Dập dìu những chiếc thuyền nan
Phòng chống biến đổi khí hậu để phát triển bền vững | |
Cùng chung tay giữ màu xanh của biển |
Lạch Bạng, con lạch nằm giữa hai xã Hải Thanh và Hải Bình, thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Xưa kia vốn là một vùng quê nghèo khó, người dân nơi đây quanh năm đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ ăn.
Ngày nay, nhờ những chiếc thuyền được đóng mới ngày một to lớn hơn, những chuyến đánh bắt ngoài khơi xa nhiều ngày đem về vô số cá tôm. Nhờ đó mà đời sống người dân nơi đây đã trở nên khá giả hơn rất nhiều. Tuy thế, chỉ có những chiếc thuyền nan là vẫn không hề thay đổi, cứ cặm cụi, cần mẫn suốt ngày đêm. Từ việc vận chuyển người từ bờ này sang bờ kia sông, rồi hàng hóa, rồi cá tôm từ những chiếc tàu ngoài khơi xa trở về.
Đêm lặng lẽ, những con sóng lăn tăn ngoài mặt biển không làm xao động vẻ yên bình nơi cửa sông. Con lạch nằm êm đềm trong không gian vắng lặng, chỉ thi thoảng có những ánh đèn lấp loáng trên đường đê, những chiếc thuyền nan cũng đang lúc nghỉ ngơi, tựa vào vai nhau, níu vào những cột, những sào còn đang cắm ven bờ. Ngủ yên nơi triền đê còn có những thúng, những mẹt, những mành phơi cá còn ủ rũ trong màn sương đêm. Một vài cơn gió nhẹ cũng chỉ làm động đậy đôi cọng cỏ bên bờ.
Tiếng xình xịch ngoài xa của những chuyến tàu đánh cá trở về bỗng xôn xao cả bầu trời đêm nơi cửa biển. Tiếng máy mỗi lúc một gần, con sóng dồn từ xa vào bờ cũng dần mạnh hơn, sóng đánh thức cả những con thuyền lớn, thuyền nhỏ còn đang neo đậu. Thuyền nan nhỏ bé cũng tỉnh giấc đề bắt đầu công việc của mình.
Khi những chiếc tàu lớn đã neo đậu, tiếng máy tắt lịm, thay vào đó là tiếng người í ới gọi nhau từ bờ này vọng sang bên kia, thấp thoáng có những chiếc nón trắng nhấp nhô trong ánh đèn pha rọi lại từ khoang tàu. Những người phụ nữ thoăn thoắt bước lên thuyền nan, cởi dây, lướt mái chèo. Chỉ khi để ý lắm mới nghe được tiếng rong róc của những mái chèo của thuyền nan. Và, chỉ khi để ý mới thấy sự khéo léo của những người phụ nữ chèo thuyền.
Lạch Bạng, con lạch nằm giữa hai xã Hải Thanh và Hải Bình, thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Xưa kia vốn là một vùng quê nghèo khó, người dân nơi đây quanh năm đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ ăn. Ngày nay, nhờ những chiếc thuyền được đóng mới ngày một to lớn hơn, những chuyến đánh bắt ngoài khơi xa nhiều ngày đem về vô số cá tôm. Nhờ đó mà đời sống người dân nơi đây đã trở nên khá giả hơn rất nhiều. Tuy thế, chỉ có những chiếc thuyền nan là vẫn không hề thay đổi, cứ cặm cụi, cần mẫn suốt ngày đêm. Từ việc vận chuyển người từ bờ này sang bờ kia sông, rồi hàng hóa, rồi cá tôm từ những chiếc tàu ngoài khơi xa trở về. Đêm lặng lẽ, những con sóng lăn tăn ngoài mặt biển không làm xao động vẻ yên bình nơi cửa sông. Con lạch nằm êm đềm trong không gian vắng lặng, chỉ thi thoảng có những ánh đèn lấp loáng trên đường đê, những chiếc thuyền nan cũng đang lúc nghỉ ngơi, tựa vào vai nhau, níu vào những cột, những sào còn đang cắm ven bờ. Ngủ yên nơi triền đê còn có những thúng, những mẹt, những mành phơi cá còn ủ rũ trong màn sương đêm. Một vài cơn gió nhẹ cũng chỉ làm động đậy đôi cọng cỏ bên bờ. |
Những cây tre, cây vầu được pha bằng lưỡi dao sắc bén của những người ngư dân, tạo thành những chiếc nan dài và đều tăm tắp. Sau đó được phơi cho khô héo, chỉ khô héo chứ không được quá khô vì nan sẽ bị giòn. Qua nhiều sương gió, những chiếc nan này được đan lại với nhau nhờ bàn tay khéo léo của những người thợ, cuối cùng chúng được phủ một lớp nhựa đường dưới đáy để chống thấm, mang ra phơi nắng cho nhựa chảy đểu vào các khe nan, ken chật thành một lớp vừa kết dính các nan với nhau, vừa làm kín mạch cho nước khỏi ngấm vào khoang.
Thuyền nan được sinh ra như thế, mỏng manh nhưng bền chặt, nhẹ nhàng nhưng lại chuyên chở được những hàng hóa cồng kềnh, nặng hơn chính bản thân mình. Cũng chính cái mỏng manh của thuyền nan đã khiến cho người cầm chèo cũng phải khéo léo, nhẹ nhàng mới không làm thuyền bị lật, nhẹ nhàng từ cái lúc bước chân lên thuyền, một bước chân không khéo léo cũng có thể khiến người trên thuyền ngã nhào xuống sông, nhẹ nhàng cả khi đã ngồi ngay ngắn và bơi chèo. Đó là những yêu cầu khắt khe mà không phải ai cũng có thể làm được.
Tôm cá trên những chiếc tàu mang về từ biển cả, dù nhiều hay ít cũng chính nhờ những chiếc thuyền nan đưa vào bờ. Thuyền nan như những con thoi cứ thoăn thoắt, cứ nhịp nhàng, luồn qua những khe hở của những chiếc tàu lớn, mang trên mình nào cá, nào tôm cứ đầy ăm ắp lúc vào bờ, lúc ra giữa sông. Không thể đếm được có bao nhiêu con thuyền như thế nơi cửa biển, lúc tàu về, càng không thể đếm được có bao nhiêu chuyến vào ra của những “con thoi” ấy. Nhịp chèo cứ thế đều đặn qua những đôi bàn tay chai sạn mà khéo léo, nhanh nhẹn, dẻo dai.
Nơi cửa biển, luôn có tấp nập tàu thuyền neo đậu, những chiếc cầu không thể xây nên. Vì thế mà không thể thiếu được những chuyến đò ngang đưa đón học sinh vào mỗi buổi sáng sớm, những khi chiều về, tiếng rúc rích của lũ trẻ trên thuyền cười nói, xen cả tiếng các mẹ, các chị í ới gọi nhau, thăm hỏi, đôi khi là cả tiếng máy nổ vọng vào từ cửa biển cứ rộn ràng cả một khúc sông.
Những người đi buôn, đi bán từ bờ này sang bờ kia cũng kiên nhẫn ngồi đợi thuyền nan ghé vào. Không quản trời nắng, trời mưa, chỉ những chiếc thuyền nan là làm việc không ngừng nghỉ, những vệt sóng cứ đan xen nhau trên khắp mặt sông, vẽ nên đủ sắc màu, cứ lấp loáng dưới ánh đèn, dưới làn nắng mỏng tang những ngày mùa thu hay cái nắng chói chang của những ngày hè.
Nắng dịu dần trên đê, chợ cũng vãn người mua bán, đó là lúc mà người ta có thể nghe rõ nhất những “giai điệu” của những chuyến đò ngang, chuyến xuôi, chuyến ngược, lúc bên này, lúc bên kia sông. Nhấp nhô trên mặt nước, lướt nhẹ trên nền mây, thuyền soi bóng mình, soi bóng người chèo đò, soi bóng cả khách sang sông trên chính cái mặt gương dập dềnh ấy. Những giọt mồ hôi cũng rơi vội vã cuối ngày hòa vào mặt nước đang dần trở nên mênh mông.
Khúc sông sẽ trở nên im lìm, vắng lặng nếu như vắng bóng thuyền nan, những câu chuyện vui buồn cũng sẽ không được kể khi mặt sông không còn gợn sóng, cái gợn sóng nhẹ nhàng như không muốn làm đau mặt nước, như chính cái dịu dàng của những người phụ nữ làm nghề chèo đò trên sông nước. Ghé bến rồi sang sông, thuyền nan nhỏ bé nhưng tự mang trong lòng mình những bổn phận lớn lao, như chính cái lý do mà con người muốn nó sinh ra.
Nhẹ nhàng là vậy, sau nhiều chuyến sang sông, thuyền nan cũng sẽ rạn vỡ, sẽ mang trong mình những vết thương không thể chữa lành. Rời bến nước, những chiếc thuyền đã hư hỏng qua nhiều năm sử dụng sẽ phải nằm phơi bụng trên bờ, nơi triền đê đầy nắng gió, cuối cùng sẽ bị mục nát, bị hủy hoại mà không thể sử dụng vào việc gì khác. Người ta sẽ lại tiếp tục làm ra những chiếc thuyền mới, cứ thế tiếp nối nhau, nhiều chiếc thuyền như thế sẽ tiếp tục lại qua, nhịp nhàng qua lại nơi cửa biển. |
Cao Tiến
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Đồng USD giữ ở mức ổn định
Phát triển hệ thống mới thay thế GPS
Giá vàng hôm nay 5/12: Vàng thế giới tăng, vàng trong nước tiếp tục ổn định
Dự báo giá xăng trong nước chiều nay (5/12) sẽ giảm
Đẩy mạnh truyền thông nhằm kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Triển khai ngay tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TƯ
Công nghệ số góp phần quảng bá di tích, di sản
Tin khác
Đẩy mạnh truyền thông nhằm kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh
Xã hội 05/12/2024 06:35
Góp phần cải thiện dinh dưỡng cho hơn 3.000 người có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 04/12/2024 20:22
Chung tay xây dựng tương lai xanh tại vùng cao phía Bắc
Cộng đồng 04/12/2024 14:54
Hà Nội được vinh danh là Thành phố hạ tầng, dịch vụ công thông minh
Xã hội 03/12/2024 19:42
Tạo nền tảng kết nối mạnh mẽ và lan tỏa các giá trị cộng đồng
Cộng đồng 03/12/2024 12:27
“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng iHanoi
Xã hội 30/11/2024 11:03
Triển khai nhiều hoạt động nâng cao chất lượng dân số
Xã hội 30/11/2024 06:36
Cùng cộng đồng doanh nghiệp tiến vào kỷ nguyên xanh
Cộng đồng 29/11/2024 21:46
Vườn cây ăn quả độc lạ giữa lòng thành phố của lão nông Bình Dương
Cộng đồng 29/11/2024 17:08
Nghị định 147 sẽ thay đổi thói quen sử dụng mạng xã hội của người Việt Nam
Xã hội 28/11/2024 22:27