Chuyện của Lâm Oanh
Bí mật của hạnh phúc | |
Tím như bằng lăng mùa hạ | |
Em nghĩ mình vẫn còn yêu |
Ảnh minh họa. |
- Gái một con trông "ngon" như miếng bánh thế kia mà "bỏ không" thì kể cũng phí.
Đấy là lời bàn tán của mấy chị "u bốn mươi". Phải nói cỡ mấy chị "u" này ăn nói chẳng kiêng nể gì cả. Với họ mọi tiêu chí đều quy về một mối, đó là "Gì thì gì cũng phải có thằng đàn ông bên cạnh mà ... nương tựa". Cái lý về sự nương tựa chẳng qua là cái chuyện đàn ông với đàn bà. Bằng kinh nghiệm mấy chục năm trong "tình trường" mấy "u" đó cho rằng "Không có đàn ông thì mấy chốc con người cũng héo tã".
- Ừ thì lấy chồng mới nhưng ai lấy kia chứ? Này nhé cánh đàn ông "tân" dại gì đi rước "cả trâu lẫn nghé". Còn cánh đàn ông lỡ dở cũng ngại chuyện "rổ rá cạp lại". Rồi "con anh, con em, con chúng ta", loạn nhà như bỡn.
Lời bàn tán này là của mấy anh đã yên ổn vợ con. Với họ chuyện "yên ổn" là quan trọng nhất. Cánh đàn ông này chỉ thích "cơi nới" chứ không thích "rước hẳn". Tận cùng sâu thẳm của lời bàn tán này đơn giản chỉ là "Nếu cần thì họ sẵn sàng "giúp" gọi là cho đỡ "ngứa ngáy" chứ dại gì bỏ vợ bỏ con đang yên ổn để đi làm cái chuyện "xây dựng gia đình" với người góa.
- Mặt ấy hình như ... sát phu?
Lâm Oanh cũng thấy khổ tâm khi nghe câu ấy nhưng cô bỏ ngoài tai. Chuyện này bắt nguồn từ một ý "gán ghép" trong cơ quan. Dĩ nhiên họ chỉ nói phong phanh thôi. Lâm Oanh biết trong cơ quan nhiều người có muốn vun cho cô với anh phó phòng đã ngoài bốn mươi mà chưa một lần lấy vợ. Anh này được cái có tí chức nhưng vẻ nhát gái nên vừa nghe mấy người "nhắn nhe" như vậy đã nhảy phách lên như người phải bỏng. Lâm Oanh tình cờ nghe thấy anh "phó phòng" vừa len lén nhìn cô vừa ghé tai trả lời mấy lời đề nghị của đồng nghiệp.
Mọi chuyện cứ ngày này qua ngày khác với những lời bàn tán chẳng có gì mới. Lâm Oanh đã bắt đầu thôi nghĩ vẩn vơ mỗi khi nghe được lời thầm thì xẩy ra một chuyện. Cô bị cảm cúm phải nghỉ nằm nhà. Gọi là nằm nhà nhưng Lâm Oanh phải mang cả chồng văn bản giấy tờ về để hoàn thiện báo cáo. Cô mệt lử mà công việc dường như không nhúc nhích. Chồng giấy tờ la liệt khiến cô hoa hết cả mắt. Cái khó nhất là vào máy tính. Người khỏe thì không nói làm gì chứ người cảm cúm hễ nhìn vào màn hình là nước mắt nước mũi chảy dàn dụa.
Cám cảnh ấy và vả lại cơ quan đang cần những thứ mà Lâm Oanh đang làm dở nên cuối cùng các đồng nghiệp phải tính. Họ tính khá nhanh bởi lúc này trong cơ quan đang có mấy cô mấy cậu "tập sự". Cánh tập sự thì đương nhiên là biết vâng lời. Một cậu tập sự hai mươi ba tuổi, đẹp trai, cơ bắp vào loại đáng nể được cử tới nhà Lâm Oanh.
Cậu tập sự tên Tuấn đến nhà Lâm Oanh. Căn hộ bảy nhăm mét vuông trên tầng 14 khu chung cư H ở phía Tây thành phố thiếu bàn tay đàn ông nên nó văng vắng. Cậu Tuấn chào chị Lâm Oanh bằng cái giọng lí nhí rồi ngồi xuống bên giường, cậu nhìn đứa con gái của Lâm Oang đang ngủ say nói vu vơ vì chưa tìm ra câu nói nào hợp lý "Cháu đang học nói à? Em sẽ dạy cháu nói".
Chớm thu là dịp người ta bàn tán nhiều về chuyện dựng vợ gả chồng. Lâm Oanh như nhiễm bệnh đó mà nói trêu cậu Tuấn. "Bao giờ thì Tuấn mời chúng tôi ăn cỗ đấy?". Tuấn ngượng đỏ mặt, dường như cậu ta thấy bị bắt quả tang khi vừa nhìn đăm đắm vào lưng Lâm Oanh. Cậu cuống lên mà trả lời. "Em chờ chị". Chẳng hiểu câu trả lời ấy có ý nhị gì mà nó cũng làm Lâm Oanh đỏ mặt. Cô khéo quay mặt nhìn vào màn hình máy tính như chẳng thứ gì bận tâm bằng công việc. Tấm lưng tròn lẳn của cô qua chiếc áo mặc ở nhà càng làm cậu Tuấn nhìn đăm đắm hơn. Tự nhiên Tuấn thấy rạo rực.
Đúng một tuần thì Lâm Oanh hết cảm cúm. Công việc nhờ có cậu Tuấn nên cũng xong xuôi. Hôm Lâm Oanh đến cơ quan cùng chồng văn bản đã hoàn thiện, các đồng nghiệp nhìn cô nói ỡm ờ.
- Cũng được việc đấy nhỉ?
Đây là câu nói của mấy "u". Cánh này chẳng thứ gì qua mắt họ được. Nhìn thái độ của cậu Tuấn mỗi khi cậu đáo nhanh con mắt nhìn "chị Lâm Oanh" là họ đoán ngay ra. Lâm Oanh nhận ra điều ấy nên cô có ý lảng mỗi khi Tuấn lại bên hỏi han về con bé. Có mấy ngày hai chú cháu bên nhau mà xem ra con bé cũng quyện với chú Tuấn.
Lâm Oanh cười vui vì cô đã không phụ lòng tin ở đồng nghiệp. Cậu Tuấn lại thêm ngơ ngơ. Nét mặt như vừa bị mất thứ gì. Từ bữa đó Tuấn ngồi ở bàn làm việc của mình trong đầu cậu cứ lởn vởn tấm lưng tròn lẳn của Lâm Oanh.
- Có người đến tuyển phi công kìa.
Mấy anh đã yên ổn chuyện vợ con bắt đầu nói những lời dị nghị. Lâm Oanh cảm thấy vừa thinh thích vừa ngài ngại. Quả tình dạo này cô cũng "quan tâm" đến cậu Tuấn nhiều hơn. Sáng nào cậu đến cơ quan mà không hỏi han gì cô là cô lại khẽ kín thở thở dài. Hôm nào Tuấn không vui đùa là Lâm Oanh lại lo lo. "Chỉ sợ cậu ấy mệt".
- Thấy được thì tới luôn đi.
Người nói câu vẻ hậm hực chen ganh tỵ đó chính là anh phó phòng cứng tuổi mà chưa vợ. Anh ta nói với cái giọng dài ra khiến các đồng nghiệp khác phải phì cười. Lâm Oanh thấy bối rối. Cô nhân lúc vắng người nói với Tuấn. "Hay là Tuấn đừng đến chơi nhà tôi nữa". Cậu Tuấn cúi đầu suy nghĩ rồi quả quyết. "Chị cứ coi đó là chuyện bình thường đi".
Bình thường đi. Lâm Oanh cố nghĩ như vậy nhưng chuyện Tuấn tới nhà cũng thành thói quen. Ngày nghỉ nào Tuấn đến muộn hoặc không đến là cô đứng ngóng bồn chồn. Tự nhiên Lâm Oanh thấy nhơ nhớ. Chuyện có Tuấn ở trong nhà thực ra cũng làm Lâm Oanh thấy tự tin hơn. Cô không thấy buồn chán hay trống trải sau cái chết của chồng nữa. Đứa con gái của Lâm Oanh cũng tỏ ra rất mến chú Tuấn. Nó tròn con mắt màu hạt nhãn lên nhìn mẹ nói những câu bập bẹ. Trẻ con bây giờ được cái sáng dạ. Con bé đã nói được khá nhiều từ.
hôm con bé lăn ra ốm. Lại đúng vào ngày Lâm Oanh được cơ quan cử đi công tác. Cô hốt hoảng thực sự. Xin phép nghỉ không đi cũng thấy không ổn. Mà đi công tác lúc này sao đành. Nhưng rối bời hiện rõ trên nét mặt. Gửi con đâu bây giờ? Ông bà nội của con bé lại ở xa. Lâm Oanh lấy chồng tỉnh ngoài mà. Gửi cha mẹ mình cùng không được. Ông bà ngoại có lịch đi thăm thằng cháu đích tôn mất rồi. Như đọc được nỗi băn khoăn ấy của Lâm Oanh, cậu Tuấn đến bên nói. "Chị cứ đi công tác vài ngày đi. Cháu em trông cho". Lần nói này cậu Tuấn nói chẳng kiêng dè gì cả, cậu nói trước mặt các đồng nghiệp như đặt Lâm Oanh vào "sự đã rồi".
Hết đợt công tác Lâm Oanh lao vội về nhà. Tới cửa, cô dừng lại cẩn thận đứng nghe ngóng. Trong nhà con bé đang ngồi ngoan trong lòng Tuấn. Nhìn hai chú cháu như vậy Lâm Oanh thấy lòng mình hồi hộp. Cô lúng túng không dám bước tới ôm con như cô định tâm từ khi lên xe về nhà. Cô cứ đứng yên lặng. Trong đầu Lâm Oanh những ý nghĩ là lạ ùa đến. Đã lâu rồi hay chính xác hơn là đứa con gái của cô chưa một lần được ngồi trong lòng bố nó. Con bé lớn lên ngày nào là Lâm Oanh cảm thấy mình có lỗi với nó ngày ấy.
Những suy nghĩ là lạ làm Lâm Oanh xấu hổ. Cô đỏ bừng mặt một cách vô cớ và vô tình đánh rơi chiếc túi xách. Tiếng động ngoài cửa làm hai chú cháu cùng giật mình trông ra ngoài. Con bé nhớ mẹ quá nên vừa thấy bóng mẹ là hét toáng lên. Nó hét toáng nhưng vẫn để yên cho chú Tuấn bế. Lâm Oanh nhào tới định ôm con. Tuấn cũng vội đứng lên bước về phía cửa. Hai người như chạm mặt vào nhau. Một cảm giác êm ái mà lâu lắm rồi Lâm Oanh mới thấy lại. Tuấn vẫn giữ con bé trong tay mình nhưng ý nghĩ trao nó cho mẹ nó lại thôi thúc. Vô tình tay của Lâm Oanh và tay của Tuấn nắm lấy nhau.
Sự đã rồi làm họ cùng im lặng chưa tìm ra được câu nói nào để hỏi han nhau. Đứa con gái nhoài người về phía mẹ, nó bập bẹ nói "Bố, bố....". Những câu nói mà trước đó Lâm Oanh chưa nghe nó nói.
Truyện ngắn của Nguyễn Trọng Văn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/12: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng
10 sự kiện nổi bật của ngành khoa học và công nghệ năm 2024
Về nơi "xứ sở nhà thờ" mùa Giáng sinh
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở
Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2
97 đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lên kế hoạch chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán
Tin khác
Tạo điều kiện để trẻ em khiếm thị tiếp cận công nghệ
Cộng đồng 22/12/2024 06:53
Nhân lên niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Cộng đồng 21/12/2024 11:47
Quận Thanh Xuân biểu dương cán bộ làm công tác dân số
Xã hội 21/12/2024 10:19
Ra mắt tính năng nhận diện “Ứng dụng chính thức của Chính phủ” trên Google Play
Xã hội 20/12/2024 12:24
Tập huấn kỹ năng truyền thông về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cộng tác viên dân số
Xã hội 20/12/2024 06:53
Tiếp nhận hơn 107 tỷ đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025
Cộng đồng 19/12/2024 23:11
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số
Xã hội 19/12/2024 20:52
Xuân đẹp nhất khi còn bên bố mẹ
Cộng đồng 19/12/2024 17:42
Độc đáo nghề làm hoa tre
Cộng đồng 19/12/2024 16:30
Phát động chiến dịch “Những mùa xuân nguyên vẹn”
Cộng đồng 19/12/2024 13:21