Khả năng sinh tồn mãnh liệt của con người


Cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh đã tự nuôi sống bản thân bằng những công cụ sản xuất và săn bắn thô sơ.
Sinh tồn là bản năng có sẵn
Các nghiên cứu khoa học chứng minh, khi gặp nạn hay đối mặt với nguy hiểm kề cận, vùng dưới đồi của não hoạt động rất mạnh, giải phóng lượng lớn adrenaline vào trong máu, làm tăng nhịp tim và sức mạnh cơ bắp. Đó là lý do vì sao mà một người mẹ yếu đuối có thể nhấc bổng cả chiếc ô tô nặng hàng tấn lên khi nhìn thấy con mình bị nó đè lên người.
Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất minh chứng khả năng sống sót tiềm ẩn nói trên chính là trường hợp của anh Mitsutaka Uchikoshi người Nhật Bản. Ngày 7/11/2006, Mitsutaka bị lạc trên núi Rokko phía Tây Nhật Bản, vô tình trượt chân và bất tỉnh nhân sự. 24 ngày sau, người ta tìm thấy anh chàng này với một cơ thể gần như… chết khi thân nhiệt chỉ là 22 độ C mà không hề có thức ăn hay nước uống. Dẫu vậy, các bác sĩ theo dõi đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng không hề có chút tổn thương nào trong não bộ Mitsutaka và anh ta sẽ sống lại.
Việc Mitsutaka sống sót 24 ngày trong điều kiện không thức ăn, không nước uống được coi là một kì tích. Bởi trong những tình huống như thế này khả năng sinh tồn của con người tuân theo “quy luật số 3” lừng danh: 3 phút, 3 ngày, 3 tuần. Trong đó, tỷ lệ và khả năng sống sót của những người gặp nạn trên biển là thấp hơn so với ở trên cạn. Trên mặt biển, con người phải đối mặt trực tiếp với ánh nắng mặt trời ban ngày. Thời tiết nhiệt độ cao có thể khiến chúng ta bị cháy nắng, mất 1,5l nước qua tuyến mồ hôi và trong điều kiện nước biển không thể uống được, con người có thể bị sốc nhiệt và tử vong trước khi tới giới hạn 3 ngày.
Một câu chuyện khác, tháng 9/2013 một phụ nữ tại tỉnh Hà Nam của Trung Quốc tên là Su Qixiu, 38 tuổi đã được phát hiện vẫn còn sống sau 15 ngày bị ngã xuống một chiếc giếng bỏ hoang. Do giếng bị những cây ngô xung quanh che khuất, chỉ có đường kính khoảng hơn 1m và sâu 4m, thành giếng rất trơn nên nạn nhân không thể trèo ra ngoài. Chị Su đã sống sót nhờ ăn những bắp ngô sống mà mình đang mang theo khi bị ngã xuống giếng. Nhờ có hai trận mưa rào trong thời gian bị mắc kẹt, chị cũng có được nước uống.
Trước đó gia đình chị đã đi tìm suốt nhiều ngày sau khi thấy Su đi hái lá thuốc mà không về, nhưng họ đã không tìm thấy. Chỉ đến khi dân làng đi thu hoạch ngô nghe tiếng Su kêu cứu họ mới phát hiện ra. Su “gầy gò một cách đáng sợ” khi được tìm thấy, một lính cứu hỏa tham gia giải cứu nạn nhân cho biết.
Việt Nam không thiếu những câu chuyện lạ nhưng có thật
Tại Việt Nam, cũng có rất nhiều câu chuyện nói về khả năng sinh tồn kì diệu của con người. Chuyện kể rằng, trong đại ngàn non thiêng Yên Tử còn có một di tích trong hệ thống chùa chiền, am tháp từ thời Phật hoàng bị bỏ quên, đó là chùa Ba Bậc. Những người Dao đi hái thuốc trong rừng đến giờ vẫn kể một câu chuyện kỳ lạ 30 năm trước về một nữ nhà sư tu khổ hạnh trong chùa Một Mái không những sống qua ngày bằng nhiều loại rau rừng mà còn cảm hóa được cả thú giữ.
Mờ sáng hôm ấy, một thợ săn mang theo đồ nghề đi săn thú, bước chân dần tiến về phía ngôi chùa, ánh mắt anh từ sợ hãi rồi chuyển qua ngạc nhiên khi chứng kiến một sư nữ tuổi đời còn trẻ ngồi thiền bất động. Dưới chân nữ tu là con hổ lớn nằm nghiêng, đầu ngóc lên nhìn ra ngoài cửa. Con hổ ấy phải dài đến 3m, nặng cỡ 300kg. Người thợ săn ấy ngồi theo dõi đến cả tiếng. Lúc mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi, nữ tu này dừng thiền, bước chân xuống đất xoa đầu con hổ. Con hổ lững thững đi ra hiên chùa, gầm lên một tiếng, rồi nhảy tót vào rừng biến mất tăm mất tích.
Những tưởng câu chuyện trên chỉ là hoang đường để ám chỉ về một vùng đất vừa linh thiêng, vừa phong cảnh hữu tình nhưng sự thực đã chứng minh người tu sĩ kia là có thật. Bà chính là sư Yến, hiện trụ trì chùa Giải Oan.
Trong câu chuyện về cuộc đời bà kể rằng, hơn 30 năm trước, bà rời bỏ ngôi chùa ở Hải Phòng, tìm vào dãy Yên Tử để tu tập. Một mình bà đã sống nhiều năm ở chùa Một Mái. Hàng ngày, bà chỉ hái quả sung, quả vả để ăn và tu thiền khắc khổ. Một ngày, đang tụng kinh trong chùa, thì ông hổ khổng lồ xuất hiện. Nghĩ rằng, thân nữ nhi, dù có chống chọi cũng vô ích, nên bà khoanh chân ngồi thiền, miệng niệm Phật, chấp nhận mất mạng. Không ngờ, khi bà ngồi thiền, con hổ đã bước vào chùa, rồi nằm xuống chân bà. Từ đó, mỗi khi bà ngồi thiền, hổ lại tìm đến. Không chỉ hổ, mà rất nhiều rắn độc cũng tìm đến ngôi chùa này và sống chung với nữ tu.
Đến xóm Khuyển, xã Bảo Hiệu, Yên Thủy, Hòa Bình hỏi thăm nhà ông Bùi Văn Ngởi chắc chắn người dân trong xóm sẽ chỉ bảo tận tình cho khách. Ông Ngởi với biệt danh: “ Người ba mắt” không chỉ nổi tiếng trong xã mà còn ở cả huyện Yên Thủy. Ông Ngởi sinh năm 1954, ba năm sau ông bị mù hai mắt do bệnh đau mắt hột. Tưởng số phận của ông sẽ tăm tối như chính đôi mắt của mình nhưng nghị lực cùng bản năng sinh tồn kì diệu của bản thân không những giúp ông tự nuôi sống mình mà còn là tấm gương sáng để nhiều người học hỏi. Không thấy ánh sáng nhưng ông vẫn có thể làm những công việc thường nhật hệt người bình thường như đan nát, làm vườn, cho gà ăn, nghe tiếng chân gà, đôi tai của ông còn phân biệt được có bao nhiêu con gà. Chưa hết, ông còn tự tay se chỉ luồn kim khâu vá quần áo.
Có việc thôn việc xóm, mọi người rủ nhau đi đường liên xã để tới điểm họp, riêng ông một mình lội ruộng đi đường tắt. Trí nhớ thiên bẩm chẳng khác chiếc la bàn định hướng để ông lấy mốc đường đi, đường mới mà phải đi lại lần thứ hai thì những lần sau ông phăm phăm đi mà chẳng lo vấp ngã.
Cách đây mấy chục năm, ông còn lên rừng chặt gỗ về làm nhà. Khi đó rừng còn nhiều, ông chỉ việc lên tìm gỗ. Khi gặp cây nào ưng ý ông chỉ việc dang tay ra ôm lấy cây để áng chừng xem cây đó có thể làm cột nhà không. Thậm chí ông còn trèo cả lên cây để “đo độ dài” của cây gỗ, sau đó mới chặt hạ rồi nhờ người khiêng về. Ngày đó dân làng thấy ông mù hai mắt mà lại lên rừng chặt gỗ thì lấy làm lạ lắm. Họ thách đố, có người còn đòi bịt mắt để xem ông có còn chui được vào rừng nữa hay không. Ấy thế mà ông chỉ cười mỉm rồi thoăn thoắt lên rừng chặt gỗ trước sự trầm trồ thán phục của dân làng. Cái tên: “ Người ba mắt” không phải vô cớ mà dân làng đặt cho ông. Giờ tiền mệnh giá cỡ nào chỉ cần ngửi và vuốt qua là ông nói được ngay. Nhưng nể nhất là chuyện ông phát hiện được rắn, chỉ cần nghe chúng trườn là ông nói được ngay đó là loại rắn gì cùng cân nặng áng khoảng.
Chuyện về cha con người rừng Hồ Văn Thanh (81 tuổi) và Hồ Văn Lang (41 tuổi, dân tộc Cor), huyện miền núi Tây Trà, Quảng Ngãi được báo chí nhắc tới nhiều vào năm 2013 cũng nói lên bản năng sinh tồn tuyệt vời của con người. Năm 1972, sau khi chứng kiến một quả bom Mỹ làm chết người thân, ông Thanh đã bế con trai của mình là Lang, lúc đó mới hơn một tuổi chạy trốn vào sâu trong rừng. Mặc thời gian thay đổi, mặc xã hội đổi thay đi lên hiện đại hóa từng ngày, cha con ông Thanh vẫn sống theo cách nguyên thủy, tự săn bắn, trồng trọt và may mặc… Phải đến năm 2013 cha con ông mới được bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương phát hiện và đưa về hòa nhập với cuộc sống của cộng đồng.

Cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh
Giáo sư chuyên gia tâm thần học người Australia, Beverley Raphael, cho rằng nhiều người trong tình trạng nguy hiểm nhất đã nhận thấy rằng họ không muốn chết vì vậy một nhu cầu sống còn trong con người họ đòi hỏi phải hành động để tiếp tục giữ mạng sống. Ở khía cạnh khoa học y học đã có những nghiên cứu bước đầu về những bí ẩn trong ước muốn sinh tồn của con người. Lý giải về những câu chuyện “phi thường” về khả năng cơ thể tự chữa khỏi bệnh, thậm chí là những bệnh hiểm nghèo như ung thư, nhiều nhà khoa học đồng ý với giải thích chính “bản năng sinh tồn” của con người đã tạo ra sức mạnh để chiến đấu lại mọi bệnh tật nguy hiểm. Tuy nhiên cơ chế trỗi dậy, diễn biến hoạt động của “bản năng sinh tồn” thì chưa có lời giải thích một cách cụ thể.
Nguyễn Gia
Nên xem
Chính phủ ban hành quy định mới về tổ chức các cơ quan chuyên môn địa phương
Nhận định Al Ahli vs Al Nassr: Thử thách cực đại cho đội chủ nhà
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/1: Mưa rào rải rác, trời chuyển rét
New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch
Tin khác
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội
Sự kiện 02/01/2026 11:26
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025
Sự kiện 01/01/2026 12:57
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Sự kiện 01/01/2026 11:27
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới
Hướng tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIV 01/01/2026 08:08
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức
Sự kiện 31/12/2025 22:31
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Sự kiện 31/12/2025 19:16
Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 31/12/2025 18:03
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 31/12/2025 18:01
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới
Sự kiện 31/12/2025 17:40
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025
Thủ đô 31/12/2025 17:13