Gối chăn xô lệch!
Truyện ngắn của Võ Hồng Thu
Cả một thời tuổi trẻ của anh ấy, đều một mình chị hưởng |
Chị nghĩ lại đi, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi ? anh ấy bao nhiêu tuổi rồi ? và em thì bao nhiêu ? Cả một thời tuổi trẻ của anh ấy, đều một mình chị hưởng. Đến em, còn lại gì ? Chẳng qua cũng là cái phận nhặt bã trầu về têm (***) mà thôi. Chị không thương em thì thôi, sao còn đến đây gây chuyện ?
Cái giọng thanh nhẹ, hơi rít lên ở cuối mỗi câu của cô ta khiến chị không còn biết phải nói sao. Chị bấn loạn không tìm ra những lời khả dĩ chặn bài hùng biện của cô gái kém chị đến gần 20 tuổi. Lý lẽ chị tìm đến căn hộ chung cư này mạnh mẽ lắm chứ. Chị phải dò đến tận hang ổ phòng nhì của người chồng trăng hoa. Chị phải cho quân tranh vợ cướp chồng một bài học, nhẹ nhàng như chất con người chị nhưng dứt khoát phải sâu cay. Chị phải cho nó biết thằng cu con, kết quả của mối quan hệ tội lỗi, không thể được hưởng những quyền lợi như hai đứa con gái được sinh ra từ cuộc hôn nhân hợp pháp. Ngay cả trong ý nghĩ, chị cũng chỉ gọi đó là một mối quan hệ, chứ không thể là một mối tình, dù là tội lỗi. Vì điều đó làm chị đau quá thể, dường như không thể đủ sức chịu đựng. Dù rằng từ lâu, chị biết mình đã hoàn toàn biến mất khỏi những giấc mơ của anh.
Cái ngày biết tin anh ngoại tình, đất trời đột nhiên tối sầm với chị, tuồng như bất ngờ bị ai đập mạnh vào mắt vậy. Cô bạn thân thì thào với chị tin độc, không quên dạy luôn cách xử “thằng cha” bội bạc. Phải bộp ngay vào mặt chứng cứ không thể chối cãi. Phải nói rõ quan điểm tuyệt đối không chấp nhận cảnh nem chả vụng trộm. Phải dọa sẽ cho chúng nó mất hết, một khi không tính nẻo quay về. Chị càng nghe càng rối loạn hơn. Chị biết, mình không tìm đâu ra can đảm để mà nói với anh, dù chỉ là một phần trong số đó. Dù rằng, con tim chị quặn xiết trong đau đớn và tay chị liên tục xoắn chặt vào nhau trong nỗi hờn căm.
Mà thực ra, sao lại bảo anh ấy quay về ? Anh ấy đã bao giờ quay đi đâu. Nếu nhìn bề ngoài, chị vẫn là người vợ có phước lấy được người chồng giỏi giang, thành công lại chu toàn mọi chuyện. Thuở hàn vi qua đi, khi kinh tế gia đình nhích lên, không bao giờ chị thiếu hoa anh tặng trong những ngày quan trọng như là sinh nhật, ngày 8/3, ngày 20/10. Trong những ngày đó, anh còn thân chinh lái xe đưa cả gia đình ăn tối tại một nhà hàng sang trọng nào đó.
Những chuyến công tác trong nước ngoài nước anh đều không quên mua quà cho chị, cử chỉ mà nhiều đàn ông có vợ đến hơn 20 năm như anh đã miễn cho mình từ lâu. Duy chỉ có điều, anh chưa bao giờ tặng gì cho chị vào ngày Valentine.Có nghĩa anh ấy không yêu mình? Chị cứ tự dằn vặt với ý nghĩ sát thương ấy .Vì câu trả lời từ anh chưa bao giờ khiến chị thỏa mãn. Chị cần anh phải nói rõ là anh có còn cảm thấy yêu vợ hay không. Nhưng giải đáp duy nhất của anh cho hành động này là : không đua đòi theo Tây nhé, ngày Lễ tình nhân là trò du nhập ngoại quốc. Cái kiểu né tránh vấn đề cực khôn ngoan của anh làm chị luôn sống trong cảm giác gờn gợn không yên tâm, suốt nhiều tháng năm. Bởi vì, chị biết anh đồng thời cũng là người trung thực. Anh không dễ dàng nói ra những điều khác với thâm tâm mình.
Dần dần, chị học được cách tự ru ngủ mình. “Thuốc ngủ” đơn giản chỉ là không tiếp tục đặt ra những câu hỏi mà chị biết chắc khó có lời giải đáp. Chị thấy nhẹ nhõm hẳn. Má chị hình như hồng hơn dạo trước. Mắt cũng long lanh hơn do không bị hành hạ bởi những đêm dài thiếu ngủ. Đôi lúc, chị còn thấy chồng mình bỏ dở một vài buổi tiệc chiêu đãi, về nhà sớm ăn cơm dù đã báo cắt cơm từ trước. Lần nào chị cũng chào đón sự bất ngờ ấy với một thái độ hoan hỉ đủ khiến bất cứ người đàn ông nào cũng thấy lòng nở hoa. Gối chăn những đêm ấy như cũng xô lệch nhiều hơn.
Chị đã yên tâm với cảm giác yên ấm đó bao nhiêu lâu ? Chị không có ý thức đo đếm. Chị đã quen với sự hiện diện của anh bên mình. Và mặc nhiên, chị coi anh như là tài sản sở hữu riêng, mãi mãi... Hoàn toàn không có cảm giác phải canh anh, dù rằng chị vẫn biết anh là một đối tượng khao khát của phần đông phụ nữ. Giấc ngủ của chị êm đềm quá. Nó làm tê liệt mọi giác quan, trong một thời gian dài. Vậy nên, chị thấy tim mình chợt như ngừng đập trong một thoáng , khi biết rằng từ lâu anh đã có một đời sống bí mật khác, song song cùng với tổ ấm nhung êm.
*******
Tôi biết chị từ lâu, còn trước cả khi biết anh ấy. Bởi vì từ khi tôi còn là cô bé con thì chị đã là một bác sỹ khá nổi tiếng. Chị là gương mặt quen trên một số tạp chí dành cho phụ nữ bởi những câu trả lời sắc sảo mà dí dỏm. Tôi là fan của chị. Cho đến khi tôi nhìn thấy anh ấy, là chồng chị, trong một bài phỏng vấn về gia đình chị…
Có thể tôi là cô gái mơ mộng hơn những cô gái khác. Và từ khi còn trẻ măng tôi đã ấn định cho mình về một mẫu đàn ông trong mơ. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, dù là qua ảnh, tôi đã thấy tim mình đập dồn khác lạ.
Dường như có bàn tay sắp xếp của ông Trời, khi khiến tôi mê mẩn anh thì đồng thời cũng tạo luôn cơ hội để tôi có thể gặp người trong mộng thật tự nhiên. Tôi dạo đó chăm đọc báo hẳn lên, với hy vọng vợt được những hình ảnh của anh, trong các cuộc phỏng vấn dài ngắn. Tình cờ, tôi đọc thấy thông tin tuyển người của công ty anh trên báo Tuổi trẻ. Bản năng con gái mách bảo tôi thu xếp một cuộc giáp mặt anh không mấy khó khăn. Tôi biết mình quyến rũ nhất trong ánh sáng mờ ảo nên đã làm như vô tình để anh nhìn thấy lần đầu tiên trong một góc hành lang công ty, nơi anh đang giữ vị trí tổng giám đốc, còn tôi- trong vai người dự tuyển vào phòng marketing.
Đúng như mơ ước, anh đã không thể rời mắt khỏi tôi, sau lần chạm mắt đầu tiên ấy. Tôi không chắc rằng ánh sáng huyền ảo hay là vẻ mơn mởn của tuổi đôi mươi đã làm nên tiếng sét. Ngay cả anh cũng không phân tích nổi điều đó. Chỉ có một sự thật, giao cảm mãnh liệt của ánh mắt đã khiến chúng tôi cùng lập tức biết rằng đã thuộc về nhau, bỏ qua nhiều lẽ luân thường.
Không cần phải về phòng kinh doanh của tổng công ty, tôi đã có cái hạnh phúc được nhìn thấy anh hàng ngày. Và còn hơn thế nữa. Tôi thả lỏng hoàn toàn trong niềm hạnh phúc không bến bờ. Anh đã đem đến cho đời con gái nhiều mơ mộng của tôi thật nhiều hoan cảm ngọt êm. Tôi biết rằng, không bao giờ tôi còn có thể thuộc về ai khác, trọn vẹn như với anh. Dù rằng, tôi luôn biết không bao giờ mình có được anh, hoàn toàn. Trong hoan lạc, anh vẫn làm cho tôi hiểu rằng với anh mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng trong các ngăn. Ngăn dành cho công việc chiếm vị trí lớn nhất. Ngăn dành cho gia đình, chị ấy và hai đứa con gái, cũng rất quan trọng. Ngăn dành cho tôi, tôi chưa bao giờ so sánh. Nhưng tôi luôn biết rằng, đó là cái ngăn anh luôn muốn mở ra. Với tôi, thế là đã đầy đủ. Đã là quá đủ ấm áp.
Với riêng tôi, anh luôn nói lời biết ơn tình yêu, bằng trăm ngàn cách nó khiến trái tim của mọi người con gái phải xúc động, tận trong sâu thẳm. Chưa bao giờ tôi ngừng yêu anh. Cũng chưa bao giờ tôi ngớt lời cảm ơn số phận đã cho tôi có anh, có tình yêu của anh. Sự ý nhị của anh, trong từng cử chỉ hồng, trong từng lời nói thận trọng, về vợ, về con, về tôi khiến lòng tự ái con gái trong tôi luôn được vuốt êm. Ngay cả cái cách anh chu cấp tiền bạc cho cuộc sống phong lưu của tôi, cũng thật tế nhị. Tôi chưa bao giờ gợn lên cảm giác của một gái bao, dù rằng, bản chất mối quan hệ nếu xét ở góc độ tình- tiền thì đúng là như thế. Bên anh, tôi thấy mình dần trưởng thành về nhiều mặt. Và tôi cũng học được cách để trở thành một người phụ nữ độc lập,cứng cỏi. Nhưng biết mềm rượi đi, khi ở bên người đàn ông của mình. Một cách tự nhiên, tôi muốn dâng tặng cho tình yêu duy nhất của đời mình, một món quà thật sự đáng giá.
Anh chưa một lần than phiền vì nỗi vợ anh không sinh được con trai. Tôi biết rằng anh là một người cha yêu con và không bị ảnh hưởng bởi những tàn dư phong kiến. Nhưng cái cách anh bộc lộ niềm vui khi ẵm trên tay thằng cu con khiến tôi không giữ được nước mắt, bởi niềm hạnh phúc chưa lường hết. Tôi muốn cuộc đời ngưng lại, đúng giây phút đó, để giữ mãi hoan cảm không đến lần thứ hai trong đời. Tôi muốn cảm ơn số phận và cảm ơn chính mình, vì đã đem lại cho người yêu dấu điều mà anh ấy có lẽ đã khát khao từ lâu, nhưng không tự nhận ra, hoặc là tự đè nén.Hớn hở, khác hẳn với vẻ điềm đạm thường ngày, anh bảo tôi : Các cụ nói xương cha da mẹ. Chỉ cần nhìn thằng cu này, người vô tình nhất cũng biết nó là của anh, phải vậy không cưng?
Tôi đã ôn lại những lời này, cùng ánh mắt nụ cười của anh khi nói những điều đó, hàng bao nhiêu lần trong ký ức, tôi không đếm nổi. Chỉ biết rằng, không gì trên đời này có thể sưởi ấm lòng tôi, bằng thế.
*******
Một cách khó khăn, dần dần, tôi nhập tâm một điều rằng trên đời có những tình cảm mà người ta không thể chấp nhận nổi, theo lẽ thường.Có những mối quan hệ vi phạm luân thường đạo lý, nhưng lại hoàn toàn thông cảm được khi nhìn từ ánh sáng của trái tim. Tôi đã biết thương hơn, một thân phận phụ nữ, không may mắn như mình. Ít nhất, thời thanh xuân của tôi cũng hạnh phúc hơn cô ấy nhiều lần. Dù rằng, cô ấy là nguyên nhân chia sẻ niềm hạnh phúc lẽ ra của riêng tôi. Dù rằng, cô ấy đã tự nhận mình chỉ là kẻ nhặt bã trầu về têm.
Con tim mất mát của tôi cố tìm ra lời biện minh cho cô ấy. Và cho cả anh ấy. Theo các nhà khoa học, tình yêu say đắm luôn có thời hạn. Hết date một cuộc tình , trái tim buộc phải tìm một cái đích khác, để có thể tiếp tục những nhịp khắc khoải, nó khiến con người ta thấy cuộc đời nhiều ý vị hơn.
Có thể tôi là người đàn bà nhu nhược. Có thể tôi đã yêu chồng mình nhiều đến mức sẵn sàng sống bằng cảm xúc của anh ấy. Nhưng tôi đồng thời biết rằng, mình đã không sai, khi mở lòng chấp nhận đề nghị của cô ấy : nhận cô ấy làm em.Tôi không thể thay đổi được hiện thực chát chúa. Vậy thì tôi không có cách khác. Để cuộc sống của tôi, của anh, của con chúng tôi và cả của đứa bé vô tội nữa, trôi đi êm êm. Dẫu tôi không thoát được những giấc mơ trong đêm, đầy thảng thốt.
(*) thơ Đoàn Thị Lam Luyến
Nên xem
10 sự kiện nổi bật của ngành khoa học và công nghệ năm 2024
Về nơi "xứ sở nhà thờ" mùa Giáng sinh
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở
Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2
97 đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lên kế hoạch chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán
“Quả ngọt” sau hàng năm trời chữa nuốt nghẹn không rõ nguyên nhân
Tin khác
Tạo điều kiện để trẻ em khiếm thị tiếp cận công nghệ
Cộng đồng 22/12/2024 06:53
Nhân lên niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Cộng đồng 21/12/2024 11:47
Quận Thanh Xuân biểu dương cán bộ làm công tác dân số
Xã hội 21/12/2024 10:19
Ra mắt tính năng nhận diện “Ứng dụng chính thức của Chính phủ” trên Google Play
Xã hội 20/12/2024 12:24
Tập huấn kỹ năng truyền thông về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cộng tác viên dân số
Xã hội 20/12/2024 06:53
Tiếp nhận hơn 107 tỷ đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025
Cộng đồng 19/12/2024 23:11
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số
Xã hội 19/12/2024 20:52
Xuân đẹp nhất khi còn bên bố mẹ
Cộng đồng 19/12/2024 17:42
Độc đáo nghề làm hoa tre
Cộng đồng 19/12/2024 16:30
Phát động chiến dịch “Những mùa xuân nguyên vẹn”
Cộng đồng 19/12/2024 13:21