành, luôn tự hào có một người mẹ là…công nhân làm đẹp môi trường đô thị.
Một nét chấm phá…
Chị là Nguyễn Thị Hiền đang làm việc tại Xí nghiệp thoát nước số 1 Hà Nội. Năm 2012 chị được vinh danh là “Công dân thủ đô ưu tú” sau 25 năm cống hiến và gắn bó với nghề. Đây là vinh dự lớn không chỉ của riêng chị mà còn là của bao gia đình công nhân khác khi chị là người công nhân đầu tiên nhận được danh hiệu cao quý này.
Chị Nguyễn Thị Hiền |
Việt Tùng là cậu con trai cả của chị, đang là người mẫu và diễn viên điện ảnh bắt đầu khẳng định được tên tuổi của mình. Thời đại học tôi có dạy Tùng nên Tùng vẫn luôn gọi tôi là thầy. Gọi cho Tùng bảo muốn viết về mẹ, Tùng bảo: “Khá nhiều báo viết về mẹ em rồi thầy ạ!”. “Nhưng hẳn vẫn không thể hay và riêng bằng tất cả những cảm nhận của em về mẹ chứ?”- tôi hỏi. Tùng xác nhận: “Vâng, chủ yếu họ khai thác về cuộc sống lao động cũng như đời tư của mẹ em, nhưng em thấy nó chung chung quá thầy ạ!”.
Thật vậy, xem lại những bài viết về chị Nguyễn Thị Hiền, thông tin chính hướng về một người phụ nữ hoàn cảnh gia đình khó khăn, có một đời sống hôn nhân không hạnh phúc nhưng vẫn cống hiến lớn cho ngành và cho Hà Nội. Đó là một người phụ nữ tốt nhưng bị hình tượng và kiểu mẫu quá, na ná với rất nhiều người phụ nữ đáng tuyên dương khác trong cả nước.
Nhưng trong mắt Việt Tùng, hình ảnh người mẹ còn rất nhiều điểm “ưu tú” mà chưa bài báo nào nhắc đến.
“Mẹ em là người công nhân ít học nhưng đầy tri thức!”
Tùng kể: “Mẹ em chỉ học hết Trung học phổ thông. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mẹ đi làm kinh tế từ sớm, đến thời điểm này mẹ đã có trên 30 năm gắn bó với Xí nghiệp Thoát nước số 1 thuộc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội. Nói thẳng ra thì mẹ em chỉ là một người công nhân, quanh năm lao động bên những vũng nước thải tắc nghẹt của toàn Hà Nội. Nhưng một khía cạnh mà ít người có thể biết đến là mẹ em cực kì tri thức. Không phải vì em là con nên góc nhìn thiếu khách quan đâu thầy ạ. Em thấy số lượng sách vở mẹ em sưu tập và nghiền ngẫm rất nhiều, tủ sách của mẹ còn nhiều hơn đại đa số những thầy cô mà em theo học...”.
Tùng tâm sự thêm: “Làm người mẫu và đóng phim nhưng em vẫn thích viết lách, em đã cộng tác với khá nhiều tờ báo, nhưng em vẫn cảm thấy mình chưa học hết tri thức của mẹ. Chính mẹ là người trực tiếp truyền cảm hứng đam mê chữ nghĩa cho em”.
Một khía cạnh khác, để lo cho cuộc sống gia đình, ngoài việc lao động sản xuất của công ty, buổi tối chị Hiền còn đi dọn dẹp thêm văn phòng cho người nước ngoài. Ít ai biết rằng chị giao tiếp khá tốt bằng tiếng Anh và cả tiếng Nga. Giải thích điều này, Việt Tùng bảo: “Mẹ em tự học đấy, tất cả đều là tiếng “bồi” để làm việc chứ mẹ chẳng biết mặt chữ ngoại ngữ nào…”.
Chị Nguyễn Thị Hiền và người con trai Việt Tùng (trái). |
Hẳn nhiều người nghĩ rằng chị Nguyễn Thị Hiền là công nhân, một tay tần tảo nuôi dạy 2 đứa con nên người nên sẽ lam lũ, chân lấm tay bùn. Nhưng không, chị là người có phong cách sống khá hiện đại và bắt kịp nhịp sống hối hả hiện thời. Có những tư duy, chính Việt Tùng cũng không hiểu mẹ lấy từ đâu ra. Tùng tự hào nói: “Thời internet phát triển, các diễn đàn dành cho mẹ và bé trở nên phổ thông em mới thấy các mẹ bỉm sữa dạy con theo cách rất “tây” về dinh dưỡng, về giáo dục…
Nào là cách dạy con sao cho trẻ biết chịu trách nhiệm về bản thân, định hướng con cái phát triển bản thân để bé tối ưu được năng khiếu, ăn uống gì cho con cao lớn khỏe mạnh. Nhưng em và em trai ruột của em đã được mẹ giáo dục như thế từ những năm 90 của thế kỉ trước, và đến bây giờ em cũng không hiểu mẹ góp nhặt được nhiều kiến thức như thế ở đâu và bằng cách nào…”
Phía trước vẫn là mùa xuân
Chị là Nguyễn Thị Hiền đang làm việc tại Xí nghiệp thoát nước số 1 Hà Nội. Năm 2012 chị được vinh danh là “Công dân thủ đô ưu tú” sau 25 năm cống hiến và gắn bó với nghề. Đây là vinh dự lớn không chỉ của riêng chị mà còn là của bao gia đình công nhân khác khi chị là người công nhân đầu tiên nhận được danh hiệu cao quý này. |
Chị Hiền là người mẹ đơn thân, nhưng hai con của chị thì trưởng thành, chững chạc và chị không để cho các con phải thiệt thòi điều gì trong cuộc sống. Điều quan trọng hơn cả là chị có một phương pháp dạy con đúng đắn. Việt Tùng nhớ lại: “Lúc bé, em không thể hình dung nổi với sức vóc một người phụ nữ làm sao mẹ vừa chăm sóc hai đứa con vừa làm kinh tế, vừa tham gia tích cực các phong trào của tập thể.
Sau này lớn thì câu trả lời của em là nghị lực,mồ hôi và cả nước mắt…Mẹ dạy tụi em khác lắm, kiểu con ngã mẹ không nâng, để tự hai đứa đứng dậy. Con khóc mẹ chẳng dỗ, mẹ để con tự nín và lần sau thì chán chẳng ăn vạ được ai nữa. Mẹ em rất đề cao sự tự do và quyết định của cá nhân từng đứa. Việc học hành cũng như quyết định công việc của anh em em mẹ không hề can thiệp. Nhờ vậy mà tụi em đều tự lập khi còn khá nhỏ. Không có mẹ sao bọn em có thể cứng cáp được như bây giờ…”
Tùng ngồi tâm sự với tôi khi Hà Nội đang trong chiến dịch cải tạo nguồn nước, nạo vét Hồ Gươm. Những ngày này Hà Nội thật lạnh. Và ngoài đó chị công nhân là “công dân Thủ đô ưu tú” vẫn đang cùng những đồng nghiệp hì hục bên những xô bùn để làm cho Hồ Gươm thêm sạch. Trong ánh mắt Tùng có gì đó như vừa hãnh diện, vừa biết ơn và cả rơm rớm nỗi niềm thương mẹ. “Chỉ nốt cái Tết này, sang đến giữa năm 2018 mẹ em sẽ tròn 50 tuổi, chính thức được an hưởng tuổi già sau hơn 30 năm lăn lộn với cuộc sống, em mong mẹ sớm được nghỉ ngơi, mẹ vất vả nhiều rồi thầy ạ…”, Tùng trải lòng.
Phía trước vẫn là mùa xuân, chị Hiền sắp được về nghỉ hưu và với một cá tính hay lam hay làm, chắc chị sẽ lại vẫn còn vất vả. Và chị sẽ lại là hậu phương vững chãi cho các con của mình. Người mẹ là vậy, hết lo cho con lại đến lượt lo cho cháu. Nhưng tôi tin rằng chị là một người mẹ hạnh phúc, bởi chị có những người con rất mực trân trọng, yêu thương và thần tượng mình trong lẽ sống, nhân cách sống và cả nghị lực sống. Chị sẽ “ưu tú” như một tượng đài bất tử trong lòng các con mình…
Ngọc Hà - Việt Tùng
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
10 sự kiện nổi bật của ngành khoa học và công nghệ năm 2024
Về nơi "xứ sở nhà thờ" mùa Giáng sinh
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở
Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2
97 đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lên kế hoạch chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán
“Quả ngọt” sau hàng năm trời chữa nuốt nghẹn không rõ nguyên nhân
Tin khác
Cô giáo sáng tác vè giúp trò củng cố bài học hiệu quả
Gương sáng 21/12/2024 22:32
Nâng cao hiệu quả tiếp thu bài và tạo hứng thú cho học sinh
Gương sáng 19/12/2024 16:28
Những cống hiến thầm lặng của nữ bác sĩ gây mê hồi sức
Gương sáng 07/12/2024 16:39
Thầy Tổng phụ trách Đội năng động, nhiệt huyết
Gương sáng 25/11/2024 22:31
Ấn tượng “Người con hiếu thảo” Thủ đô
Gương sáng 25/11/2024 14:33
Tấm gương tiêu biểu trong hoạt động từ thiện, nhân đạo
Gương sáng 20/11/2024 14:07
Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn giỏi việc nước, đảm việc nhà
Gương sáng 18/11/2024 09:37
Chủ tịch Công đoàn năng động, nhiệt huyết, trách nhiệm
Gương sáng 17/11/2024 21:00
Để xứng đáng với “nghề cao quý dưới ánh mặt trời”
Gương sáng 17/11/2024 14:57
Người quản đốc yêu nghề, không ngừng sáng tạo
Gương sáng 15/11/2024 15:05