Kỳ 1: Cái bắt tay dang dở

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất các quốc gia nằm trong vùng vịnh Mếch xích trở thành điểm ngắm của các nước phát triển. Nguyên nhân bởi nơi đây được mệnh danh là “rốn dầu” của thế giới. Lịch sử của các rắc rối còn nằm ngay bên trong nội tình của các quốc gia vùng Vịnh. Năm 1913, Cô oét được Hiệp định Anh – Ottoman quy định như một “quốc gia tự trị” nằm trong lãnh thổ I rắc. Vào khoảng trước những năm 60, nước Anh tách Cô oét và I rắc thành hai quốc gia riêng biệt gọi là các Tiểu Vương quốc Ả Rập. Cô oét thuộc quyền cai trị của Anh. Điều này khiến người I rắc không hài lòng. Năm 1960, I rắc đem quân định thôn tính Cô oét, nhưng người Anh đã đứng ra bảo vệ nước này. Dần dần vai trò và ảnh hưởng của người Anh với Cô oét giảm đi, I rắc coi Cô oét là đồng minh nhưng chưa bao giờ từ bỏ kế hoạch mở rộng lãnh thổ của mình trùm lên Cô oét tới vịnh Mếc xích. Năm 1980, nổ ra cuộc chiến tranh I ran – I rắc khiến cả hai nước nằm trong vùng Vịnh này tổn thất nặng nề. Mỹ đã đặc biệt chú ý tới cuộc chiến trên. Tuy nhiên mối quan hệ của Mỹ với I rắc và I ran vốn khá phức tạp. I rắc từng là nước đứng đầu một liên minh với Liên xô và luôn chống lại nhà nước Do Thái Ixraen, đồng minh thân cận của Mỹ. Còn I ran vừa gây ra vụ bắt cóc các con tin tại Đại sứ quán Mỹ tại Tê hê ran suốt 444 ngày khiến cho Mỹ vô cùng tức giận. Nhân sự kiện này Mỹ đã quyết định chìa bàn tay ra với I rắc.

Mỹ xây dựng ảnh hưởng ở vùng Vịnh
Hành động đầu tiên Mỹ tỏ ra thân thiện với I rắc là đưa nước này ra khỏi danh sách các nước hỗ trợ cho khủng bố. Tiếp đó vào tháng 11 năm 1983, Mỹ đã cử đặc phái viên sang I rắc thiết lập các mối quan hệ đồng thời chính thức viện trợ kinh tế cho nước này. Ngoài các vũ khí thông thường, Mỹ còn cho phép bán các tác nhân sinh học trong đó có khuẩn bệnh than cho I rắc. Cuộc chiến giữa I ran – I rắc đã khiến cho nền kinh tế I rắc kiệt quệ. Cơ sở khai thác dầu của quốc gia này bị phá hủy nặng nề. Trong vòng 7 năm từ 1983 đến 1990, Mỹ đã viện trợ cho I rắc khoảng 5 tỷ đô la tín dụng và cung cấp các khoản vay xây dựng đường ống dẫn dầu lên tới gần 700 triệu đô la. Tất cả các hành động trên của Mỹ được xuất phát từ một đường hướng chiến lược mà sau này đã được thể hiện rất rõ trong một chỉ thị về An ninh quốc gia do Tổng thống H.W. Bush (còn gọi là Bush cha ) ký. Nội dung của chỉ thị đó là: Tiếp cận nguồn dầu mỏ ở Vịnh Pếc xích và đảm bảo an ninh quốc gia của các đồng minh chủ chốt của Mỹ trong khu vực là vấn đề mang tính sống còn với an ninh của nước Mỹ. Và mối quan hệ giữa Mỹ và I rắc nhằm phục vụ lâu dài cho mục tiêu đó cũng như đảm bảo sự ổn định lâu dài trong khu vực vùng Vịnh và Trung Đông.
Tuy nhiên dù bắt tay và nhận viện trợ của Mỹ nhưng I rắc vẫn không từ bỏ sự thù địch với Ixraen và âm mưu sáp nhập Cô oét vào với mình. Lý do trực tiếp thúc đẩy I rắc xâm lược Cô oét là khoản nợ 14 tỷ đô la mà Cô oét cho I rắc vay trong cuộc chiến tranh với I ran. Trước tình hình đó, một số nghị sĩ trong quốc hội Mỹ đã lên án I rắc. Nhiều hoạt động tại Hạ viện Hoa Kỳ muốn cô lập I rắc về ngoại giao, ngừng viện trợ kinh tế và áp dụng những điều khoản trừng phạt đối với quốc gia này.
Những cuộc dàn xếp, thương thảo hòng cứu vãn mối quan hệ Mỹ – I rắc đã được tiến hành, nhưng không đem lại kết quả. Với lý do Co oét đã khoan nghiêng các mũi khoan vào giếng dầu của I rắc tại biên giới giữa hai nước. Ngày 2 tháng 8 năm 1990, quân đội I rắc mở cuộc tấn công quân sự quy mô lớn vào Cô oét. Chỉ trong vài ngày Cô oét bị thất bại. Đã có các báo cáo về sự tàn sát dân thường của quân đội Irắc tại Cô oét. Quyết tâm thực hiện sáp nhập Cô oét vào lãnh thổ mình, Saddam Hussein đã lập ra một Thống đốc cai quản vùng đất vừa chiếm được.

Đối tác trở thành đối thủ
Cái bắt tay giữa Hoa Kỳ với I rắc vốn không đủ chặt. Hành động của I rắc càng làm nó trở nên lạnh giá. Việc I rắc xâm chiếm Cô oét còn tiềm ẩn nguy cơ lớn hơn mà Mỹ và các nước phương Tây quan ngại là Irắc sẽ đem quân tấn công Ả Rập Sê út. Đây là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới và là đồng minh thân cận của các nước phương Tây. Trong khi đó I rắc cũng đã vay của Ả Rập Sê út tới 26 tỷ đô la trong chiến tranh với Iran. Tổng thống Saddam Hussein đã có những phát biểu chống Ả Rập Sê út và nói bóng gió xa xôi rằng Ả Rập Sê út có nghĩa vụ đóng góp trong cuộc chiến ấy. Biên giới giữa I rắc với Ả Rập sê út cũng chưa được xác lập rõ ràng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột...Lập tức Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo an (HĐBA ) Liên hợp quốc họp và lên án hành động xâm lược của Irắc, buộc quốc gia này phải rút quân khỏi Cô oét. HĐBA đã liên tiếp có các Nghị quyết số 660, lên án I rắc xâm lược Cô oét và Nghị quyết số 661 trừng phạt kinh tế I rắc. Ngày 29 tháng 11 năm 1990, HĐBA lại ra Nghị quyết số 678 gia hạn chót cho I rắc phải rút toàn bộ quân đội tại Cô oét vào ngày 15 tháng 1 năm 1991, đồng thời cho phép sử dụng mọi biện pháp cần thiết để thực thi các Nghị quyết của LHQ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cho phép các nước phương Tây sử dụng vũ lực khi thấy cần thiết.
Dựa vào cơ sở pháp lý đó, hơn 660 ngàn quân của gần 30 quốc gia do Mỹ, Anh lãnh đạo đã mở chiến dịch “Bão táp sa mạc” giải phóng Cô oét khỏi sự chiếm đóng của I rắc và sau đó là chiến dịch “Lá chắn sa mạc” nhằm bảo vệ Ả Rập Sê út trước âm mưu tấn công của I rắc. Với vũ khí hiện đại chủ yếu tác chiến bằng không quân, tầu chiến và tên lửa, chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất chỉ diễn ra trong vòng 6 tháng đã đem lại thắng lợi lớn. Hơn 100 ngàn binh sĩ và dân thường I rắc tử nạn, khoảng 300 ngàn người bị thương. Trong khi đó lực lượng liên quân chỉ có 345 người thiệt mạng và 1.000 người bị thương. Trước đó Lầu Năm Góc đã dự tính con số thương vong của liên quân có thể lên tới 30 – 40. 000 người. Đây là cuộc chiến tranh thiệt hại ít sinh mạng nhất của quân đội Mỹ. Trước đòn tấn công của Mỹ và liên quân, I rắc đã phải rút quân đội về nước, chịu sự bao vây cấm vận, tình hình kinh tế hết sức bi đát. Hơn thế sau cuộc chiến lực lượng chống đối người Cuốc được Mỹ và phương Tây hỗ trợ đã nổi dậy chống lại chính quyền Saddam Hussein. Một vùng cấm bay được thiết lập do Mỹ, Anh trực tiếp kiểm soát.
Vậy là từ một đối tác của Mỹ tại Trung Đông I rắc trở thành đối thủ chỉ bởi những toan tính sai lầm của họ. Tác giả kịch bản chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất là Tổng thống Mỹ George H.W. Bush (Bush cha) và hơn 10 năm sau Tổng thống Mỹ George W. Bush (Bush con) tiến hành cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai chính thức xóa bỏ chế độ Saddam Hussein và treo cổ ông này với những lý do bịa tạc về việc I rắc tàng trữ vũ khí hủy diệt.
Phan Hà My
Kỳ sau: Sự thật bị đánh cắp
Nên xem
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin khác
Cơ quan phát triển Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên lộ trình giảm phát thải carbon
Quốc tế 24/10/2025 22:58
Động đất mạnh trên 8,7 độ ở Kamchatka (Nga): Nhật Bản, Mỹ, Úc và nhiều nước cảnh báo sóng thần
Quốc tế 30/07/2025 11:06
Lũ lụt kinh hoàng tại Texas (Mỹ): Hơn 100 người thiệt mạng
Quốc tế 08/07/2025 10:54
Texas (Mỹ): Số thiệt mạng trong lũ tăng lên ít nhất 69 người, trong đó có 21 trẻ em
Quốc tế 07/07/2025 09:07
Máy bay của Air India rơi trúng ký túc xá trường y ở Ahmedabad: Ít nhất 133 người thiệt mạng
Quốc tế 12/06/2025 21:53
Hàn Quốc có tân Tổng thống
Quốc tế 04/06/2025 08:52
Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày với 75 quốc gia, vùng lãnh thổ
Quốc tế 10/04/2025 07:38
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng với hàng chục nền kinh tế
Quốc tế 03/04/2025 06:59
Ông Elon Musk ra "tối hậu thư" cho toàn bộ nhân viên liên bang Mỹ
Quốc tế 23/02/2025 16:27
Tình hình sức khoẻ của Giáo hoàng Francis
Quốc tế 23/02/2025 16:24