M
09/02/2021 20:04

Hãy để hạnh phúc, niềm vui chọn chúng ta…

(LĐTĐ) Thật kỳ lạ, khi trong hầu hết quãng thời gian đã sống, mình cũng giống như nhiều người khác, làm một việc đã được ai đó nói, môi trường tác động và văn hóa sống định hình là cần đi tìm hạnh phúc hay nói đơn giản hơn là niềm vui.

Phụ nữ với hạnh phúc gia đình Chiếc chìa khóa hạnh phúc Hạnh phúc là khi ta vì nhau mà chấp nhận
Hãy để hạnh phúc, niềm vui chọn chúng ta…

Sách vở, thầy cô và cuộc đời nói rất nhiều về hạnh phúc. Ngoài vật chất, địa vị, quyền lực… thì hạnh phúc xem như cũng là một mục tiêu, một mục đích không thể thiếu trong hành trình trở thành một người “thành công”.

Dù cái định nghĩa về “thành công” ấy trong mỗi chặng đường, trong mỗi chọn lựa của mỗi con người lại hoàn toàn khác nhau và thực tế là hầu như chẳng ai giống ai.

Mình biết xung quanh mình có rất nhiều người đang cố gắng bằng mọi giá có được hạnh phúc. Và để có được điều đó, họ đặt ra rất nhiều cái - Phải…

Mình cần một con người: Phải thế này… Phải thế kia… thì mình mới hạnh phúc.

Mình cần một công việc: Phải chừng này… Phải chừng đó… thì mình mới vui và cống hiến, sáng tạo tuyệt đối.

Mình cần một cuộc gặp gỡ, một mối quan hệ, một chuyến đi…: Phải có A, B, C, D, E, F… thì mình mới thoải mái trọn vẹn.

Hãy để hạnh phúc, niềm vui chọn chúng ta…

Ở đâu đó trong rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời này mình đã cảm nhận và nhìn ra. Càng về sau này, nó không còn là những cuộc gặp sang trọng, những bức ảnh nói lên địa danh hay con người mình gặp gỡ, những cái bắt tay mà có thể đưa mình vào một thế giới khác…

Mình chỉ nhớ nhiều về những buổi sáng ngồi vỉa hè với ly café sữa đá với những ai đó.

Mình nhớ những chiều ngồi một mình với trang sách mà thấu hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc điều tác giả viết ra.

Mình nhớ một bữa ăn mà lâu thật lâu rồi mới có thể gặp lại mùi vị ấy.

Mình nhớ những gương mặt mà khi họ cười, mình biết họ đang hạnh phúc và mình may mắn cũng lây lan được niềm vui ấy.

Mình nhớ những ly nước ép, những bài tập thể dục, những lúc buổi sáng thức dậy biết mình khỏe mạnh.

Mình chỉ nhớ mình mong cầu sức khỏe và sự bình an cho bản thân và những người trong gia đình, những người mình thương yêu.

Hạnh phúc của mình, nếu có, thì phải cần những điều đó!

Thú thật, mình luôn ngưỡng mộ những người có thể “chiến đấu” vì những lựa chọn lớn lao của cuộc sống. Vì mình biết, cái giá phải trả mà họ nhận lấy ở phía sau đó hoàn toàn không thấp hơn một chút nào. Bất cứ vinh quang nào trong cuộc đời này đều sẽ có những mặt tối của nó mà chỉ có người trong cuộc mới biết.

Càng lúc mình càng nhận ra mình đang sống với một thân phận nhỏ bé. Mình không dám trả giá cho những điều lớn lao nữa, như những ngày tuổi 20 hay 30 mộng tưởng không ngừng.

Nếu như, đến một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta ngừng lại và tự hỏi, tại sao chúng ta không thể tìm thấy hạnh phúc? Đó là một câu hỏi rất bình thường.

Hoặc đến một lúc nào đó, chúng ta tin rằng những điều chúng ta tìm kiếm đều là những điều rất đơn giản trong cuộc đời này, nhưng tại sao vẫn không thể có? Đó cũng là một việc rất bình thường.

Vì thực tế, nếu chúng ta không nhận ra hạnh phúc hay hạnh phúc không nhận ra chúng ta.

Thì hãy tin rằng, khoảng cách giữa chúng ta và cõi lòng mình, thật sự còn quá xa!

Nguyễn Phong Việt

Nguồn :