Ai đó đã khóc từ rất lâu
Gối chăn xô lệch! | |
Một cuộc chạy trốn | |
Ngày trong đêm tối | |
Bay dưới những vì sao |
Tác giả Dương Nguyên Bảo |
“Tôi hay bắt đầu viết quá trình viết truyện ngắn bằng một ý niệm cụ thể, một hiện tượng mình thấy hay hoặc một biểu tượng mang tính tư tưởng. Những ý niệm cụ thể, có khi đơn giản là ý niệm về một trạng thái cảm xúc hoặc một dạng tình cảm mà tôi gọi được tên cho nó”. – Nguyên Bảo chia sẻ về cảm xúc khi sáng tác.
Báo Lao động Thủ đô xin giới thiệu một truyện ngắn của tác giả Nguyên Bảo được trích trong tuyển tập sắp phát hành Viết cho người thứ ba
AI ĐÓ ĐÃ KHÓC TỪ RẤT LÂU
Dáo dác
Mẹ cậu ấy nói với cậu ấy rằng giống động vật thì không bao giờ biết buồn. Những điều người lớn nói bao giờ cũng có một sức thuyết phục rõ rệt với trẻ nhỏ, nhưng không phải rằng lời nào cũng đáng tin.
Lần ấy, cậu đã nghĩ rằng lời của mẹ có thể sai lắm.
Cứ nhìn con gà mái mơ kia thì biết. Suốt cả buổi, nó bay lên nóc, chui vào mọi ngóc của nhà Nấm rồi lâu lâu lại quay về chiếc ổ quen. Nó kiếm tìm, dáo dác. Nó cất tiếng cục cục của giống gà mái ấp. Lâu lâu nó lại kêu như thể đang gọi sống. Rõ ràng là nó đang khóc rồi còn gì!
Mẹ cậu nói rằng những tiếng ấy thật nhức đầu. Con gà mái vẫn kêu, suốt cả buổi trưa. Phải đến ba bốn ngày hôm sau thì nó mới hiểu ra rằng người ta đã cố tình lấy trứng của nó, chỉ chừa lại một quả trên ổ cho nó không đi đẻ lang. Tới lúc biết nó đẻ xong thì người ta lấy nốt quả trứng mồi. Còn lại cái ổ trống không. Lúc ấy thì con gà mái mới nhận ra cảm giác trống trải ở dưới bụng. Không có hình hài máu mủ tròn nhẵn áp vào lớp lông dưới lườn nó. Đến ngày nó ấp mà chiếc ổ trống không.
Cậu đoán rằng con gà mái đã biết rằng chính những người chủ của mình đã lấy đi trứng của nó. Nó không oán hận, chỉ đau xót. Nó nhặt vu vơ một vài thứ mồi có thể ăn được vương vãi ở bãi đất. Nó thảm thiết kêu bằng tiếng kêu khiến loài người nhức đầu.
Cậu ngờ rằng nỗi đau ấy cũng giống với nỗi đau của một thiếu nữ trót lầm lỡ với bạn trai sau phải bỏ đi giọt máu của mình. Có khi còn đau hơn bởi vì con gà mái không có lý do gì mà phải từ bỏ bầy con của nó. Cậu mường tượng ra hình ảnh một cô thiếu nữ sờ tay xuống bụng mình. Cô ấy lặng thinh!
Cái khác biệt nằm ở chỗ đó. Loài người thì lặng thinh còn loài vật thì dáo dác. Chúng nhảy lên nóc mái ngói, chúng đi khắp mọi nơi mà hỏi “con của tôi đâu.”. Nhưng chỉ một vài ngày sau cơn dáo dác, con gà mái mẹ lại bắt đầu theo sống ngay. Nó lại vui vẻ tung tăng như thể chưa từng có chuyện gì xảy đến.
Cũng có thể chính vì thế mà mẹ cậu cho chúng là giống vô tri ngu ngốc.
Đi xem phim kinh dị không?
Quyên muốn hẹn hò. Ý muốn này tỏ rõ qua cách nói chuyện khác thường của cô ấy. “Mấy ngày nghỉ thế này đi đâu chơi được nhỉ?”
Cô hỏi Thành. Cô kể rằng dạo này ở thành phố nơi cô sống trời cứ đổ mưa mãi. Cô đã chuẩn bị đủ váy áo để hẹn hò trong nửa tháng mà không bộ nào trùng với bộ nào. Ấy thế mà cô lại chưa có bạn trai! Thành bật cười vì suy nghĩ đó.
Dạo này, khắp các rạp chiếu phim nổi lên những bộ phim kinh dị. Điều đó rất thú đối với những người trẻ. Họ phát hiện ra con người ta lại gần nhau và để mặc cho tâm trí bay bổng không chỉ nhờ những bộ phim lãng mạn không đâu. Trái lại, cái hồn nhiên của đôi lứa có khi lại đến từ chính những cảm giác sợ hãi mà một bộ phim kinh dị gây ra.
Quyên nghĩ về cái cảm giác ấy. Đó là rạp chiếu phim lớn nhất thành phố. Quyên là đứa con gái hét to nhất rạp, dĩ nhiên là vì sợ hãi. Nhưng điều đó không làm Quyên nản, bởi vì ngay bên cạnh cô đã có Thành. Cái ôm khi ấy chẳng có gì là xấu cả.
Cô gái đã nghĩ như thế khi phải một mình trốn trong những đêm mưa. Chiều nào tan ca mà cô chẳng gặp bao nhiêu là đôi đi cùng nhau. Họ chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm chốn đông người đâu và cô nhận ra rằng họ đang hạnh phúc. Dù hạnh phúc ấy là ngắn ngủi. Rủi thay, trong những lúc như thế thì Quyên lại nghĩ tới Thành. Cái chàng trai có lần kể cho cô về kí ức tuổi thơ với một con gà mái mẹ tìm trứng dáo dác.
Chuyện là như thế, khi con người ta yên lòng kể cho nhau mấy điều ngây ngô của tâm trí, điều ấy có nghĩa là họ đã nhận ra an toàn rồi đấy.
Và khoảnh khắc ấy, tại sao không thử rủ nhau đi xem một bộ phim kinh dị nhỉ?
Bóng tối
“Tại sao chúng mình lại ở đây nhỉ?”. “Em cũng chẳng rõ.”
Trong bóng tối, có hai người thì thầm những lời rất khẽ. Họ ở phòng 302 và dĩ nhiên là đi thang máy lên đây. Không phải bất cứ cặp đôi nào sau khi đem nhau đi xem phim kinh dị cũng đều dẫn nhau đến nhà nghỉ.
Trong những trang sách mà Thành được học thì dường như ngày xưa người Việt sống không có như bây giờ. Ngày xưa là ngày nào Thành chẳng nhớ rõ ràng! Có lẽ cách đây cũng khá xa. Thời đại ấy có những con người tự nhiên như cây cỏ. Người ta không dùng những quy tắc đạo đức để phán xét chuyện một người con trai say một người con gái. Những thiếu niên được dạy cách yêu mà không để lại hậu quả đáng tiếc. Họ hiểu về nhau, trong hơi thở ấm và đôi mắt sáng ngời. Và họ tìm được người hòa hợp với mình.
“Như thế sẽ vui hơn.”
Thành nói khẽ với Quyên sau khi kể về cái tích chuyện chắp vá mà cậu ghi nhớ được. Phía bên ngoài, có thứ ánh sáng lẫn lỗi hắt vào từ rất nhiều khe cửa của tấm rèm sáo gỗ.
Thực ra, lúc đang trên đường đến nhà nghỉ này, Thành đã rất muốn hôn và cắn Quyên. Ý muốn đó cuộn lên và cồn cào hơn mỗi lần Quyên liếc nhìn Thành. Họ có thể làm như thế lắm chứ! Đó là khi những trái tim trẻ đem lòng cảm mến nhau, là khi họ ngồi cùng nhau trong những va đập của xúc cảm và cả hai đều đang cô đơn.
Thế nhưng thời khắc sau cuộc yêu thì lại rất khác. Như cảm giác của Thành lúc này, cậu nhớ về cô bạn cấp ba của mình. Có thứ gì rất cay xộc lên từ sống mũi.
Cô bạn cấp ba của Thành là một cô gái rất ít nói và nhạy cảm. Kiểu con gái mà theo Thành, một khi đã thương yêu ai là sẽ hết lòng hết dạ đắm đuối yêu. Hay tất cả con gái mười sáu tuổi đều như thế? Thành chỉ thấy cô ấy đã khóc rất nhiều, vì người mà cô ấy cho là hạnh phúc. Thành tin hạnh phúc mà người bạn cũ của mình chọn là hoàn toàn đúng. Bởi vì đó là lựa chọn của một cô gái có rất nhiều người theo đuổi. Và Thành nghĩ, có khóc vì hạnh phúc của mình thì cũng là một điều xứng đáng!
Ấy thế mà mọi việc chẳng dừng lại ở đó.
Bởi vì người bạn cũ của Thành đành rằng là ít nói, nhưng đó chỉ là đối với người mà cô ấy không quen thân. Thế mới có sự lạ, cô bạn im lặng ngay cả với Thành. Tới ngày thứ bốn thì có người báo tin chẳng vui. Mẹ cô gái phát hiện ra cô nằm bất động ở phòng ngủ, thân thể lạnh ngắt.
Nhà bạn cũ của Thành cũng thuộc loại khá giả và bố mẹ cô ấy thì thường xuyên có những chuyến đi buôn xa nhà dài ngày. Một lần về, họ thấy con gái mình lôi trai về phòng ngủ. Chẳng biết họ đã nói gì nhưng con bé sau đợt đấy bỗng dưng ít nói đi hẳn. Nó nghĩ việc mình làm là tội lỗi. Lần ấy, nó không khóc. Bố mẹ nó lấy đó làm nguôi ngoai vì sự im lặng lắng nghe là biểu hiện cho việc một đứa trẻ đang bắt đầu nhận thức về hành vi của mình.
Một lần khác, bố mẹ của cô gái đang trên chợ huyện phải tức tốc về nhà chỉ để hét vào mặt nó một câu:
“Mày đã làm chuyện nhục nhã gì thế hả con.”
Họ kết luận rằng đứa con của họ cần phải bỏ cái thai hai tháng trong bụng. Khi ấy, con gái họ mười sáu tuổi. Tuổi ấy, con gái biết yêu lâu rồi. Nếu là thời đất nước còn ngây ngô, con gái mưới sáu có thể đã là đàn bà một cách danh chính ngôn thuận ấy chứ.
Nhưng thời này người ta sống vì nhiều thứ. Con gái mười sáu tuổi mà có thai thì là điều nhục nhã, cần phải bỏ ngay.
Cô bạn của Thành đã im lặng với câu theo cái cách như thế đấy. Cha mẹ cô ấy cũng chỉ giống như mẹ Thành thôi. Trong suy nghĩ vội vàng của họ, việc mải miết kiếm tìm một thứ đã mất mãi đi cũng dại dột như việc một đứa trẻ mới lớn tiến lại thật gần người nó yêu vậy. Một thứ đã mất đi với một thứ không có thì cũng giống nhau mà thôi. Họ than lên với con mình rằng “mày thật là dại dột!”. Họ cho rằng khi tình yêu chạm tới đầu môi thì nó đã tan hết sạch rồi.
Cái thai hai tháng vì thế cũng là vật vô tri cần bỏ. Thật kì lạ, xứ sở của bóng tối.
Bạn đường
Thành khóc trên vai người bạn đường. Quyên chẳng lấy gì làm lạ, cô gái từ từ lấy bàn tay đan lên mái tóc Thành. Tay kia của cô đan lấy những ngón tay Thành. Điều ấy làm cho chàng trai vững dạ hơn nhiều.
Thật tệ hại, cái cảm giác khi ai đó bất chợt nhớ lại một chuyện chẳng vui rồi nhanh chóng chìm vào trong đó. Tuổi mười sáu, môi bạn Thành mọng đỏ, bao nhiêu thằng con trai theo đuổi. Tuổi mười sáu say đắm say đuối một người. Cũng chính cái tuổi ấy, người bạn của Thành đã lững thững bước ra khỏi phòng bác sĩ và sờ tay xuống bụng. Đừng tưởng rằng trong bỡ ngỡ mọi thứ đều mơ hồ vô định. Tới con vật ngu si nó còn miết mải đi tìm đàn con chưa thành hình của mình. Nó dáo dác kêu nhiều ngày đêm. Nếu nó có nước mắt như người thì hẳn là trong những ngày đau khổ ấy nó cũng đã khóc cho cạn. Bởi vì đối với con gà mái của nhà Thành, lứa con đó là lứa con đầu tiên.
Thành đột nhiêu lau nước mắt, nở nụ cười rất sáng và dặn Quyên. “Tí em nhớ uống thuốc tránh thai luôn. Một viên một tiếng sau khi yêu. Một viên sau bảy tiếng. Như thế là an toàn nhất.”
Quyên chăm chú nhìn vào mắt Thành để đọc thứ ngôn ngữ đằng sau lời nói. Cô gái xoa đầu chàng trai như cách mà người ta nựng một đứa trẻ. Thật may mắn cho Thành và Quyên khi trong họ nảy nở những cảm giác đó. Nhưng cái may mắn ấy lại khiến Quyên sợ lung tung. Cô sợ khi Thành hẹn hò và “yêu” một cô gái khác. Những êm ái của khoảnh khắc hiện tại sẽ bỗng chốc hóa thành những nhát dao lam khứa nghẹn, chằng chéo. Quyên sẽ chẳng dại dột làm khổ bản thân làm gì thế nhưng chắc chắn những ý niệm trong cô sẽ trống rỗng mất nhiều giây.
“Em không ngờ anh cũng hư như thế đấy.”. Quyên khẽ nói.
Thành vẫn nghĩ ra là ý muốn được sát lại nhau bắt đầu từ Quyên nhưng cậu không muốn chạm tới tự ái phụ nữ trong cô ấy, thế nên cậu đành trả lời bằng một ý nghĩ thật thà khác: “Anh sẽ không còn cảm xúc gì với em, khi anh bắt đầu yêu một người khác. Đặc biệt là khi anh có vợ.”. “Anh chắc không?” - Quyên gây áp lực cho Thành bằng thái độ ngờ vực. Thành không nói, ánh mắt cậu hướng ra phía ô cửa, sâu thẳm.
Đột nhiên cậu buột miệng hỏi Quyên: “Không biết bố anh bao giờ thì về nhỉ?”...
Dương Nguyên Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
10 sự kiện nổi bật của ngành khoa học và công nghệ năm 2024
Về nơi "xứ sở nhà thờ" mùa Giáng sinh
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở
Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2
97 đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lên kế hoạch chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán
“Quả ngọt” sau hàng năm trời chữa nuốt nghẹn không rõ nguyên nhân
Tin khác
Triển lãm “Thiên Quang”: Tôn vinh nghề thủ công truyền thống
Văn hóa 23/12/2024 11:33
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 2: Văn hóa như cái phễu, cần thời gian gạn đục khơi trong
Văn hóa 21/12/2024 13:40
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Một năm bội thu
Văn hóa 21/12/2024 10:20
"Con đường lịch sử": Bức tranh sử thi về 80 năm Quân đội anh hùng
Văn hóa 20/12/2024 16:54
Hội hoa xuân Ất Tỵ 2025 TP.HCM có chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân an hòa”
Văn hóa 20/12/2024 15:49
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 1: Cốt lõi trong hôn nhân chính là hạnh phúc của con người
Văn hóa 20/12/2024 15:17
Điểm sáng của bức tranh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ đô năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 20:42
Dấu ấn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 12:11
Múa rối nước: Giữ hồn dân tộc trong đời sống đương đại
Văn hóa 17/12/2024 20:05
Trưng bày chuyên đề "Gan vàng dạ sắt": Kết nối và truyền cảm hứng cho giới trẻ
Văn hóa 17/12/2024 09:40