Hệ lụy của hôn nhân cận huyết thống
Chuyện buồn ở bản “vô sinh”
Sương xuống nhanh, chẳng mấy chốc những ngôi nhà sàn đã chìm nghỉm trong bóng tối lạnh giá. Bên bàn rượu với chủ nhà và cán bộ dẫn đoàn, chúng tôi được nghe thêm biết bao câu chuyện buồn...
Người Mảng quan niệm, khi con gái lấy chồng, sinh con thì những đứa con mang họ khác nên con của anh em và con của chị em gái có thể lấy nhau. Từ quan niệm này cộng với việc người Mảng sống trong rừng già, gần như tách biệt hẳn với người ngoài nên chuyện kết hôn cận huyết thống xảy ra, phát sinh nhiều hệ lụy đau lòng. Hỏi về việc người Mảng kết hôn cận huyết thống, bà Lý Thị Chướng, Bí thư Đảng ủy xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, cũng là người dân tộc Mảng ái ngại chia sẻ: Dù chính quyền địa phương ra sức tuyên truyền, động viên người dân không nên kết hôn cận huyết thống, nhưng do tập tục, thói quen và quan điểm bảo thủ, nhiều người vẫn bất chấp hậu quả. Cũng theo bà Chướng, chính con của chị gái bà tên Chìn A Tơi cũng lấy con của em gái bà là Lý Thị Nhan. Hai người cưới nhau gần 20 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có con. Dù được giải thích rằng hai người có quan hệ anh em ruột thịt, không được lấy nhau, nhưng hai đứa đều quả quyết rằng, họ Chìn và họ Lý khác nhau nên bỏ qua hết những lời khuyên.
Đến bản Nậm Nó, xã Trung Chải, chúng tôi vào nhà Tào A Lọ và Tào Me Xưởng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, bố của Lọ là anh trai ruột của bố Xưởng. Ngày Lọ và Xưởng bảo cưới nhau, cả hai gia đình cùng phản đối, chính quyền xuống động viên, tuyên truyền nhưng Lọ và Xưởng đều bỏ ngoài tai và họ cưới nhau 4 đứa con lần lượt ra đời, nhưng đáng tiếc cả 4 đứa đều bị dị tật.
Xưởng cũng ngơ ngác, giọng lí nhí đến mức chúng tôi phải căng tai, cũng không thể nghe được gì, vì không nói được tiếng Kinh.
Rời nhà Xưởng, chúng tôi đến bản Nậm Nghẹ, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn. Ông Phùng Mé Chờ, Bí thư Đảng ủy xã Hua Bum, giọng buồn buồn, bấm tay tính toán khi chúng tôi hỏi về việc người Mảng kết hôn cận huyết thống và những hệ lụy của nó: Hôn nhân cận huyết thống thì nhiều lắm, không nhớ được đâu. Chỉ biết rằng, người Mảng trên địa bàn xã sống ở hai bản là Pa Cheo và Nậm Nghẹ. Ở Pa Cheo có 47 hộ dân thì có 3 cặp vợ chồng vô sinh, Nậm Nghẹ gần 40 hộ thì cũng có đến 7 cặp vợ chồng không có con...
Ông Phùng Mé Chờ cử cán bộ dẫn chúng tôi vào tận bản, gõ cửa từng trường hợp để nắm thông tin, phản ánh cho khách quan. Để công việc của chúng tôi được thuận lợi, ông Chờ cử ông Lò A Lải, phó chủ tịch HĐND và cũng là người dân tộc Mảng dẫn đường.
Vào bản Nậm Nghẹ, ông Lò A Lải dẫn chúng tôi vào gặp trưởng bản tên Lò A Tiên. Tiên trẻ tuổi, dáng người mảnh khảnh, vớ điều cày, hút một hơi dài, phả khói, giọng khề khà: Ở đây nếu các anh hỏi có nhiều anh chị em lấy nhau lắm. Không biết có phải lý do kết hôn cận huyết thống hay không mà cho đến nay, dù bản chỉ hơn 30 hộ mà có đến 7 cặp vô sinh. Dù được tuyên truyền rằng kết hôn cận huyết thống sẽ dẫn đến tình trạng vô sinh, nhưng người dân lại nhất nhất cho rằng việc nhiều người bị vô sinh, hoặc sinh con ra dị tật là do “con ma” nó làm. Không thì cũng do nguồn nước bị nhiễm độc... làm gì có chuyện cùng là con người với nhau lại không thể sinh con được?. Là bộ tộc sống trên những ngọn đồi cheo leo, tách biệt, quanh năm ở trong rừng già, tối tăm, ít được tiếp cận với “thế giới văn minh” nên người Mảng rất tin vào thế giới tâm linh. Chính vì thế, khi bị vô sinh, hay sinh con bị dị tật, mọi người đều tin rằng đó là do “con ma trẻ con” gây ra. Do đó, mọi người tìm đủ mọi cách để diệt ma. Chẳng thế mà họ tổ chức cúng bái rình rang, hết thầy mo này đến thầy mo khác, hết bùa này lại đến ngải kia, tốn kém mà chẳng đạt được kết quả gì. Nghèo lại càng nghèo hơn...
Theo chân Tiên, chúng tôi đến gặp vợ chồng Tào A Hợi và Lò Me On. Bên bếp lửa đỏ rực, Hợi mình trần, nhâm nhi chén rượu với vài con cá khô, còn On ngồi tư lự, lặng lẽ nhìn ánh lửa, thả hồn vào miền suy nghĩ của riêng mình. Hợi và On cưới nhau được gần 20 năm, nhưng họ không hiểu vì sao mình lại không thể có con. Cúng bái, dùng thuốc thang, chạy chữa khắp nơi mà ước muốn có được đứa con cho vui cửa vui nhà của vợ chồng Hợi nghe chừng quá xa vời. “Bây giờ thì hết hy vọng rồi. Hai vợ chồng tôi đã già. Nhiều lúc buồn lắm, chẳng muốn làm gì cả, buông xuôi cho số phận thôi. Con “ma trẻ con” ác quá...”, Hợi chép miệng thở dài.
Cùng cảnh ngộ như vợ chồng Hợi, cách vài mái nhà là vợ chồng Lò A Đương và Lò Me Nen. Vợ chồng Đương cũng cưới nhau được gần 5 năm, nhưng chưa có con. Vì còn trẻ nên vợ chồng Đương còn kiên trì đi tìm đứa con nối dõi. Cứ tích cóp được ít tiền, hoặc nhận được trợ cấp của nhà nước là vợ Đương đi chạy chữa. “Lạ thật, cả hai vợ chồng em cùng khỏe mạnh, không ai có bệnh tật gì, ấy vậy mà không hiểu sao, chúng em lại chưa có con. Vợ chồng em không muốn như mấy cặp trong bản, khi về già, không có con thì thảm lắm”, Lò A Đương buồn buồn.
Không có chuyện “ma trẻ con” quấy nhiễu
Khi được hỏi về tình trạng vô sinh, trưởng bản Pa Cheo - Lò A Biên, cũng ái ngại cho biết, có 3 cặp là Trình A Sao - Lò Me Lơ, Trình A Tinh - Trình Me Sình và Lò A Tén - Lò Me Sớm. Mấy cặp vợ chồng trên không có con là do sức khỏe của họ có vấn đề chứ chẳng liên quan đến ma hay nước độc gì đâu. Bởi, nếu là do nguồn nước nhiễm độc thì cả bản này bị chứ làm sao lại chỉ có họ. Trong khi họ bị vô sinh thì ở bản có nhiều trường hợp sinh đến 6- 7 con như gia đình nhà Trình A Tương, vợ là Trình Me Chiên, Lò A Sinh và vợ là Pàn Me Vơ cũng có đến 6 người con. Bản thân tôi cũng có 4 đứa con...
Trao đổi với phóng viên, ông Phùng Mé Chờ - Bí thư Đảng ủy xã Hua Bum cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, bằng những nhân vật cụ thể nên người Mảng dần dần hiểu rõ vấn đề. Do đó, tình trạng cúng bái linh đình, giết trâu mổ lợn, mê tín dị đoan ở Hua Bum đã giảm nhiều. Mọi người cũng dần nhận ra việc kết hôn cận huyết thống là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc bị vô sinh hoặc sinh ra con dị tật chứ không phải là do “ma trẻ con” quấy nhiễu. Hơn một năm nay, trên địa bàn xã, chưa có cặp đôi nào kết hôn cận huyết thống...
Kim Oanh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026
Tin khác
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026
Trật tự đô thị 01/01/2026 13:17
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Trật tự đô thị 29/12/2025 20:41
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị
Trật tự đô thị 24/12/2025 18:52
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”
Trật tự đô thị 14/12/2025 19:59
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Trật tự đô thị 14/12/2025 13:07
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”
Đô thị 14/12/2025 10:10
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I
Trật tự đô thị 07/12/2025 22:34
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè
Trật tự đô thị 30/11/2025 17:30
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh
Trật tự đô thị 28/11/2025 14:45
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội
Trật tự đô thị 25/11/2025 16:57