Săn ảnh “hậu duệ lão tôn” trên thung lũng Thiết Sơn
| Bắt được người bắn voọc quý |
| Tuổi trẻ đi giữ rừng Trường Sơn |
“Nằm chờ… voọc xuống”
Với chiếc áo mưa cũ mèm, tôi mò mẫm trong cơn mưa rừng dai dẳng để tìm đến thung lũng đá vôi Thiết Sơn. Sau gần 4 tiếng đồng hồ lội mưa cuối cùng tôi cũng tìm đến thôn Thiết Sơn. Hỏi một người dân đang hái ngô đồng thì được biết: Đàn vượn đá(Voọc đen gáy trắng – Hay voọc Hà Tĩnh) này là do “cu Tú” (tức Nguyễn Thanh Tú, sinh năm 1962, tại thôn Thiết Sơn) coi sóc và canh chừng nên muốn liên hệ đến bầy voọc thì cứ tìm đến nhà “cu Tú” mà hỏi. Chứ đừng tự ý vào tìm đàn vượn mà bị dân đuổi vì dân đây mỗi khi thấy người lạ đến ai ai cũng phải dè chừng vì những năm trở lại đây có một số đoàn thợ săn bày mưu, lừa lọc hòng săn bắt loài vượn này.
Nghe theo lời chỉ dẫn, tôi tìm đến nhà “cu Tú” để xin ý kiến của vị “thủ lĩnh” đàn voọc này. Ông Nguyễn Thanh Tú đang đi vắng, qua điện thoại ông Tú giới thiệu anh Nguyễn Nam một thành viên trong tổ bảo vệ cộng đồng – tổ này thành lập trên tinh thần tự nguyện và anh Nam sẽ là người đưa đường cho tôi vào “nằm phục” để được “mục sở thị” đàn voọc. Theo lời anh Nam thì tôi phải nằm chờ tại Giàn Vượn, còn anh sẽ ghé thăm các giàn đá khác để canh xem hôm nay các “lão tôn” có xuống chân núi không. Ở nơi tôi nằm chờ, bầu trời như một cái vung úp xuống, xung quanh là những lèn đá cao ngất, cây xanh tốt và muôn thú rộn ràng. Tôi như lọt thỏm vào chốn “hoa quả sơn” của những “hậu duệ lão tôn”.
![]() |
| Trong thung lũng đá vôi thôn Thiết Sơn hiện tại có gần 150 cá thể voọc đen gáy trắng(tên Latin: Trachypithecus hatinhensis). |
Trong lúc mơ màng, bỗng thấy “hộc…” một tiếng vang trời ở trong hốc núi vọng ra, ông lão Nguyễn Loan (một cao niên đã gắn bó hơn 60 năm ở thôn Thiết Sơn) chạy từ vườn sắn mới chồi qua phía tôi nằm rồi thốt lên: “Mấy lão đó(tức đàn voọc), lão mới hộc… đó! Kiểu này còn mưa nữa chú à! Mấy lão dự báo thời tiết còn hay hơn đài nữa”. Nhìn theo cánh tay chỉ của ông Loan và thấy như có mấy miếng bìa đen thù lù đang động đậy chứ chẳng nhìn ra cái gì. Cự ly cách chúng tôi phải vài trăm mét, chẳng biết làm cách nào chỉ biết ngồi chờ cơ hội. Ông lão Nguyễn Loan cứ tấm tắc khen lấy khen để mấy đàn “voọc quàng khăn trắng” quê lão. Cách đây mấy hôm khi ông đang làm cỏ tại vườn sắn thì thấy một con voọc đực tru lên, nhảy toán loạn ở các bụi cây rừng. Theo như ông Loan thì đó là một con voọc do quá ham chơi nên đã bị lạc bầy khi trời sậm tối thì hốt hoảng tìm đàn mà không thấy.
Được biết, loài voọc đen gáy trắng hay voọc Hà Tĩnh (có tên khoa học là Trachypithecus hatinhensis Dao) là một loài linh trưởng đặc hữu của vùng núi đá vôi Việt Nam; được xếp vào mức nguy cấp (EN) trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ thế giới; nằm trong phụ lục II của Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES); đồng thời thuộc nhóm IB của Nghị định số 32/2006/NĐ-CP và là loài quý - hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP. Theo những cao niên trong thôn Thiết Sơn, thì đàn voọc này rất đặc biệt chúng cực kỳ thông mình, có tính tập thể cao. Ngoài ra chúng còn có thiên đoán về thời tiết rất chính xác, dựa vào những dấu hiệu dự báo đó người dân nơi đây có thể nắm bắt được nắng, mưa thất thường và thời tiết để phục vụ cho việc đồng áng…
Phải đến ngày thứ 2, khi theo chân vị “thủ lĩnh đàn voọc” này chúng tôi mới được chụp cận cảnh một đàn voọc đang ăn lá chuyền cành. Theo như ông Nguyễn Thanh Tú, hiện tất cả bầy voọc nơi đây có gần 150 cá thể. Chúng sống thành từng đàn nhỏ mỗi đàn có khoảng 6 đến 10 con, con đầu đàn nặng nhất khoảng 1,3 đến 1,5kg. Mỗi đàn như cai quản một sơn phận(quả núi đá vôi) riêng, không đàn nào xâm phạm lãnh thổ của nhau, nếu có thì sẽ xảy ra một cuộc chiến khốc liệt giữa 2 con đầu đàn, có thể dẫn đến tử vong. Thức ăn chính của đàn voọc chủ yếu là các loại lá cây mọc ở thung lũng đá vôi, ban ngày chúng đi kiếm thức ăn còn ban đêm thì tìm về các hang đá cao để ngủ nhằm tránh các mối nguy hại ở trong rừng.
Thung lũng chết chóc xưa và nay…
Thung lũng Thiết Sơn nằm lọt thỏm trong một vùng núi đá vôi, với những lèn đá chọc trời, xen lẫn vào đó là những nương rẫy của người dân. Những hôm đẹp trời, đàn voọc nhởn nhơ ăn lá cây bên nương sắn rào kín của người dân, thấy người voọc vẫn thản nhiên ăn lá chẳng biết sợ sệt là gì.
Những năm trở về trước, đàn voọc luôn đứng trong nguy cơ bị “xóa sổ” bởi đám thợ săn tìm đủ mọi cách giết hại để lấy xương, thịt đem về nấu cao. Những thợ săn ở các nơi đổ về đua nhau hả hê tàn sát đàn voọc không nương tay, họ sử dụng súng hoặc bẫy lưới ve ở cổng hang hòng bắt hết cả đàn voọc. Trên núi đá Thiết Sơn chỉ thấy cảnh chết chóc, tiếng súng nổ rồi tiếng rên la thảm thiết của voọc khi bi trúng đạn. Nhìn thấy cảnh điêu tàn đó, không cầm lòng được nên vị thủ lĩnh quyết định tìm cách kêu gọi sự giúp đỡ trước mắt là để bảo vệ đàn voọc quê mình, ngăn chặn những âm mưu thâm độc của bọn thợ săn.
![]() |
| Những hang đá như thế này, có thể là chốn trú, ngủ của những đàn voọc về đêm. |
Sau những năm tháng, lặn lội đi xin “hộ khẩu” cho những “hậu duệ lão tôn” trên thung Lũng đá vôi Thiết Sơn. Cho đến bây giờ, muôn thú trên thung lũng Thiết Sơn đã thay nhau thi ca, rừng đã xanh trở lại để những đàn voọc thỏa sức chuyền cành. Ở dưới chân những lèn đá, đám thợ ảnh với đủ các loại ống kính ngắn dài say mê xướng họa trăm nghìn kiểu ảnh… Đàn voọc vẫn lọng thọng nhai lá xanh như không còn mối nguy ngại nào. Sự có mặt của chúng tôi và mấy ông nhiếp ảnh với kính thưa các loại ống kính dài ngắn treo trên người tại thung lũng đá vôi chẳng còn lạ lẫm gì đối với những người dân nơi đây nữa. Có hôm mấy ổng trèo lên cả các rách đá rồi lỉnh kỉnh chạy theo “đít” đàn voọc đến xế chiều như những “kẻ gàn” mà người dân vẫn chẳng màng để ý. Chỉ khi các ông ấy chạy xoắn lên làm hư hại hết hoa màu người dân thì lúc đó mới có nhiều chuyện để nói, nên “săn ảnh” cũng phải biết đâu là ranh giới nữa không thì dễ ăn... chửi lắm.
Ông Nguyễn Thanh Tú cho biết thêm: Ngày nay rất nhiều người khách tự thập phương như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng… tìm đến “ăn dầm ở dề” nơi đây để “săn” ảnh đàn voọc. Những hôm cao điểm nhà ông Tú không đủ giường cho khách ngủ lại. Nhiều nhà nhiếp ảnh gia từ Hà Nội chẳng ngại đường sá xa xôi mà tìm đến ở liền nửa tháng trời rồi chụp không thiếu một đàn voọc nào, chụp cả con lẫn mẹ. “Mới đây, có một đoàn ở Sài Gòn ghé đến xin ngủ lại để lên chụp ảnh đàn voọc, nhưng hôm đó trời trở động, mấy ngày liền voọc không xuống chân núi, ấy vậy là đoàn nhiếp ảnh đó đành ra về hẹn lúc khác sẽ dành nhiều thời gian nằm phục hơn. Chụp Voọc phải canh trời nữa, chứ mưa là chúng không ra đâu, chúng ngại mưa lắm. Phải đợi vài ngày sau thì chúng mới xuống chân núi” – Ông Tú cho cho biết thêm.
Thoắt cái mà bầy voọc của “mục đồng” Nguyễn Thanh Tú đã lên ngót 150 cá thể, voọc cứ “đẻ” sòn sòn rồi lại tách ra thành từng đàn để chia nhau cai quản những núi đá vôi tại thung lũng Thiết Sơn. Người dân mỗi khi lên thăm rẫy lại trông thấy đàn vượn đá làng mình ngày một đông thì lại ngồi tụm năm ba lại bàn tán ngày qua ngày. Cánh thợ ảnh ở thập phương trời cũng không ngừng đổ về đây để làm một cuộc “săn” rừng hết sức kỳ thú. Đến đây thì ông Tú lại sinh lo: “Nếu cứ sinh sản đông như vậy thì đất đâu, rừng đâu cho voọc cư ngụ đây, không khéo lại xảy ra chiến tranh giữa những đàn voọc chết chóc là không thể nào tránh khỏi được”.
Kể chuyện bằng ảnh
Ông Nguyễn Thanh Tú còn được dân trong làng nơi đây ví von là “mục đồng” chăn voọc, bởi thay vì chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà… thì ông lại có cái sở thích dị thường là lên núi đá chăn voọc. Những ngày hạn hán, nước ở các con suối không còn chảy, dần cạn kiệt thì ông Tú phải gánh nước lên để “giải hạn” cho đàn voọc. Ông Tú nói vui: “Ngày nào mà không lên núi thăm voọc là ngày đó ngứa ngáy trong người lắm, cứ phải lên dạo vài vòng nghe tiếng chúng “hộc…” thì mới thỏa lòng ngủ ngon được, chứ không thì nhớ lắm!”
![]() |
| Người chăn voọc Nguyễn Thanh Tú (sinh năm 1962) đang vui vẻ bên chiếc máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc cả đàn voọc sinh hoạt, chuyền cành. |
Trong bộ đồ nghề của ông Tú ngoài chiếc máy ảnh du lịch hiệu canon nằm lòng bàn tay ra còn có một chiếc ống nhòm đó cũng là những kỷ vật của những người bạn vì mến phục mà ghé tặng. Chẳng vậy mà ông xem chúng như là giá tài và luôn đeo theo mình mỗi khi lên thăm đàn voọc. Cũng phải, bởi những kỷ vật mang nhiều ý nghĩa đó giúp ích rất nhiều trong công việc chăn voọc của ông. Cứ mỗi lần đem máy ảnh ra là ông lại say mê phân tích từng tấm hình, chẳng cần ăn uống gì nữa. Ông như người mê mẩn với vẻ đẹp của quê hương mình, đối với ông một gờ đá trên sống lèn cũng mang dáng dấp sinh hoạt của con người. Hay một khe đá cũng là hình tượng hun đúc của tự nhiên kỳ vỹ, ông trò chuyện rừng núi quê mình như một chuyên gia tử tế, một con người đầy tâm huyết nói đúng hơn là một “kẻ mắc nợ rừng xanh”.
Có một đận, mấy nhà nhiếp ảnh từ Hà Nội vào “săn ảnh” sau bao ngày đã chụp được rất nhiều ảnh về đàn voọc. Họ muốn ngỏ ý tặng ông Tú một bức họa để làm kỷ niệm và để ông tự chọn. Khi ông Tú chỉ tay vào một tấm ảnh không có gì đặc sắc, vị nhiếp ảnh thắc mắc: “Tại sao lại chọn tấm ảnh đó?” Ông Tú trả lời: “vì nó là tấm ảnh mà cả đàn voọc tề tụ đông nhất, một bức toàn cảnh sinh hoạt của cả đàn, con chuyền cành, con nhảy, rồi ngồi tựa vào nhau, bên cạnh đó có đôi mẹ con nhà voọc đang âu yếm ôm nhau…”. Cả đời ông Nguyễn Thanh Tú chỉ vui nhất khi nhìn thấy cộng đồng voọc sinh hoạt quây quần bên nhau trong bình sự an tuyệt đối.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Nhận định Sunderland vs Man City: Thử thách lớn tại Stadium of Light
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 31/12: Trời chuyển rét kèm mưa
Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Tin khác
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Cộng đồng 29/12/2025 22:06
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
Cộng đồng 29/12/2025 20:36
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cộng đồng 27/12/2025 18:06
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36


