Mùa sấu ngang qua Phan Đình Phùng
| Hà Nội mùa sấu chín Mùa sấu phố |
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Đường Phan Đình Phùng không lộng lẫy như đường Hoàng Diệu, không náo nhiệt như Kim Mã, càng không nổi tiếng được bằng hồ Gươm. Nhưng con đường này có những hàng sấu lâu năm, rợp bóng ung dung. Từng hàng cây như những người bạn già đứng nghiêm trang bên nhau, soi bóng xuống vỉa hè lốm đốm nắng.
Mùa sấu đến rất khẽ. Chỉ những ai tinh ý mới thấy được chiếc lá vàng đầu tiên vừa rụng xuống. Chỉ những ai đi bộ thong dong, không áp lực thời gian mới ngửi thấy hương thơm dìu dịu đầu tiên lẫn trong nắng, vương trên tà áo dài trắng của bạn nữ vừa đi qua.
Phía góc đường, có quán cà phê cóc, với những bộ bàn ghế đã bong tróc, phai màu. Một ông cụ ngồi đó mỗi sáng, nhấm nháp ly đen đá, ánh mắt dõi ra con đường như thể đang nhìn lại một thước phim quay chậm. Có phải chăng, ông từng đưa ai đó đi qua con phố này, những năm chiến tranh còn chưa xa? Hay biết đâu, ông đã từng đứng dưới tán sấu, trao một bức thư tay viết vội, có nét mực nhòe đi vì nắng? Mùa sấu cũng vì thế mà trở thành mùa của hoài niệm. Mùa mà lòng người bỗng dịu lại như chùm sấu ngâm trong hũ đường chua nhẹ, ngọt thanh, len lỏi trong từng kẽ nhớ. Là mùa để ta bất chợt nghĩ đến một người đã từng đi bên cạnh mình qua con đường này có thể là một người bạn, một mối tình đầu hay chỉ là chính ta của những ngày vô ưu, chưa vướng bận trưởng thành.
Phan Đình Phùng mùa sấu cũng có những ngày mưa. Mưa xối qua tán lá, hương sấu rơi xuống ướt lạnh. Nhưng lạ thay, mùa này trời mưa lại không buồn. Có thể là bởi những cây sấu già vẫn đứng đó, che chở cho con đường cũ, cho những ký ức chẳng cần gọi tên. Và có thể bởi vì ai cũng từng ít nhất một lần đi dưới hàng cây này với một người hoặc với chính mình trong những năm tháng bình yên nhất.
Đến bây giờ, tôi vẫn thường ghé qua Phan Đình Phùng vào mỗi mùa sấu. Không phải để chụp ảnh. Cũng không phải để tìm lại ai. Chỉ là để biết, giữa Hà Nội đổi thay từng ngày, vẫn còn một con đường giữ nguyên nhịp thở cũ. Nơi đó, mùa sấu vẫn về. Và tôi, vẫn là chàng trai năm nào chậm rãi bước đi dưới tán cây quen, trong một buổi chiều đầu hè đầy gió. Không còn chạy theo điều gì, chỉ muốn giữ lại một mùi hương rất nhẹ, rất trong và rất Hà Nội.
Trần Trọng
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Văn hóa 26/12/2025 22:14
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm
Media 24/12/2025 18:55
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội
Văn hóa 24/12/2025 15:25
Bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025
Văn hóa 23/12/2025 21:43
Không gian âm nhạc cuối tuần mang đến một góc nhỏ Hà Nội đầy thơ mộng
Văn hóa 21/12/2025 22:16
Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân và tôn vinh Bộ đội cụ Hồ
Văn hóa 21/12/2025 09:55
Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới
Văn hóa 21/12/2025 09:50
Gặp gỡ nghệ nhân, khám phá bí quyết làm nên món chả cá Lã Vọng
Văn hóa 21/12/2025 06:30
“Một tình bạn” mở ra gam màu mới cho sách tranh Việt Nam
Văn hóa 20/12/2025 15:36
Giữ nghề ẩm thực là giữ bản sắc văn hóa nghìn năm Thủ đô
Văn hóa 20/12/2025 15:12
