Những “nhân chứng sống” còn mãi
| Chúng ta đang lãng quên những nhân chứng sống của lịch sử | |
| Những “nhân chứng sống” còn mãi |
Nhiếp ảnh gia tay ngang
Nhà báo Lương Nghĩa Dũng quê ở huyện Phú Xuyên. Thuở nhỏ ông ra Hà Nội học chữ, rồi học nghề ở Trường Kỹ nghệ Đông Dương. Năm 1954, ông bỏ học, cùng một số bạn bè ở quê ra Nho Quan, Ninh Bình xin nhập ngũ. Hòa Bình lập lại, ông vào đại học rồi làm giáo viên môn Vật lý, giảng dạy cho bộ đội. Khi giặc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, Lương Nghĩa Dũng cùng Hứa Kiểm, Vũ Tạo theo học cấp tốc khóa đào tạo phóng viên nhiếp ảnh Thông tấn xã Việt Nam. Họ cùng sĩ quan Đoàn Tý, nhà nhiếp ảnh lâu năm, được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam biệt phái sang TTXVN từ năm 1966 làm nòng cốt thành lập tổ ảnh quân sự. Theo lời kể của nhiếp ảnh gia Chu Chí Thành, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam: Văn Bảo là người lớn tuổi thứ hai sau Đoàn Tý, có tay nghề vững nên được cử làm tổ trưởng. Chiến sự lan rộng, tổ được bổ sung thêm các sĩ quan trẻ như Hồng Thụ, Nguyễn Dĩnh, Ngọc Đản, Hoàng Thiểm. Cả tổ đều hăng hái xông pha trận mạc, sẵn sàng chia lửa cho nhau và Nghĩa Dũng luôn luôn là một mũi xung kích dẫn đầu ở nhiều mặt trận. Chỉ riêng trong 2 năm 1971-1972 anh đã đi liền 3 chiến dịch lớn: Đường 9 – Nam Lào; Cánh Đồng Chum – Mường Xùi và mặt trận Quảng Trị 1972.
![]() |
| Bộ ảnh “Những khoảnh khắc để lại” của liệt sĩ, nhà báo nhiếp ảnh Lương Nghĩa Dũng được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh đợt V năm 2017. |
Mở lại các trang báo thời chiến ở miền Bắc, người ta thấy cái tên Nghĩa Dũng liên tiếp xuất hiện. Anh còn có bí danh Nghĩa Mạnh với các bức ảnh chụp ở Nam Việt Nam và Thoong Chăn (Lào). Là nhiếp ảnh tay ngang, chỉ với 6 năm ông đã để lại một kho tàng đồ sộ hơn 2.200 bức ảnh chiến trường. Lần theo các bức ảnh, người xem không khỏi ngạc nhiên về sức làm việc kinh khủng của ông. Theo nhiếp ảnh gia Chu Chí Thành, dồn dập trong 6 năm, Nghĩa Dũng đã đi hàng vạn cây số, khi thì bám xe vận tải quân sự, khi thì đạp xe, khi thì đi bộ. Hơn nhiều sĩ quan chuyên ngành, anh có mặt ở tất cả các quân binh chủng từ Hải quân, Không quân, Bộ binh tới Tăng thiết giáp, Pháo cao xạ. Đặc công, Công binh rồi Thanh niên xung phong…Hơn nhiều các nhà chỉ huy, ông luôn có mặt ở các trận đánh mờ mịt tro bụi. Ống kính máy ảnh của anh thường xuyên bị ám khói bom đạn và mùi thuốc nổ, thậm chí còn bị đất cát vùi lấp hoặc văng lên trời theo người anh do sức ép của bom, tên lửa hay đạn pháo.
Sẵn sàng hy sinh để đổi lấy ảnh
Trong số 5 tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lương Nghĩa Dũng được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt này, tác phẩm ảnh “Đánh chiếm cứ điểm 365” cho thấy sự khốc liệt tột cùng của chiến tranh. Đó là chiều 30/3/1972, mở màn cho chiến dịch giải phóng Quảng Trị, đại đội I, tiểu đoàn Sơn Mỹ quân Giải phóng Quảng Trị tiến đánh cứ điểm 365. Nhà báo Lương Nghĩa Dũng bám sát mũi tấn công, và bấm máy chuẩn xác hình ảnh ba chiến sỹ lao lên cửa lô cốt trong khói đạn mù mịt. Bức ảnh thể hiện rõ sự dũng cảm tuyệt vời của người lính xung kích, đồng thời, cũng cho thấy sự quả cảm xả thân của người chụp ảnh, bởi đây là thời điểm gay cấn nhất, trong bắn ra, ngoài bắn vào, và người ở ngoài, lại là phóng viên ảnh thì càng là thời điểm nguy hiểm, rất dễ trúng đạn. Đây cũng là bức ảnh bi tráng nhất, ác liệt nhất, nóng hổi và rợn người trong bộ ảnh vô cùng ác liệt này.
Chiến tranh đã trôi qua gần 40 năm, những hố bom, những hầm hào, chiến lũy đã bị vùi lấp, cây cỏ đã lên xanh trên bãi đất hoang nơi chiến trường…Nhưng những tấm phim, những bức ảnh lịch sử mà ông ghi lại ngày ấy vẫn còn đây, vẫn hiện nguyên hình, vẫn sống động nguyên trạng. Đó là dung mạo, là hơi thở của cuộc chiến trường vừa hào hùng, vừa bi tráng, khốc liệt….Trong một lần làm nhiệm vụ tại chiến trường Quảng Trị khốc liệt, anh đã ra đi để lại sau lưng mình người vợ và 4 đứa con thơ, hai trai, hai gái đầu lòng mới 10 tuổi, đứa con gái út mới 4 tuổi. Đúng như nhiếp ảnh gia Chu Chí Thành nói, Lương Nghĩa Dũng thuộc vào những nhà nhiếp ảnh chiến tranh lớn của thế kỷ XX, sẵn sàng hy sinh để đổi lấy những bức ảnh máu lửa, chân thật. Chỉ có ông và những người như ông mới đủ sức lăn lộn tại nơi khói lửa, ngẩng cao đầu giữa những làn bom đạn của hai phía mà chụp ảnh.
Phương Bùi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân
Tin khác
Hà Nội yêu cầu đơn vị tổ chức bảo đảm quyền lợi cho khán giả sau vụ hoãn show “Về đây bốn cánh chim trời”
Văn hóa 29/12/2025 17:40
Dừng chân lắng nghe mùa xuân qua âm nhạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ
Văn hóa 28/12/2025 22:43
Nụ cười của ngoại
Văn hóa 28/12/2025 08:57
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Văn hóa 27/12/2025 19:44
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Văn hóa 26/12/2025 22:14
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm
Media 24/12/2025 18:55
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội
Văn hóa 24/12/2025 15:25
Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025
Văn hóa 23/12/2025 21:43
Không gian âm nhạc cuối tuần mang đến một góc nhỏ Hà Nội đầy thơ mộng
Văn hóa 21/12/2025 22:16
Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân và tôn vinh Bộ đội cụ Hồ
Văn hóa 21/12/2025 09:55
