Bay dưới những vì sao
Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh | |
Hãy cứ để con tim dẫn lối | |
Chiếc vòng cẩm thạch |
Anh đang bay…
Như một cánh chim tự do bay lượn giữa bầu trời đêm đầy sao. Trước mắt là khoảng không đen đặc nhưng nhấp nháy sáng giống một bộ phim khi vừa kết thúc, những chấm sáng nhảy nhót trên màn hình tối đầy thỏa mãn và kỳ diệu. Nếu Vân có ở đây cùng anh bay trên bầu trời này, chắc cô sẽ rất thích thú.
Đêm ấy ngồi cạnh nhau ngắm sao, Vân ước: “Một ngày nào đó, khi đất nước không còn chiến tranh, bầu trời sẽ không còn tiếng pháo, tiếng bom, anh sẽ đưa em bay lên tới gần những vì sao kia nhé”. Anh quay sang nhìn cô, thấy một nụ cười lấp lóa dưới ánh trăng, đôi mắt long lanh đẹp mơ hồ. Lúc đó mọi vì sao trên trời đều lu mờ trước vẻ đẹp của người con gái trong đêm trăng.
“Ừ, đợi anh bắn rơi hết máy bay địch, dọn sạch bầu trời rồi sẽ đưa em đến tận các vì sao ấy”. “Có thật không?”. “Thật”. Vân khẽ đấm nhẹ vào vai anh, nghiêng nụ cười sau làn tóc rối…
Anh sẽ giữ lời hứa với Vân, nhất định sẽ đưa cô bay lên trời cao…
Anh cố nhúc nhích cánh tay nhưng không còn cảm giác gì nữa. Hai bả vai đều trúng đạn, mấy phút trước còn kéo được dù, bây giờ thì không có cách nào tiếp đất…
Trước đó vài giờ, ngày 1/3/1968…
Số máy bay mới của Trung đoàn được lắp ráp đã hao hụt rất nhiều do bị địch bắn rơi và bị bom địch phá hủy khi đỗ ở sân bay. Một số máy bay hỏng hóc chưa kịp sửa chữa vì thiếu phụ tùng thay thế. Vì vậy, số máy bay trực chiến, nhất là máy bay MiG-21 còn rất ít.
Ngay từ sáng sớm, Không quân Mỹ đã sử dụng một lực lượng lớn máy bay F-105 và F-4 bay vào Hà Nội. Hai trung đoàn xuất kích chỉ còn hai chiếc MiG-21. Sau trận đánh ác liệt lúc rạng sáng, lực lượng trực chiến chỉ còn một chiếc MiG-21. Ba giờ chiều, Mỹ cho 36 máy bay cường kích và tiêm kích từ hướng Sơn La đánh vào Hà Nội.
Anh vừa cất cánh, một tốp máy bay địch lướt qua ngay trên đầu, một tốp khác lao từ phía trước, anh cho máy bay vọt lên cao. Ngay bên phải một tốp F-105 đang quần lượn, chuẩn bị ném bom. Sống chết cũng phải ngăn chặn đợt ném bom này, nếu không đồng bào sẽ chết. Anh hướng thẳng vào chính giữa phóng tên lửa.
Chiếc máy bay địch trúng đạn bốc cháy. Đội hình máy bay địch bị rối loạn, không thực hiện được ý đồ vào đánh phá khu vực Hà Nội. Một loạt tên lửa từ tứ phía bắn tới tấp khiến anh bị bao bọc giữa muôn trùng vây. Anh lao xuống thấp hơn rồi hướng về phía Tam Đảo. Chỉ huy hạ lệnh phải bảo vệ chiếc Mig-21cuối cùng này không để tổn thất. Thế nhưng một tốp F-4 đã chặn ngay phía trước, bắn tới tấp.
Máy bay bốc cháy, anh thấy máu từ trên cơ thể chảy ra rất nhanh, nhưng chỉ kịp nhảy ra ngoài máy bay, kéo dù…
Anh rơi đã bao lâu rồi nhỉ? Có thể chỉ là mấy phút nhưng cũng có thể rất lâu, những vì sao như nhòe đi trước mắt…
Ngày ấy, Vân là thanh niên xung phong của đoàn văn nghệ quân khu đi biểu diễn khắp các chiến trường. Cô hát bài “Trường Sơn đông, Trường Sơn tây” rất hay và duyên dáng. Cô cũng như các nữ thanh niên xung phong thời lửa đạn, cô nào cũng tết tóc hai bên trông rất xinh. Kết thúc buổi biểu diễn, anh mang đến cho cô một bó hoa hái từ đám cỏ dại ven đường.
“Tặng em đấy”. “Em không nhận đâu, hoa xấu lắm”. Mấy cô thanh niên xung phong ôm vai nhau cười rúc rích. Anh cứ đứng đó, giơ chùm hoa héo quắt, ngẩn ngơ như người vừa bị mất cắp con tim. “Hoa xấu nhưng mà người đẹp, anh tặng Vân cả anh đi”. Cô đấm thùm thụp vào vai bạn. “Ai mà thèm, người nào của nấy”. Cô chạy vụt đi…
Hình như anh đang bay gần những ngọn cây, tối qúa không thể nhìn thấy gì ở bên dưới. Những tiếng nổ đùng đoàng ở đâu vẫn vọng tới, những ánh chớp vẫn lóe trên bầu trời, thỉnh thoảng một chiếc máy bay vọt qua, không biết ta hay địch. Chỉ vài phút nữa thôi, máu trong cơ thể sẽ chảy hết ra theo những vết thương, rồi anh sẽ chết khi đang bay lơ lửng.
Đời vốn dĩ là vô thường, gặp nhau, yêu nhau vô phương rồi xa nhau vô hướng. Ai cuối cùng rồi cũng rời bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ yên mà thôi…
“Anh có bao giờ nghĩ về cái chết không?”. “Không, dù đồng đội vẫn đang ngã xuống từng ngày nhưng anh không cảm thấy sợ cái chết”. “Em thì rất sợ”. “Sợ chết, sao còn đi thanh niên xung phong”. “Cũng như bao người con gái khác, đều có lý tưởng của riêng mình. Em không sợ cái chết trong chiến tranh, em chỉ sợ khi chết đi mà người mình yêu chưa biết đến tình yêu của mình”. “Đời vốn dĩ là vô thường, cái chết chỉ là lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác mà thôi”. “Mai em đi rồi… nếu em chết, sợ nhất là không gặp được anh nữa”. “Chúng ta sẽ gặp nhau khi còn sống và cả khi đã chết đi. Nhưng em sẽ không chết đâu, vì anh còn lời hứa đưa em bay lên các vì sao”. “Ừ nhỉ. Anh cũng không được chết nhé”. “Ừ”…
Anh nhắm mắt lại, thấy mình rơi xuống rất nhanh, rất sâu. Phía trước là tận cùng đen tối nhưng lại cảm thấy nhẹ bẫng. Chắc anh đã chết thật rồi, linh hồn đang phiêu bạt ở nơi vô phương vô hướng, tiếng súng, tiếng pháo, tiếng bom và bầu trời chớp giật đã không còn nữa, tất cả đã biến mất.
“Thư gửi anh yêu!
Trường Sơn đông mùa này ngập tràn hoa sim tím, mỗi ngày khi mở mắt ra thấy những bông hoa tím ngát bạt ngàn vẫn nở tươi trong khói bom, em biết mình vẫn còn sống. Em thường nhìn lên trời mỗi đêm trăng sáng, tưởng tượng ra anh đang bay, đang nhìn em mỉm cười. Em biết, anh vẫn đợi em…hai tháng nữa em về phép, mình lại được ở bên nhau. Đợi em anh nhé, yêu thương rất nhiều…”.
Anh đã chết, nhưng sao nhìn xuống vẫn thấy bức thư cộm lên trong ngực áo. Vân sắp về, rồi anh sẽ cùng cô ngồi ngắm trăng trên cánh đồng vắng, tóc cô sẽ thơm mùi hương nhài ngây ngất tỏa trong đêm. Nhưng anh chết rồi, cô về chắc rất đơn côi… Không, còn lời hứa với Vân, anh không thể cứ thế mà đi được.
Anh mở choảng mắt, tiếng súng dội vào tai ầm ì. Chưa bao giờ anh thấy vui mừng khi nghe tiếng súng đến thế. Anh thấy người lạnh như vừa bước ra từ một khối băng, không còn định hướng được bình đang bay lên hay rơi xuống. Cái cảm giác mông lung này khiến anh rất muốn định rõ, thật ra anh đang ở đâu, trên bầu trời hay đã rơi xuống mặt đất và nằm yên đấy nghe những quay cuồng giữa sự sống và cái chết.
Anh cố đưa cánh tay lên, nhưng thất bại. Không còn cảm giác gì hết, như thể nó không còn thuộc về anh nữa, đến cả những đầu ngón tay cũng không còn cảm giác. Nào cố lên, một lần không được thì cố mười lần, mười lần không được thì cố trăm lần, không lẽ phải buông xuôi để đi đến một nơi mà người mình yêu có đi hết cuộc đời, kiếp này sang kiếp khác cũng không tìm thấy được…
“Anh có biết con tằm diên không?”. “Anh không biết, còn chưa nghe đến bao giờ”. “Em cũng chưa nhìn thấy bao giờ, hình như nó chỉ có trong truyền thuyết”. “Nó như thế nào?”. “Nó là một loại sinh vật biết hát. Vào những đêm trăng, tiếng kêu của hàng ngàn con tằm diên cùng cất lên hòa thành một âm thanh du dương như một bài ca tình yêu ngot ngào, khiến vạn vật đều say đắm”. “Tuyệt thật”. “Nhưng loài tằm diên này, chúng ngủ trong tuyết suốt trăm năm mới thức dậy, vì vậy, nếu ai được nghe tiếng hát của chúng sẽ có một số mệnh đặc biệt, giống như là kỳ tích”. “Vậy sao?”. “Chỉ có điều, sau khi tằm diên cất tiếng hát lên, chúng sẽ chết. Tình yêu của em cũng như tiếng hát của loài tằm diên, ngủ sâu suốt trăm năm, từ kiếp trước… gặp anh, được yêu anh thì dù chỉ một lần được yêu, dẫu ngày mai có chết cũng mãn nguyện rồi”. “Em ngốc lắm…”.
“Nào, cố thêm lần nữa, dũng cảm như loài tằm diên kia, cất lên tiếng hát một lần thôi…”. Anh tự nhủ rồi nhắm mắt lại, dồn hết hơi vào lồng ngực cố nâng cánh tay lên, cầm vào tay nắm dây dù rồi lấy hết sức điều hướng, cơn đau nhói khiến anh muốn ngạt thở…
Anh rơi xuống rồi, nơi một bãi cỏ còn nguyên hơi mát lành của những giọt sương, êm đềm như ngả đầu trên mái tóc người yêu. Anh đã nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lánh, thấy đôi mắt Vân lấp lánh như đang cười, tiếng hát thánh thót Trường Sơn đông, Trường Sơn tây vang vọng từ đôi môi hồng …
Anh khẽ nói với cô: “Đợi anh, anh sẽ đưa em bay dưới các vì sao bằng trái tim người lính…”.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
10 sự kiện nổi bật của ngành khoa học và công nghệ năm 2024
Về nơi "xứ sở nhà thờ" mùa Giáng sinh
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở
Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2
97 đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lên kế hoạch chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán
“Quả ngọt” sau hàng năm trời chữa nuốt nghẹn không rõ nguyên nhân
Tin khác
Tạo điều kiện để trẻ em khiếm thị tiếp cận công nghệ
Cộng đồng 22/12/2024 06:53
Nhân lên niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Cộng đồng 21/12/2024 11:47
Quận Thanh Xuân biểu dương cán bộ làm công tác dân số
Xã hội 21/12/2024 10:19
Ra mắt tính năng nhận diện “Ứng dụng chính thức của Chính phủ” trên Google Play
Xã hội 20/12/2024 12:24
Tập huấn kỹ năng truyền thông về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cộng tác viên dân số
Xã hội 20/12/2024 06:53
Tiếp nhận hơn 107 tỷ đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025
Cộng đồng 19/12/2024 23:11
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số
Xã hội 19/12/2024 20:52
Xuân đẹp nhất khi còn bên bố mẹ
Cộng đồng 19/12/2024 17:42
Độc đáo nghề làm hoa tre
Cộng đồng 19/12/2024 16:30
Phát động chiến dịch “Những mùa xuân nguyên vẹn”
Cộng đồng 19/12/2024 13:21