Căn nhà hạnh phúc trên đôi chân tật nguyền
Đáp lại lời cầu hôn nồng ấm, chan chứa yêu thương ấy, Thà ngượng nghịu, e lệ gật đầu trong hai hàng nước măt lăn dài vì xúc động. Hạnh phúc hiển hiện đấy, nhưng ngay lúc đó cả hai đều hiểu rằng, họ sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn, nhiều “cửa ải” nữa mới có thể đến được với nhau.
Tình yêu qua 2000 cánh thư
Về chợ Vồi, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội, hỏi đôi vợ chồng Xuân – Thà không ai là không biết. Bởi, với tình yêu của mình, họ đã dựng xây hạnh phúc trên đôi chân tật nguyền khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, truyền tai nhau nghe về câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích giữa đời thường.
Không khó để chúng tôi tìm được gian hàng quần áo của vợ chồng Xuân – Thà. Trong gian hàng nhỏ đầy quần áo trẻ em xinh xắn, đầy đủ màu sắc, chị Thà lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ, hiền hậu. Tuy gian hàng của vợ chồng chị Thà không lớn, hàng hóa cũng không phong phú được như những cửa hàng bên cạnh nhưng luôn tấp nập khách hàng ra vào. Khi vào cửa hàng, dù khách có ưng ý, mua hàng hay không, chị Thà cũng đều cười tươi, hỏi nhu cầu về màu sắc và kích cỡ của từng món đồ để chị đi lấy, lần sau khách quay lại.
Hơn 12h, khi khách đã vắng, chị Thà kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện tình lãng mạn, hạnh phúc nhưng đầy chông gai của mình.
Lúc sinh ra, chị cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng lên 2 tuổi, sau trận ốm thập tử nhất sinh đã khiến cho đôi chân, đôi tay của chị bị co quắp, teo tóp, cử động khó khăn. Dù được gia đình đưa đi chạy chữa khắp nơi, nhưng bệnh tình chẳng thuyên giảm. Cả tuổi thơ của chị chỉ gắn với bệnh viện và quanh quẩn trên chiếc giường nhỏ bé.
Khi đã biết nhận thức, thấy các bạn nô đùa, còn tung tăng đến trường, bi bô tập đọc, tập viết, Thà thấy tủi thân lắm. Từ mong muốn, khát khao cháy bỏng ấy đã tiếp thêm cho chị nghị lực để tập đi. “Lúc đầu tập đi, tôi bám dần dần vào thành giường, góc tường. Về sau tự đi tập tễnh, ngã dúi dụi. Nhưng nén lại nỗi đau, tôi quyết tâm tập đi bằng được”, chị Thà chia sẻ.
Từ quyết tâm, cũng như niềm khao khát đến trường của Thà đã khiến gia đình phải đồng ý cho chị đi học. Những năm theo học, dù sức khỏe yếu, hạn chế trong việc tập viết hoặc viết theo lời thầy cô. Nhưng Thà vẫn luôn đạt được kết quả cao, khiến mọi người ngưỡng mộ.
Thời gian trôi qua nhanh, Thà trở thành thiếu nữ với nước da trắng, nhưng tội cái là chân tay lại vẫn bị co quắp. Trong khi các bạn đã có đôi, có cặp, thì Thà vẫn một mình lùi lũi đi về. Thương cho hoàn cảnh của Thà, một người bạn đã đưa thông tin của Thà lên mục kết bạn qua thư của một chương trình phát thanh.
Lá thư đầu tiên Thà nhận được vào giữa năm 1998. Đó là của một người đàn ông xa lạ, với nét chữ viết nguệch ngoạc, tên Phạm Qúy Xuân ở mãi xã Xuân Quang, Tam Nông, Phú Thọ. “Lần đầu tiên nhận được thư của người con trai xa lạ, tôi thấy bồi hồi khó tả. Lá thư giản dị, với những lời làm quen mộc mạc, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc với tôi. Chẳng thế mà tôi cứ đọc đi đọc lại, đọc cho đến nát lá thư mới lấy giấy bút, viết thư hồi âm lại”, chị Thà vui vẻ kể.
Những lá thư ban đầu chỉ mục đích làm quen, kết bạn, trò chuyện, sau lớn dần thành những câu chuyện gia đình, cuộc sống. Cả hai trao nhau những lời động viên, chia sẻ, trở thành điểm tựa tinh thần trong cuộc sống hằng ngày.
Hơn 5 năm gửi gắm yêu thương, hàng nghìn bức thư qua lại, tình cảm của họ cứ lớn dần lên. Mọi chuyện về cuộc sống gia đình, tâm tư tình cảm, ước mơ tương lai họ đều nói cho nhau nghe, chỉ riêng chuyện hai người bị tàn tật thì được giấu nhẹm.
Ngày sinh nhật chị, anh Xuân gửi tặng một thanh kẹo cao su và lời nhắn nhủ muốn được nhận lại một bức hình của “người trong mộng”. Lựa chọn đi, lựa chọn lại, cuối cùng chị Thà chọn một hình chụp bán thân, với nụ cười tươi gửi cho anh và cũng nhắn lại là muốn xin một bức hình chân dung.
“Sau khi gửi ảnh, tôi chờ mãi mới nhận được thư của anh ấy khen xinh, nhưng không kèm theo ảnh của anh ấy. Lúc ấy tôi nghĩ anh ấy bông đùa mình, nên tôi định đem gần 2000 bức thư ra đốt và không viết thư cho anh ấy nữa, mặc dù tim tôi cũng đau nhói”, chị Thà giọng trầm xuống.
“Lúc nhận ảnh, tôi phát… hoảng. Lý do là bởi cô ấy quá xinh, trong khi đó, nhìn lại tấm thân tàn tật của mình, tôi thấy tự ti quá. Vì nghĩ cô ấy là người xinh đẹp và lành lặn như thế, sao có thể yêu một người tàn tật như mình nên tôi đành giấu niềm yêu, không biên thư lại cho cô ấy nữa”, đưa ánh mắt yêu thương nhìn vợ, anh Xuân chia sẻ.
Duyên trời đã định
Người thì tự ái vì nghĩ bị trêu đùa, người lại tự ti về bản thân. Hai người đành giấu cảm xúc, niềm yêu vào trong tim, giữ đó là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của mình. Nhưng, dường như duyên trời đã định, khi cho họ gặp nhau trong một hoàn cảnh chẳng khác gì trong phim tình yêu lãng mạng.
Năm 2002, không biết có phải do ông trời run rủi hay không. Nhưng cả hai anh chị đều đăng ký vào học lớp may dành cho người khuyết tật ở Sơn Tây. Ngày nhập học, khi thầy giáo đọc đến tên nhau, cả hai như có dòng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng khi biết “người trong mộng”.
Biết nhau là vậy, nhưng vì cái tôi, sự ngại ngần bẽn lẽn, cả hai chỉ len lén nhìn nhau, để cho mối tơ lòng giằng xé. Cơ hội để cảm xúc của cả hai không thể kìm nén được nữa là khi chị Thà bị ốm. Suốt 10 ngày chị nằm liệt giường, anh Xuân luôn túc trực bên cạnh, ân cần chăm sóc chị.
“Dù ở bên nhau, nhưng cả hai cố giấu lòng mình và chỉ hỏi han bệnh tình sức khỏe, âm thầm quan tâm đến nhau. Nhưng chúng tôi biết rằng trái tim đã hoàn toàn thuộc về nhau”, anh Xuân chia sẻ.
Hôm anh Xuân về “ra mắt”, bố mẹ, bạn bè của chị Thà nhất quyết phản đối, bởi thương đôi trẻ cùng tật nguyền, làm sao nuôi nổi nhau qua những cơn khốn khó?. Trước sự lo lắng, phản đối của mọi người, chị Thà vẫn kiên quyết: “Tình yêu của chúng con bắt đầu từ cách đây 7 năm, vượt qua cả những xa cách. Dù ăn khoai với muối, con cũng chấp nhận bên cạnh anh ấy đến suốt đời”. Thấy con kiên quyết, bố mẹ chị dù lo lắng, nhưng vẫn phải đồng ý cho hai người được nên nghĩa vợ chồng.
Sau khi hoàn thành khóa học may, hai vợ chồng đi làm thuê ở các trung tâm may nhân đạo để kiếm sống. Vợ chồng khỏe mạnh bình thường đã kiếm ăn vất vả, nói chi đến cả hai cũng tàn tật. Có lúc không có chỗ để ngủ, anh chị mượn tạm chiếc lều vịt để ở. Cuối năm 2004, con gái đầu lòng chào đời, anh chị đặt tên con là Phạm Hoàng Phúc. Có con nhỏ, cuộc sống càng khó khăn hơn. Năm 2006, con gái thứ hai là Phạm Hoàng Châu Giang càng khiến cuộc sống gia đình trăm bề khó khăn…
Khi các con đã cứng cáp, muốn cái thiện tình hình kinh tế, hai vợ chồng nhận đồ về làm thêm buổi tối. Ngoài làm may, sửa quần áo, anh chị nhận làm hàng mã giao cho một số người trong vùng. Thấy con vất cả, bố mẹ chị cho một mảnh đất rộng chừng 30m2 ở thôn Văn Giáp (Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội) để ở. Năm 2010, được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, anh chị đã xây được một căn nhà nhỏ để ở.
Làm may ở trung tâm nhân đạo không đủ sống, nhất là khi đã có hai cháu nhỏ, anh chị quyết định về quê lập nghiệp.
Cuối năm 2005, anh chị tìm được một chỗ ngồi ở góc cuối chợ Vồi, Thường Tín bán hàng.
Chị Thà nhắc đến chồng bằng một niềm ngưỡng mộ. Trong cuộc sống, anh chưa từng to tiếng với vợ con. Tôi hỏi, sau này con gái lớn, anh chị có định kể lại chuyện cổ tích tình yêu của bố mẹ không? Chị mỉm cười, chỉ vào chồng thư chồng chị đang gói rất cẩn thận ở góc tủ: “Thỉnh thoảng, hai vợ chồng lục lại kỷ niệm xưa, rồi nhìn nhau mỉm cười. Có đêm, hai vợ chồng nằm trò chuyện đến sáng. Tôi trộm nghĩ, nếu ngày xưa, không có lớp học đó thì liệu tôi có được hạnh phúc như ngày hôm nay”.
Đêm về, trong căn nhà nhỏ, ánh đèn điện soi sáng hình ảnh người cha ngồi xe lăn dạy cho con từng bài toán khó, còn người mẹ khâu vá quần áo để sáng sớm mai tiếp tục hành trình đến với miền yêu thương. Trong chúng tôi đều dâng lên niềm vui khôn tả. Chúc cho cuộc sống anh chị bớt vất vả, hạnh phúc dài lâu.
Tuấn Trung
Nên xem
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Tin khác
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường
Cộng đồng 05/12/2025 19:57
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật
Cộng đồng 04/12/2025 19:50
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai
Cộng đồng 01/12/2025 16:36
Dịch vụ giao hàng Xanh SM Express dẫn đầu về chỉ số hài lòng khách hàng
Cộng đồng 01/12/2025 14:04
Hà Nội tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất
Cộng đồng 01/12/2025 09:55
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2025
Cộng đồng 30/11/2025 17:30
Công ty Hoàng Viên Quảng Bá quyên góp ủng hộ Mái ấm Thánh Tâm
Cộng đồng 30/11/2025 12:42
Việt Nam chào đón 13 đầu bếp Michelin trong tuần lễ ẩm thực quốc tế
Cộng đồng 26/11/2025 17:43
Báo Người Lao động phát động chương trình “Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai”
Cộng đồng 26/11/2025 13:08
Nghĩa tình cư dân Cầu Giấy gửi tới đồng bào vùng lũ
Cộng đồng 25/11/2025 22:53
