Tím như bằng lăng mùa hạ
| Em nghĩ mình vẫn còn yêu | |
| Mãi mãi là bao xa | |
| Nói lời tạm biệt |
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Một chiếc xe máy đi trước anh, đang chầm chậm tiến lên cầu. Đi đến giữa cầu, xe dừng lại, cô gái từ từ bước về phía thành cầu. Cô bước gần sát thành cầu, bất chợt leo lên, cơn gió từ ngoài sông thổi thốc vào người khiến cô nghiêng ngả. Anh hoảng hồn. Chẳng nhẽ cô ta định nhảy xuống sông tự vẫn? Không kịp suy nghĩ thêm, anh xuống xe lao đến.
“Này cô, đừng…”. Anh vừa mới chỉ nói đến đó, cô quay lại nhìn anh, giật mình ngã nhào xuống dưới. Tiếng hét thất thanh của cô khiến tim anh như bị ai cào một vết đau dữ dội. Anh vội leo lên thành cầu, nhảy ào xuống. Anh không thể bắt kịp cô nhưng chắc chắn anh sẽ cứu cô… chỉ cần cô đừng bị cuốn đi thật nhanh biến khỏi tầm mắt của anh…
Khi anh đưa được cô lên bờ, tay chân cô bải hoải không thể cử động, chỉ có ánh mắt là nhìn anh căm tức. Cô rất muốn chửi anh một trận nhưng mệt quá không thể mở lời. Anh nhìn cô trắng bệch như xác chết, cũng tức tối vô cùng. Nếu “con điên” này không bỗng dưng nổi hứng tự vẫn thì anh đâu phải lao xuống sông vật lộn để cứu cô ta. Anh ghét nhất kẻ nào coi thường mạng sống muốn vứt đi lúc nào thì vứt…
“Anh đúng là kẻ chết bầm, bỗng dưng dọa tôi nanh xuống sông làm gì”. Cô vừa mới nói được đã mở miệng mắng anh. “Cô mới là kẻ điên, muốn chết thì về nhà làm nắm thuốc, sao nhảy xuống làm gì cho…bẩn nước sông”. “Tôi không tự tử, anh điên à”. “Không tự tử bỗng dưng leo lên đó, cô khùng à”. “Tôi viết bài báo về những cô gái thất tình đã tử vẫn ở khúc sông này, trên chiếc cầu này, tôi muốn biết cảm giác của họ lúc nó thế nào, vậy mà anh khiến tôi xuýt chết”. “Cô đúng là nhà báo điên”. Cô nhìn đồng phục trên người anh, nghiến răng mắng ẩu. “Anh là cảnh sát giết người”.
Cãi nhau một hồi, cô mới cảm thấy mình đang ở trong vòng tay lạ lẫm của anh. Anh vẫn ôm cô từ lúc kéo cô lên bờ, cả hai ướt sũng. Cảm giác run bắn khiến cô ngừng lời.
Đó là một cuộc gặp bởi một chữ “duyên”. Những ngày tiếp theo của mùa hè, anh và cô thường ngồi ở quán cà phê, nghe từng tiếng rơi của những cánh bằng lăng tàn, bay tím trên phố. Đó là những ngày êm đềm nhất của mùa hè rực nắng. Anh vẫn chỉ nhìn cô, thật lâu rồi cười một mình, còn cô vẫn đợi anh nói gì đó hơn là chỉ cười một mình.
Một hôm, cô thấy trên facebook của anh xuất hiện một bức ảnh chụp một bó hoa bằng lăng, bên dưới là dòng trạng thái: “Sinh nhật vợ yêu, chúc em luôn hạnh phúc”. Kèm theo đó là những bức ảnh cưới của anh và một cô gái có khuôn mặt thánh thiện và đôi mắt u buồn.
“Vì sao anh không nói yêu em? chẳng qua là vì anh đã có vợ …”. Cô lẩm bẩm một mình. “Đúng là con ngốc tưởng bở, nhà báo điên”. Cô tự xỉ vả bản thân, thấy bao nhiêu ước vọng trôi tuột đi như cát lỏng trên tay. Cô ngừng mọi liên lạc với anh, và cô đi thật xa.
Khi cô trở lại, cũng đúng vào mùa bằng lăng lác đác rơi rụng. Những con phố bỗng trở nên bâng khuâng, da diết trong cơn nắng nhạt. Cô tưởng đi rồi sẽ có thể quên anh, nhưng tình yêu đâu phải như mỗi mùa hoa, rực rỡ rồi cũng sẽ đến lúc phai, rồi tàn, rồi đến mùa lại nở. Tình yêu là một thứ có thể quên nhưng phải mất cả đời để quên, quả thật rất tàn nhẫn. Ước gì cô có thể đi mãi…
Hôm nay, lại đúng vào ngày sinh nhật của vợ anh. “6 năm đã trôi qua rồi, kể từ ngày ta có nhau, kể từ ngày em ra đi…”. Dòng trạng thái mới nhất của anh khiến cô bàng hoàng, cô lập cập tìm số của anh, bấm gọi.
Đêm hôm đó, anh và cô ngồi bên nhau bên bờ sông vắng. Anh kể về người vợ năm xưa…ngày còn yêu nhau, nàng bị một tai nạn gây chấn thương sau đó rơi vào trầm cảm. Anh nghĩ, anh cưới nàng để chăm sóc cho nàng. Nhưng vì một sơ xuất nhỏ, nàng giận anh và một mình chạy ra sông tự vẫn. Bản thân anh không muốn chấp nhận là nàng đã chết. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày cưới và sinh nhật nàng, anh vẫn thường tổ chức lễ kỷ niệm và ngồi một mình nói chuyện với nàng. Anh cũng cập nhật hình ảnh lên facebook, như thể nàng chưa hề ra đi. Nhưng cho đến bây giờ, anh nghĩ, anh phải chấp nhận một điều rằng nàng không còn nữa…
“Kể từ khi em biến mất, anh cũng đau khổ như khi cô ấy ra đi. Anh chợt nhận ra, đời người quan trọng nhất chính là sự từng trải. Nếu ta mãi trốn tránh hiện tại bằng cách sống trong hồi ức, cũng là lúc hạnh phúc trượt theo kẽ tay mà trôi đi mất”.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31
