M
20/07/2018 16:18

Đừng dành cả đời để tự thương bản thân mình!

Mỗi chúng ta đều nên học cách tự nhận lỗi cho bản thân mình hơn là mãi trách móc những điều thuộc về “ngoại cảnh”.

dung danh ca doi de tu thuong ban than minh Đêm nghe ai hát
dung danh ca doi de tu thuong ban than minh Những chuyến đò ngang
dung danh ca doi de tu thuong ban than minh Sống như một cơn gió

Chúng ta hoàn toàn không đáng thương, những ngang trái xảy đến hôm nay đều có nhân duyên từ trước. Ngày hôm qua không chuẩn bị và cố gắng, ngày hôm nay ta phải nhận lấy khó khăn.

Đừng bao giờ than vãn về nơi ta bắt đầu, nhung lụa đi liền với mất bản năng. Được lợi về điều kiện thì sẽ thiệt thòi về phẩm chất. Cuộc sống này đúng là chẳng bao giờ công bằng, nhưng lại cực kỳ cân bằng! Ta phải nhớ lấy chân lý đó!

Đừng dành cả ngày để nghĩ rằng người đời có lỗi với ta.

Mọi sự mất mát đều có hai chiều lý do. Chi bằng, ta hãy sớm học cách nhận lỗi, để tốt nên, bước tiếp và hạnh phúc. Những điều đã xảy đến không thể thay đổi được. Quá khứ, dù vẻ vang hay đau buồn, cũng không phải nơi để ta chôn vui mãi.

dung danh ca doi de tu thuong ban than minh
Ảnh minh họa: Bảo Thoa

Ngày hôm nay được bước đi dưới ánh mặt trời buổi sáng sớm, đó là thời điểm thích hợp để “bắt đầu lại”. Hãy chọn cách bắt đầu lại bằng cách tha thứ. Sai lầm hôm qua, hãy dành nhiều suy nghĩ hơn về lỗi lầm của bản thân, không phải để đau buồn, mà là để thay đổi theo chiều hướng tốt.

Cuộc sống luôn chảy trôi với những duyên nợ. Hôm qua là ngày đã từng có lỗi lầm và nước mắt. Hôm qua là ngày ta đã từng ngây ngô, lao theo quán tính của cảm xúc hoặc niềm tin mù quáng, để rồi sai lầm.

Vậy thì hôm nay ta phải khác. Sự khác biệt bắt đầu xuất hiện khi ta chấp nhận rằng mình chưa đúng, chưa hoàn hảo.

Có một điều ta có thể chắc chắn hoàn toàn, rằng những sai lầm được tạo ra mỗi ngày trên thế giới này đều nhiều hơn những điều đúng đắn. Thêm một điều nữa, rằng thế giới này đã quá thừa những người sống thật lâu trong quá khứ, để u uất và thù hận.

Có quá nhiều người trên thế giới này sống thật lâu bằng sự đổ lỗi. Họ chờ “thiên thời”, họ trách ngang trái, trách người đồng hành, trách mọi thứ, chỉ có người cần trách nhất là bản thân thì họ lại không trách.

Ta luôn cần nhớ rằng, khi đi qua những sai lầm, bản thân ta đôi khi không phải là người “đáng trách” nhưng lại thực sự là người “cần trách”, hai điều này là hoàn toàn khác nhau! Suy nghĩ theo chiều hướng đó, mọi khúc mắc đều có thể được hóa giải!

Diệp Anh

Nguồn :