M
11/05/2021 09:20

Chào mùa hoa của ước vọng!

(LĐTĐ) Vào hạ! Sớm mai thức dậy, nắng tràn vào phòng, những chú ve đang ngân nga bản tình ca mùa hạ trên vòm lá xanh mướt. Nhìn qua cửa sổ, thốt nhiên tôi bắt gặp những đóa phượng đã ngời lên sắc đỏ, sáng rực cả góc phố tự lúc nào. Có ai đó đã ví, mùa hạ như tháng năm thanh xuân rực rỡ của đời người. Và với tôi, hoa phượng là mùa hoa của ước vọng.

“Chúng ta Sống có vui không?” Khoảng lặng

Cây phượng được trồng trên khá nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Phượng là loài hoa không có hương thơm, nhưng khi ta khẽ cắn vào cánh hoa sẽ cảm nhận được vị chua dìu dịu lưu giữ trên môi. Những cánh hoa đỏ thắm xòe ra, phía gốc cánh hoa thường pha chút màu trắng hồng. Nhụy hoa cong cong vươn ra với bầu nhụy đỏ sẫm rất đẹp. Sắc hoa rực rỡ trên bầu trời mùa hạ xanh vời vợi như thắp lên ngọn lửa ước mơ của tuổi trẻ.

Chào mùa hoa của ước vọng!
Ảnh minh họa

Có một điều khá thú vị, khi tới các trường học, ta sẽ luôn bắt gặp một vài cây phượng tỏa bóng mát trên sân và mùa hoa thường trùng với thời điểm kết thúc năm học. Ngày còn nhỏ, mỗi khi nghỉ hè, lũ trẻ con chúng tôi thường rủ nhau đi thả diều, đá bóng, bắt ve, ném loong... Dù biết sẽ bị bố mẹ mắng, nhưng chúng tôi vẫn tìm cách hái hoa phượng xuống chơi. Con gái chúng tôi thường kết cánh hoa phượng thành vòng cổ, vòng tay chơi trò công chúa, cô dâu. Con trai ngắt nhụy hoa ra “đấu” với nhau như kiểu chọi gà, nhụy của ai rụng trước là thua. Những trò chơi vụng dại ngày nào giờ đã trôi về miền cổ tích. Và chắc hẳn, ai cũng từng mong có một phép màu để mua tấm vé trở về ga ký ức của ngày tháng vô ưu.

Kỷ niệm của thời áo trắng mộng mơ thường gắn với hoa phượng. Cậu bạn trai cùng lớp âm thầm tặng bạn gái những cành phượng vĩ trong ngăn bàn. Cô bạn gái lặng lẽ ép những cánh phượng hồng trong sổ lưu bút của người bạn trai cùng những vần thơ lưu luyến... Ngày chia tay tuổi học trò, có ai đó xao xuyến với ca khúc “Phượng hồng” trong tiếng ghi-ta dìu dặt: “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng/Em chở mùa hè của tôi đi đâu/ Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám/ Tuổi chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu”... Một chút rung động đầu đời trong sáng đó mãi được cất trong ngăn ký ức nhỏ xinh của mỗi người.

Như một lời ước hẹn, phượng nở báo hiệu mùa thi và thắp lên niềm ước vọng của tuổi trẻ. Tôi mãi nhớ mùa hạ cuối cùng của tuổi học trò. Cả nhóm bạn đạp xe ra bãi giữa sông Hồng chơi. Chúng tôi cùng nói về những dự định cho kỳ thi đại học sắp tới và ước mơ nghề nghiệp của mình. Trước khi ra về, mỗi người viết điều ước của mình lên một mảnh giấy, gấp thành chiếc thuyền, thả trôi trên sông. Những con thuyền giấy chở theo mơ ước của chúng tôi dập dờn trên sóng nước sông Hồng trôi xa khuất trong ánh hoàng hôn. Sau này, cuộc sống khắc nghiệt chia chúng tôi thành nhiều hướng và có một số người mất liên lạc với nhau.

Đôi khi, tôi thầm hỏi: “Không biết rằng, những ai thực hiện được ước vọng tuổi trẻ của mình?”. Có những ước mơ, hoài bão đã vụt trôi qua bởi thời gian không chờ đợi chúng ta. Nhưng, cũng có những người cháy hết mình cho công việc. Với họ, được cống hiến cho ước vọng chính là hạnh phúc. Vâng, phượng vẫn nở nhưng tuổi trẻ không bao giờ trở lại. Vậy ta chẳng nên hoài phí tuổi thanh xuân vào những điều vô nghĩa.

Mỗi năm, khi vào hạ, phượng lại bừng thắp nỗi nhớ một thời áo trắng. Tôi tin rằng, trong miền ký ức mỗi người, đều lưu giữ những hoài niệm về một thời thanh xuân rực rỡ với những ước vọng của tuổi trẻ. Vâng, một mùa hoa ước vọng đang về trên phố.

Tường Vy

Nguồn :