Bồi đắp giá trị nhân văn và định hình bản sắc người Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Kỳ 1: Văn hóa Tràng An trước thách thức văn hóa ứng xử lệch chuẩn

Trong kỷ nguyên số, văn hóa ứng xử của người Hà Nội không chỉ hiện diện nơi phố phường, trong giao tiếp đời thường, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng. Vì vậy, việc xây dựng lối ứng xử văn minh, chuẩn mực trên môi trường số trở thành yêu cầu cấp thiết, góp phần gìn giữ tinh hoa truyền thống, bồi đắp giá trị nhân văn và định hình bản sắc người Hà Nội thời đại mới.
Các bảo tàng thuộc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch mở cửa miễn phí vào dịp Quốc khánh 2/9 Nâng cao vai trò của Mặt trận trong thúc đẩy phát triển văn hóa làng nghề Xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử trên xe buýt Thủ đô

Người Hà Nội từ lâu vốn được nhắc đến như biểu tượng của sự thanh lịch, văn minh - nét đẹp kết tinh qua ngàn năm văn hiến. Ngày nay, người Hà Nội đang bước đi trong thời đại số với hành trang là nền tảng văn hóa Tràng An. Nhưng hành trang ấy có đủ vững vàng để chống chọi với sóng gió từ “văn hóa đám đông” và “văn hóa mạng lệch chuẩn”? Có lẽ, giữ gìn sự thanh lịch - văn minh trong thời đại số chính là phép thử lớn nhất cho người Hà Nội hôm nay.

“Chất” người Tràng An

Nhắc đến Hà Nội, người ta thường nghĩ ngay đến mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa của cả dân tộc. Trải qua bao thăng trầm, Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, mà còn là cái nôi văn hóa, nơi hình thành nên phong cách sống được gọi là “người Tràng An thanh lịch, văn minh”.

Kỳ 1: Văn hóa Tràng An trước thách thức văn hóa ứng xử lệch chuẩn
Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, mà còn là cái nôi văn hóa, nơi hình thành nên phong cách sống được gọi là “người Tràng An thanh lịch, văn minh”.

Phẩm chất ấy bắt nguồn từ nhiều yếu tố. Đó là sự giao thoa văn hóa lâu đời của một kinh đô, nơi tiếp nhận và chọn lọc tinh hoa khắp mọi miền đất nước. Đó cũng là kết quả của môi trường giáo dục gia đình và xã hội - nơi coi trọng sự chuẩn mực trong lời ăn tiếng nói, sự tinh tế trong ứng xử, sự nhã nhặn trong cách sống.

Nếu như văn hóa ứng xử là biểu hiện bề ngoài thì thanh lịch, văn minh chính là hồn cốt, là cái chất cô đọng lại bởi hành vi ứng xử, cả ở thế ứng xử với cộng đồng cũng như thế ứng xử nơi công sở. Nhưng bấy nhiêu ví dụ kể trên không đủ định nghĩa một cách rõ nét “chất” người Hà Nội.

Nhà thơ tài hoa, tài tử Nguyễn Công Trứ, người quê Hà Tĩnh, đã đúc kết: "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An".

Câu ca này còn có một số biến thể khác (Chẳng thanh cũng thể hoa nhài/Dẫu không lịch sự cũng người Thượng Kinh), cũng như có một số câu hàm ý tương tự. Nhà văn Tô Hoài, cũng có thể gọi ông là “nhà Hà Nội học”, từng viết: “…Muốn hiểu tính cách người Hà Nội, ta phải tìm hiểu tính cách chung của người Việt Nam rồi nghiên cứu cá tính người thành thị thì mới ra tính cách người Hà Nội. Tất nhiên người Hà Nội có nét hào hoa phong nhã, nhưng đấy không phải tận gốc mà là tinh hoa của nhiều vùng đất tạo nên”.

Như nhà văn Vũ Ngọc Phan có viết rằng: “Dân Hà Nội xưa cũng có người đẹp, người xấu, người trang nhã, người thô tục như các nơi khác thời bấy giờ, nhưng người ta nhận thấy trong sự giao tiếp giữa con người với con người, ít khi người Hà Nội xưa có những thói thô bạo, tục tằn”.

Với nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến - người dành nhiều năm nghiên cứu về văn hóa cũng cho rằng, cốt cách người Hà Nội là một tổng thể phức hợp được hình thành qua thời gian dài. Có thể tạm chia thành hai phần chính: Thứ nhất là lối sống, cung cách ứng xử, thể hiện qua ba đặc điểm nổi bật: Thanh lịch, tao nhã và tế nhị.

Đáng chú ý, cái thanh lịch, lịch duyệt, lịch lãm, bặt thiệp trong văn hóa ứng xử của người Hà Nội là mạch chính trong dòng chảy lịch sử. Quả thực, trong đời sống thường nhật, “chất Tràng An” luôn hiện diện: Người Hà Nội thường biết giữ ý tứ trong giao tiếp, biết nhường nhịn trong đám đông, biết chọn cách diễn đạt vừa đủ để không làm mất lòng người khác. Trong thương mại, họ nổi tiếng với cách buôn bán điềm đạm, không nói thách quá mức, giữ chữ tín với khách hàng. Trong nghệ thuật sống, họ đề cao sự hài hòa, giản dị mà vẫn tinh tế.

Những gia đình có truyền thống văn hóa, nền nếp từ xưa luôn dạy con gái từ khi còn nhỏ tới lúc trưởng thành cách đi đứng, ăn mặc kín đáo, giao tiếp nhẹ nhàng để khi ra ở riêng không làm ảnh hưởng đến gia phong, dòng họ.

Cái tình trong đối xử giữa người với người cũng chính là một phần cần nhắc đến trong sự thanh lịch của người Hà Nội. “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, “tối lửa tắt đèn có nhau”… luôn là hành xử của người Hà Nội đối với những người xung quanh mình. Đó là sự quan tâm ân cần mà tế nhị, sâu sắc và tình cảm giữa người với người.

Kỳ 1: Văn hóa Tràng An trước thách thức văn hóa ứng xử lệch chuẩn
Hà Nội là địa phương tiên phong cả nước trong việc ban hành quy tắc ứng xử tại nơi công cộng, trường học và cơ quan.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cũng chia sẻ, điều thú vị là những đặc trưng này không chỉ được ghi nhận trong các tài liệu lịch sử của người Việt, mà còn được nhiều học giả phương Tây ghi chép lại. Trong "Đại Nam thực lục", chính vua Tự Đức đã dùng sáu chữ "kiêu bạc, xa xỉ, khoáng đạt" để khắc họa cốt cách người Thăng Long. Đây không đơn thuần là những đặc điểm riêng lẻ, mà là một tổng thể hữu cơ, tạo nên một phong cách sống độc đáo của người Hà Nội.

Không phải ngẫu nhiên mà từ nhiều thập kỷ trước, khi nhắc đến Hà Nội, du khách quốc tế vẫn dành cho nơi này hai chữ “charming” và “elegant” - cuốn hút và thanh lịch. Đó chính là niềm tự hào, là “thương hiệu mềm” mà mỗi người Hà Nội mang theo. Thế nhưng, khi công nghệ và mạng xã hội trở thành một phần tất yếu của đời sống, nền tảng ấy đang phải đối diện với nhiều biến động chưa từng có.

Văn hóa mạng và “cú sốc” với chuẩn mực

Nhiều năm qua, internet và mạng xã hội đã làm thay đổi hoàn toàn cách con người giao tiếp và thể hiện bản thân. Nếu trước đây, sự thanh lịch của người Hà Nội chủ yếu bộc lộ trong giao tiếp trực tiếp - từ lời chào, cách bắt chuyện, đến dáng dấp, cử chỉ thì nay, phần lớn các mối quan hệ lại được duy trì qua màn hình điện thoại.

Mạng xã hội mang đến nhiều tiện ích, nhưng cũng hình thành những thói quen mới: Bình luận tức thời, chia sẻ cảm xúc nhanh chóng, và không ít khi là tranh luận gay gắt, “ném đá tập thể”. Sự nặc danh trên mạng càng khiến nhiều người mạnh miệng hơn, không còn giữ ý tứ như trong giao tiếp đời thực.

Đã có nhiều thông tin và tranh cãi liên quan đến vấn đề này, thậm chí, có nhiều người đã bị lực lượng chức năng khởi tố vì thông tin sai sự thật, cố tình tạo tranh cãi để thu hút sự chú ý. Cũng không ít lần dư luận nổi sóng với hết sự việc này đến vụ khác vì những bài đăng “bóc phốt” nhau trên mạng xã hội. Mục đích chính của hành vi này thường là để tố cáo, phơi bày những hành động hoặc sai lầm của người khác, hoặc thậm chí để làm nhục họ trước công chúng.

Kỳ 1: Văn hóa Tràng An trước thách thức văn hóa ứng xử lệch chuẩn
Trẻ em ngay từ khi còn nhỏ được các gia đình, nhà trường giáo dục, chỉ dạy cách ăn mặc, đi đứng, giao tiếp nhẹ nhàng.

Khi có sự việc gì đó xảy ra không như ý muốn, người ta không góp ý thẳng thắn, chân thành trước mặt, không cho người khác có cơ hội được sửa sai mà ngay tức khắc chụp ảnh tin nhắn trong nhóm Zalo hoặc quay video để tung lên mạng xã hội một cách tùy tiện.

Chị Nguyễn Thu Hằng (phường Đại Mỗ) chia sẻ: “Có những sự việc ngoài đời thực chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi lên mạng xã hội thì bị thổi phồng, thậm chí bóp méo. Người ta tranh cãi, dùng những từ ngữ rất nặng nề. Thú thật, nhiều khi đọc mà tôi thấy buồn.”

Giới trẻ Hà Nội hôm nay lớn lên cùng công nghệ, được gọi là “công dân số” đúng nghĩa. Họ có khả năng tiếp cận nhanh với xu hướng mới, bắt kịp trào lưu chỉ trong tích tắc. Nhưng chính sự nhanh nhạy ấy cũng khiến họ dễ bị cuốn theo đám đông, hành động theo cảm xúc tức thời mà thiếu sự suy xét.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn từng nhấn mạnh trong một bài phỏng vấn, ở một khía cạnh tích cực, văn hóa số tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, trao đổi thông tin, và tiếp cận kiến thức một cách nhanh chóng. Người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang nhanh chóng thích nghi với các xu hướng công nghệ mới như thương mại điện tử, giáo dục trực tuyến, và truyền thông số. Sự tiện ích mà công nghệ mang lại đã giúp nâng cao hiệu quả trong công việc và cuộc sống, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực kinh tế và sáng tạo.

Tuy nhiên, cùng với đó cũng xuất hiện những thách thức. Những vấn đề như việc lan truyền thông tin sai lệch, thiếu kiểm soát, hay sự xâm phạm quyền riêng tư đang tạo ra sự lo ngại và hoang mang. Văn hóa số không chỉ là việc sử dụng công nghệ, mà còn là cách mà con người thể hiện trách nhiệm và đạo đức trong môi trường số.

Nhiều hệ luỵ đã xảy ra, lấy ví dụ năm 2022, từ việc cãi nhau trên mạng xã hội cũng dẫn đến những thách thức ngoài đời thật, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc. Ví dụ như trước đây, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự 20 thanh niên có hành vi tụ tập với hung khí để hẹn nhau “quyết đấu”. Hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau thách đấu qua mạng xã hội. Sau đó, hai nhóm này dùng hung khí đi đến điểm “quyết chiến” gây náo loạn đường phố.

Thực tế cho thấy, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài “bóc phốt” cá nhân, tổ chức… Những bài viết, video, clip, livestream trực tiếp ở dạng này thường nhận được lượt xem, chia sẻ rất cao, người bình luận, bàn tán bên trong các bài viết cũng tăng liên tục. Thậm chí, có những trang/nhóm mạng xã hội được lập ra để tập trung các bài đăng “bóc phốt” nhằm tăng lượt tương tác từ việc đáp ứng sự tò mò, hiếu kỳ của một bộ phận người dùng mạng xã hội.

Nguyễn Thùy Linh, sinh viên năm 3 Trường Đại học Hà Nội, kể: “Trên mạng xã hội, mọi người hay dùng từ ngữ thoải mái, đôi khi là chửi thề. Ban đầu em cũng bị cuốn theo, thấy ai bình luận gay gắt thì mình cũng không kìm được. Nhưng sau đó nghĩ lại, em thấy như vậy không đúng với những gì mà thầy cô và bố mẹ đã dạy về cách ứng xử văn minh”.

Câu chuyện của Linh phản ánh rõ thực trạng: Thanh lịch - văn minh vẫn tồn tại trong tiềm thức, nhưng trong môi trường số, nó dễ bị che mờ bởi áp lực của “văn hóa đám đông”. Không thể phủ nhận rằng nền tảng văn hóa Tràng An vẫn hiện hữu và là niềm tự hào của người Hà Nội. Nhưng rõ ràng, trong môi trường số, nó không còn “bất khả xâm phạm”. Sự nặc danh, sự nhanh - gấp của công nghệ đang bào mòn dần những chuẩn mực ứng xử truyền thống.

Kỳ 2: Khoảng trống văn hóa giữa đời thực và không gian mạng

Phương Ngân - Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin khác

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Sáng 24/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác cán bộ.
Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay thời gian, mà trước hết là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi người dân hiểu rõ chủ trương, yên tâm về quyền lợi và nhìn thấy lợi ích lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để công trình triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.
Đống Đa: Đổi mới tư duy quản trị, khơi thông nguồn lực bứt phá năm 2026

Đống Đa: Đổi mới tư duy quản trị, khơi thông nguồn lực bứt phá năm 2026

Năm 2025 khép lại với những kết quả toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để phường Đống Đa bước vào năm 2026, năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước. Với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm ngay từ những ngày đầu năm mới.
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động