M
30/07/2020 10:28

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ

(LĐTĐ) Hắn phi xe máy ầm ầm ra bãi gửi ô tô. Vừa vào tới cổng, bác bảo vệ đã hỏi hắn ngay: “Sao nửa đêm rồi mày còn đi đâu?”. Hắn mỉm cười, dựng xe vào góc sân, đi thẳng tới chỗ để ô tô, chui vào, bấm nút khởi động máy.

Tình yêu như ánh trăng đêm
Giấc mơ mùi oải hương

Khẹc khẹc... khẹc, khẹc....Quái lạ, cái xe chết dẫm, lúc cần thì lại không nổ máy. Đề thêm mấy phát nữa máy xe vẫn ì ra, đang chẳng biết phải làm thế nào thì có giọng nói cất lên: “Ối xe của Tiến bị chuột cắn mẹ nó rồi, dây thòi lòi ra đây này”.

2613 unnamed
Tranh minh họa

Thôi rồi, mấy con chuột chết bầm, mày giết tao rồi. Lúc nãy thằng bạn gọi cho hắn, giọng nó hoảng hốt lắm, chắc có chuyện quan trọng cần gặp hắn ngay, trước khi cúp máy nó còn bảo "Ông không gặp được tôi trong sáng mai là tôi chết đấy". Làm thế nào bây giờ nhỉ? Taxi thì cũng chẳng thấy cái nào vọt qua đây từ nãy giờ, đường thì vắng hoe. Một quyết định táo bạo lóe lên trong đầu hắn: “Phi xe máy về, có hơn một trăm cây số thôi mà, đi túc tắc thì sáng mai cũng đến”. Nghĩ là làm, hắn đóng cửa xe, ra thẳng chỗ xe máy để vừa nãy, lên xe phi ra cổng, vẫn còn nghe thấy văng vẳng tiếng bác bảo vệ: “Lại về à?”.

Phi ra đường hắn làm một lèo ra ngoại ô, bắt đầu đâm vào con đường độc đạo dẫn thẳng tới nơi hắn muốn đến. Đường quốc lộ đêm khuya, vắng lặng, chỉ còn bóng đêm bao phủ, không khí lành lạnh tạt vào người làm hắn khẽ rùng mình. Dừng xe lại hắn mở cốp yên lấy chiếc áo mưa khoác vào người, hắn nghĩ trời tối thế này thì chẳng có ai mà phải ngại bị nghĩ là thằng dở hơi "trời không mưa vẫn mặc áo mưa", miễn sao nó ấm trên suốt quãng đường không phải là ngắn mà hắn sắp đi.

Đi được một đoạn, hắn bắt đầu quen với cảm giác trời tối, tiếng động cơ xe máy đều đều, giờ thì hắn còn nghe văng vẳng được cả tiếng ếch nhái kêu hai bên đường. Thỉnh thoảng hắn còn giật nẩy cả mình vì có con gì đó thấy tiếng xe của hắn lẩn đánh roạt vào ven đường.

Trời tối, mỗi tiếng xe của hắn là gây chú ý vang vọng tới tận đồi núi nơi hắn đi qua, bỗng dưng hắn cảm thấy lành lạnh sống lưng, hắn cảm nhận được gai ốc hai cánh tay đã bắt đầu nổi lên. Hắn hơi run run, bỗng dưng hắn lại nhớ đến các bài báo nói về nạn trấn lột cướp bóc giữa đường, nhẹ thì cướp đồ, nặng thì giết người. Hắn thấy tim mình hình như đang đập mạnh dần lên. Tự nhiên hắn nghĩ, giờ này mà có nhìn thấy cái xe nào phía trước thì hắn phải bám theo, chỉ bám theo thôi không vượt thì hắn sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Có bạn đồng hành, nhỡ có vấn đề gì thì vẫn có người biết chứ giờ mà cắm đầu xuống cái rãnh kia thì ai mà biết được. Nếu có biết thì cũng phải đến sáng mai, mà sáng mai thì hắn tèo rồi. Giờ hắn mới thấm, làm cái gì mà một mình thì mệt quá, kể có ai đó ngồi sau ôm hắn lúc này thì có phải xua tan được cái cảm giác lạnh lẽo này không cơ chứ. Gái xấu như con gấu cũng được!

Đang mải nghĩ chợt loang loáng ánh đèn xe phía sau rọi vào gương chiếu hậu xe hắn, hắn mừng như bắt được vàng. Đúng là ở hiền gặp lành, vừa cầu phát có ngay. Thế này thì yên tâm rồi, hắn tính cứ để cho xe đó vượt lên rồi hắn sẽ bám theo nó. Hắn sẽ giữ khoảng cách khoảng năm mươi mét thôi, vì như thế nhỡ hắn có cái gì thì chắc người ngồi trong xe cũng sẽ biết. Lúc sau hắn mới nhận ra phía sau hắn không phải ô tô mà là xe máy. Thôi xe máy cũng được, càng tốt, cùng cảnh ngộ. Đợi xe kia lên hắn sẽ bắt quen, rồi nghỉ đi giải quyết cái bàng quang đang căng phồng của hắn ở đâu đó cho đỡ sợ.

Mà mẹ kiếp, cái thằng đi xe máy này phóng nhanh thế, vừa thấy tít ở kia, mà sao giờ nó sắp đuổi kịp rồi, không biết có bám được theo nó không nữa. Trước thì đừng hòng thằng nào ăn được tốc độ với hắn, giờ cũng có tí tuổi rồi đi đứng ngó trước nhìn sau, sợ tai nạn thì bỏ đời.

Càng để ý hắn càng thấy xe sau và xe hắn gần nhau hơn, có khi chỉ năm trăm mét nữa là cùng. Tự nhiên trong đầu hắn lại nảy ra một ý nghĩa quái dị: Hay là cướp!?. Từ nãy hắn đi làm gì thấy cái xe nào đâu chứ, nếu bám theo khoảng cách thế này thì nó cũng phải đi sau hắn lâu rồi, và hắn phải biết chứ. Đây hắn chắc là xe này vừa từ ngách nào phi ra thôi. Ý nghĩ rằng xe sau là của bọn cướp làm cho hắn rùng mình, tim hắn đập loạn xạ, tay phải hắn thì cứng ngắc lại, nắm chặt tay ga. Giờ mà gặp cướp thì thôi rồi, hắn đếch biết xử lý thế nào. Đánh nhau à? hay van xin? cái tính của hắn thì ít van xin lắm, đánh nhau thì hắn xác định luôn là nằm đất. Hắn thì chỉ trên răng dưới cát tút, mà bọn kia là cướp thì chắc trang bị đủ đồ nghề rồi. Ôi thôi rồi, tự nhiên nghĩ đến thằng bạn mà ghét nó thế, thằng chết bầm tự nhiên lại gọi hắn làm gì. Nó chết hay hắn chết cũng chẳng biết nữa.

Cái xe sau ngày càng gần hơn, tiếng xe nổ bành bạch ngay sau hắn. Hắn nghĩ chỉ có bọn du côn mới lắp cái bô ra tiếng đấy, người thường ai độ bô như bọn du côn đâu? Hay do mình sợ bóng sợ vía, nhìn gà hóa cuốc? Hay hắn thử tăng tốc xem sao, không cho xe sau vượt, nếu nó không theo kịp hắn thì là người đi đường bình thường thôi. Nếu không phải cướp thì chỉ một chốc là bị hắn bỏ lại.

Chưa nghĩ xong hắn đã thấy rằng phương án co giò chạy là tối ưu, tay ga hắn bắt đầu thốc lên, chiếc xe vọt lên tăng tốc. Hắn cắm cúi chạy, đường này cua nhiều, nhìn công tơ mét hắn thấy sáu mươi, rồi bảy mươi, tám mươi, chiếc xe lao vù vù. Lúc này hắn chẳng sợ đếch gì tai nạn, hắn chỉ nghĩ đến bị cướp, mà con người ta khi sợ thì họ có thể làm được những điều phi thường. Hắn phi như bay, vào cua ngọt hơn đường, chiếc áo mưa tung lên, trông hắn như một kỵ sĩ bóng đêm.

Cắm cúi chạy được một đoạn, qua vài khúc cua, quả nhiên hắn thấy chiếc xe sau mất dạng, chẳng thấy ánh đèn đâu nữa. Hắn thở hắt ra nhẹ nhõm, hắn thấy hắn đúng là thằng yếu bóng vía, chỉ sợ bóng sợ gió, chắc do đầu óc hắn tưởng tượng tốt quá nên đâm ra nhiều khi lại làm hắn vãi cả ra với chính mình. Hắn giảm tốc độ, đi chậm lại, giờ hắn lại sợ tai nạn rồi. Lúc nãy hồn bay phách lạc hắn không sợ, chỗ này đoạn thẳng, phải dừng lại “giải quyết” cái đã. Vừa có ý nghĩ ấy xong bỗng ánh sáng đèn đằng sau lại loang loáng, hẳn hoảng hồn nhìn lại. Thôi xong, lại là cái dáng xe lúc nãy, mà lần này nó chạy nhanh lắm, vào cua mà người trên xe đổ rạp xuống.

Thôi má ơi, cướp thật rồi! Nghĩ vậy hắn vặn ga tối đa, chiếc xe vọt nhanh. Như thấy được động thái của hắn, chiếc xe sau cũng vọt lên, chạy với tốc độ như hắn, mà ngày càng rút ngắn khoảng cách với hắn. Hắn lại vặn ga, tiếng xe sau ngày càng rõ, hắn thấy mặt hắn đóng băng, tim loạn xạ, vừa chạy hắn vừa phải liếc gương chiếu hậu, nhiều lúc hắn phi luôn cả vào giữa bãi cứt trâu bắn tung tóe.

Chắc phải còn sáu mươi cây nữa thì mới về được đến nơi, nhiều lúc chiếc xe sau như gần vượt được hắn, rồi lại thấy nó hơi dền lại như không có ý định vượt, nhưng lại bám hắn rất sát, chắc bọn này đang tìm địa điểm đẹp để giải quyết hắn đây. Hắn nghĩ thế, không biết chừng có đồng bọn nữa đang chờ hắn phía trước, khi hắn đi tới chúng nó ném cây, phi sắt vào nan hoa xe hắn thì cũng tèo. Trong đầu hắn bộn bề ý nghĩ đối phó, hắn thực sự bế tắc, hắn ước mình có võ, hoặc mình là công an, hoặc mình đang đi ô tô. Hoặc đơn giản là mình đang ở nhà ôm cái ti vi thì có phải đỡ khổ hơn không!!!

Nghĩ đi nghĩ lại, đằng nào cũng chết, chi bằng hắn dừng xe cho chúng nó giải quyết, thích lấy cái gì thì lấy chứ vừa lao vừa sợ thế này chưa ngã xe chết cũng chết vì tim đập nhanh. Nghĩ là làm, cứ như thể hắn đi đến bước đường cùng, phó mặc cho số phận, hắn phanh kít.

Cái xe phía sau bất ngờ không kịp phanh bắn vọt về phía trước rồi quay đầu lại. Hắn đứng như trời trồng mắt đảo quanh một vòng toàn thấy rừng rú với vực sâu đen ngòm. Lao lên rừng thì liệu bọn chúng có đuổi theo không? Còn lao xuống vực kiểu gì chả chết. Đã thế, hắn đếch cần.

Hắn chưa nghĩ xong cái xe kia đã đỗ xịch trước mặt hắn. Hóa ra trên xe chỉ có một người, trên lưng gã đeo cái hộp to tướng dài ngoằng như cái hộp đàn nên trông tưởng hai người vác dao. Chắc thằng này nhét cả súng và mã tấu trong cái hộp ấy cũng nên. Gã kia bỏ cái mũ bảo hiểm ra, một tay vẫn vê ga, dọi thẳng đèn pha vào mặt hắn. Hắn nheo mắt nhìn gã, rụng rời. Gã là con gái, mái tóc dài xổ tung khi nàng gỡ cái mũ bảo hiểm kín mít ra…

Ôi trong bóng đêm lấp lóa ánh đèn xe, trông nàng mới xinh làm sao. Chỉ riêng cái thân hình gọn gàng trong bộ đồ ôm sát của dân đua cũng khiến hắn mê mẩn. Mẹ kiếp, biết thế hắn dừng lại từ lâu rồi, không phải chạy thục mạng như thế. Người hắn rũ xuống, bải hoải.

“Em đi cho kịp anh, vậy mà anh chạy nhanh quá”. “Tôi tưởng cô là cướp, khiếp, con gái gì mà đi đêm, phóng xe như điên”. “Đường vắng mà. Ngồi nghỉ một lát nhé”.

Nàng nói xong tắt máy, dựng cái hộp đàn cạnh xe rồi ngồi luôn lên vệ cỏ, chắc cũng mệt. Hắn thấy thế mở cờ trong bụng, cũng xuống xe ngồi phệt xuống ngay bên cạnh, cảm thấy đời sao mà đẹp thế. Cuối cùng hắn cũng gặp được một người bạn đồng hành là một cô gái, đã là gái lại còn xinh nữa mới đau chứ. Nàng hỏi hắn đi đâu, hắn khai vanh vách. Nàng bảo nàng cũng về nhà, nhà nàng cách đây chỉ còn khoảng năm mươi cây số nữa thôi, không cần phải vội, gần sáng là tới nơi.

Nói chuyện một lúc, hắn bỗng có cảm giác muốn cái đầu nghiêng nghiêng của nàng ngả vào vai hắn. Đúng là bóng đêm luôn đồng hành với những ý đồ xấu. Nhưng hắn chưa nghĩ xong, cái đầu ấy đã ngả vào vai hắn thật. Hắn ngồi im như phỗng, tim đập phình phịch. Phía trước là bóng đêm, trên cao là bầu trời thưa thớt những vì sao. Đêm như ảo ảnh, cuộc gặp gỡ của hắn cũng như ảo ảnh, giống như hắn đang đi đường rồi lăn đùng xuống vệ cỏ mà ngủ, mà mơ. Đã thế phải mơ cho bõ mơ, hắn lần sờ tìm tay nàng. Ngay đấy, gần đùi gã. Gã thở hắt ra một hơi rồi nắm lấy, cảm thấy tim muốn nhảy vọt ra ngoài.

Hắn xúc động đấy ư? Cái cảm giác này tưởng đã chết trong hắn từ lâu giờ lại tái hiện khiến hắn vừa khao khát, vừa lo lắng, không biết nó sẽ tan nhanh trong bao lâu. Mặc hắn nghĩ lung tung, nàng kể: “Nhà em có giàn hoa giấy mầu đỏ ở trước cổng”. “Ừ”. “Bố em giờ đã bảy mươi tuổi rồi”. “Vậy à?”. Hắn thấy vô bổ, trong lòng chỉ muốn gào lên: “Sao không nói cái gì khác hoặc.. làm cái gì khác mẹ nó luôn đi”. Lại cầu phát được ngay. Nàng ngẩng lên nhìn hắn, mắt sát vào mắt, môi kề môi hắn. Hắn thấy mùi thơm thoảng thoảng trong đêm. Hắn liều lĩnh nhấp một miếng môi nàng, như uống ly rượu mạnh, tim nhảy tưng lên.

Hôn nàng xong, hắn để nàng dựa vào vai rồi chả biết hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào. Không biết hắn ngủ trong bao lâu. Khi nghe tiếng còi xe ầm ĩ, hắn mới choàng tỉnh giấc. Hắn hớt hải nhìn quanh, chẳng thấy ai ngoài cái xe của hắn đứng chỏng chơ chùm cái áo mưa trông bẩn thỉu. Hắn đảo mắt vòng quanh tìm chút dư âm còn sót lại đêm qua. Liệu có phải hắn nằm mơ không nhỉ?

Hắn lập cập bấm điện thoại gọi chú bảo vệ, giọng chú oang oang: “Thằng Tiến đấy à”. “Vâng, chú ơi xe cháu… vẫn ở công ty à?”. “Ơ cái thằng… chuột cắn đứt dây, mày vứt ô tô đây, đi xe máy về còn gì”. Hắn thở phào. Hắn không mộng du, việc hắn phóng xe máy là có lý do, cả vụ “đua xe” bất đắc dĩ tối qua cũng có thật. Chỉ có cô nàng đẹp như tiên thì có vẻ như hắn mơ. Biết đâu lúc đi xe mệt, hắn dừng lại rồi buồn ngủ quá, lăn ra ngủ rồi nằm mơ cũng nên.

Hắn lên xe, tiếp tục đi, vừa đi vừa nghĩ đến bờ môi ngọt lịm trong mơ, tim hắn vẫn rộn ràng. Hắn đi được tầm bốn mươi cây số, bỗng hắn khựng lại khi nhìn thấy một cánh cổng mầu trắng với giàn hoa giấy màu đỏ. Mẹ kiếp, thế mà hắn không nhớ ra, đêm qua nàng tả tỉ mỉ với hắn ngôi nhà của nàng. Không cần nghĩ ngợi nhiều, hắn cho xe tạt luôn vào.Hắn đứng ở cổng, nghển cổ ngó vào trong.

“Thằng kia, định trộm cắp à”. Tiếng quát khiến hắn giật nảy mình. Mải tìm bóng hồng, một cụ già khọm có cái sẹo gớm giếc trên trán đã đứng lù lù trước mặt hắn, ngay sau cánh cổng. Hắn cuống lên: “Không ạ, cháu tìm một cô gái”. “Tìm gái sao ngó vô đây làm gì, đi nhà thổ”. “Ấy không, cháu tìm một cô gái thật.

Tóc dài, dáng đẹp, mặt xinh”. “Biết rồi, vào”.

Ông cụ mở cổng rồi ngoắc hắn đi theo. Hắn vứt bố cái xe cà tàng đấy, xoắn xuýt theo ông cụ. Vào đến nhà, ông cụ bảo hắn ngồi ở cái tràng kỷ gỗ cũ kỹ, đưa cho hắn một cốc nước cáu cạnh rồi hỏi: “Sao anh tìm nó”. “Dạ, cô ấy chỉ nhà cho cháu”. “Lâu chưa?”. “Đêm qua, khi chúng cháu đi cùng đường, thế mà cô ấy lại bỏ đi trước”. “Thế chắc anh tìm nhầm nhà rồi”. “Không ạ, cô ấy tả cho cháu đúng cái nhà này”. Mắt ông cụ bỗng sáng lên rồi cụp xuống rất nhanh, nước mắt ở đâu bỗng ầng ậc trôi ra bám trên khuôn mặt nhăn nheo. “Làm gì có chuyện đó, con tôi kia kìa”. Ông cụ chỉ lên cái ban thờ khuất sau cái cột. Hắn nhìn theo, giật mình đánh thót, toàn thân như đóng băng.

Tóc dài, môi xinh, nụ cười tuyệt đẹp như đang cười với hắn, rất mơ hồ đến nỗi hắn không biết có phải là cô gái đêm qua không. Hắn lắp bắp: “Liệu bác có … con rơi không ạ… ý… ý cháu là, cô ấy có em gái không…”. Ông cụ nhìn hắn như trên trời rơi xuống. “Làm gì có, tao chỉ sinh được có mình nó”.

Hắn cứng đơ cả lưỡi, chưa kịp hoàn hồn thì ông cụ túm lấy hắn lắc như xài: “Hôm qua, gặp nó ở đâu? Chỉ cho tao chỗ đó, mau lên”. “Dạ, cách đây hai mươi cây số ạ”. “Đèo tao đến đó ngay”. Ông cụ kéo hắn xềnh xệch ra cổng, dí hắn lên cái xe rồi vòng tay qua eo hắn, ôm chặt. Hắn ú ớ: “Nhưng bác ơi, cháu có việc phải đi… hướng ngược lại cơ, mới lại cháu mệt sắp đứt hơi rồi, đi quay lại hai mươi cây nữa chắc cháu tèo”. “Mày có lái không, để tao lái”.Nhìn thấy ông cụ bảy mươi nhăn như quả táo tầu đòi cầm lái, hắn lạy như tế sao: “Thôi thôi, bác cứ để con”.

Hắn đến đúng cái chỗ hôm qua nằm ngủ rồi dừng xe, chỉ cho ông cụ. Ông cụ ngồi thụp xuống bãi cỏ, hướng về phía bờ vực chắp tay khấn vái khóc lóc khiến hắn nổi hết da gà. “Con ơi, mấy năm trước con tử nạn trên con đường này, ai cũng bảo con bị sói, hổ lôi xác vào rừng ăn hết rồi. Bố đi tìm con suốt mấy năm, nay con báo mộng cho người ta để báo với bố đến đây tìm con. Con có sống khôn chết thiêng, chỉ cho bố chỗ con nằm…”.

Người đi đường dừng lại ngày một đông, thấy cảnh lạ ai cũng đứng hóng, một vài người khuyên ông cụ nên về nhà, gọi người nhà đến đây thắp hương gọi hồn con về. Người chết thì thể xác đâu còn nghĩa lý gì. Ông cụ nghe ra, bảo hắn chở quay về nhà. Hắn vừa đi vừa run, ước gì đêm qua mình gặp hai thằng cướp, có khi còn dễ xử hơn.

Hắn đưa ông cụ về nhà, vào thắp nén nhang, lầm rầm khấn: “Cảm ơn em đã đi cùng anh một chặng đường…”. Hắn nói xong, thấy mình lỡ miệng. Nghe nói các hồn ma nữ bám người trần rất dai, nếu thích là “bắt” theo luôn. Hắn chữa lại: “Kiếp này gặp nhau dù chỉ một lần nhưng anh nghĩ đó là duyên số, biết đâu kiếp sau mình nên duyên…”.

Hắn đi mà đầu óc hắn vẫn đang mông lung. Cuối cùng hắn cũng đến được nhà thằng bạn thân. Vừa đỗ xịch cái xe cà tàng trước cổng, hắn bỗng khựng lại. Cái cổng màu trắng, dàn hoa giấy… ven bờ là đám hoa lốm đốm trắng tinh… Mặt hắn tái dại, thằng bạn nhào ra, rủa xả ầm ĩ: “Cái thằng chết bầm, gọi mày đến an ủi tao từ đêm qua mà gần trưa rồi mới tới, cút!”.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, tiện tay gạt thằng bạn sang một bên, tiến về cái cổng sắt, thần thờ hỏi:“Nhà mày đây à? sao… chả giống bốn năm trước?”. “Thì chả nhẽ xài mãi cái cổng gỗ mọt?” – Thằng bạn trả lời, đi theo hắn vào nhà. Một ông cụ già khọm từ trong đi ra, cười với hắn: “Thằng Tiến đấy à? dạo này trông phong độ thế! Bốn năm nay mày mới thèm về thăm bác”.

Ôi mẹ ơi, cụ già nhăn nheo này… rõ ràng là bố thằng bạn thân của hắn mà! Đúng lúc hắn đang đứng ngẩn tò te thì một cô gái bước ra, lần này thì hắn lảo đảo xuýt té.

“Em gái tao đấy! lớn không?”, thằng bạn cười cười giới thiệu. Cô gái nhìn thấy hắn, bỗng chốc khuôn mặt trắng xinh trở nên đỏ lựng, bần thần nhìn hắn nói nhỏ:“Thì ra là anh… ”.

Thôi xong! Chính là cô gái đêm qua. Thế thì sáng sớm nay… hắn vừa tìm đến nhà ông cụ kia là thật hay là mơ? Lông tay hắn dựng đứng cả lên. Buột miệng nói:“Sáng nay anh đi tìm nhà em, thế nào mà lại nhầm nhà”. Cô gái cũng thì thầm:“Em quên mất, ở quê em, nhà ai cũng có cổng sơn trắng và trồng hoa giấy. Trào lưu mà. Anh đừng nói với bố em là tối qua mình gặp nhau nhé, nhừ đòn!”.

Hắn hoàn hồn đi vào trong, nghĩ đến ngôi nhà sáng nay mà hắn vừa vào “làm loạn” khiến ông cụ kia tưởng hồn ma của con gái trở về, hắn không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ có một thứ duy nhất còn an ủi được hắn lúc này, đó chính là… nụ hôn đêm qua là có thật!

Bảo Thoa

Nguồn :