M
17/08/2020 12:54

Khoảng lặng

Trong đường đời, đôi khi đã đi gần hết, cố gắng kiếm tìm vẫn không thể tìm ra một thứ chân thành. Nhưng đôi khi lại vô tình gặp những điều chân thật, một thứ tình cảm giống như chỉ dành riêng cho mình.    

Ai cũng cần khoảng lặng cho riêng mình
Ngày trong đêm tối
Khoảng lặng tình yêu

Lấy giấy đi đường đi công tác vài ngày mà trong đầu cô ngổn ngang bao thứ. Lúc này chuyện gia đình đang khủng hoảng mệt mỏi vô cùng. Ừ thì việc đi thì phải đi thôi.

Lên xe cùng với cô và đoàn thực tập sinh người Pháp là một chàng trai trẻ sau này cô mới biết anh là quản lý của công ty lữ hành có tiếng. Cô trộm nghĩ, làm công việc này, ở vị trí như anh không ngờ lại có phần hiền lành, ít nói. Khi lên xe, cô ngồi cạnh anh nhưng hầu như anh không trò chuyện, chỉ thỉnh hoảng hỏi vài câu xã giao cho có chuyện.

Tới điểm đến, cô xách đồ, khoác ba lô ngồi một góc, cầm điện thoại bấm mà chẳng hiểu bấm cái gì, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn quay về.

“Em lạnh à?”, cô nghe thấy ai đó hỏi.

“Vâng!”, cô vô thức trả lời, miệng nói mà mắt cũng chẳng buồn nhìn lên. Bất chợt cô thấy một chiếc áo khoác mỏng đặt lên vai mình, cô mới ngẩng đầu lên, gật đầu thay cho lời cảm ơn anh.

Đàn bà mà, muốn gây thiện cảm đâu khó!

khoang lang
(Ảnh minh họa: HL)

Suốt mấy ngày liên tục, cả đoàn công tác làm việc ở một Homestay của gia đình người Dao, công việc khá bận, phải liên tục ghi chép, giao dịch bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt nên cô tạm quên đi chuyện buồn nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu.

“Mình chỉ muốn tập trung làm cho xong việc để về nhà”, cô nghĩ.

Tối hôm sau, khi ăn tối xong cô bất ngờ nhận được tin nhắn của anh: “Em mệt không? Ra ngoài cà phê đi”. Lúc đó, cô thực sự chỉ muốn ngủ sớm để không phải suy nghĩ, vả lại, cô cũng hơi mệt.

Cô định nhắn tin từ chối anh, nhưng nhớ ra chiều hôm trước anh khoác áo cho cô, tự nhiên có cảm tình và nghĩ nên ngồi nói chuyện dăm ba câu, tiện thể cảm ơn anh luôn.

Anh ngồi đối diện cô trong quán cà phê miền núi tĩnh lặng, giọng nói vẫn trầm đều như lúc trên xe. Anh nói qua về bản thân mình, cũng không mấy đặc biệt rồi bỗng nhiên hỏi cô: “Em có chuyện gì à?”.

Có lẽ tại đang tủi thân, đang muốn san sẻ, đang muốn trút mọi nỗi buồn chất chứa, bỗng dưng cô bật khóc. Chả hiểu nước mắt đâu ra lắm thế, lại là nước mắt rất … vô duyên nữa chứ. Có lẽ anh hơi bất ngờ và hoảng hốt trước phản ứng của cô sau câu hỏi quan tâm ấy, chẳng biết làm gì khác là tìm bàn tay cô cầm lấy, rồi xiết chặt theo từng tiếng thổn thức của cô.

Không nói thêm bất cứ điều gì, anh kệ cho cô khóc như thể sự im lặng của anh chính là một sự an ủi hữu hiệu vậy. Quả nhiên, cô khóc xong liền như trút được ghánh nặng, vơi đi bao ưu phiền, mệt mòi.

Nước mắt vẫn ngắn dài, cô nói với anh: “Về đi anh…”.

Anh đứng lên bất ngờ ôm lấy cô, tay vỗ nhẹ vào vai an ủi như với đứa em gái. Cảm giác rất lạ về một người đàn ông lạ khiến cô bối rối.

“Em cố gắng lên! Em không nói gì với anh, nhưng anh đoán được chắc em đang có chuyện gì đó rất buồn. Có những nỗi đau mà không phải ai cũng nói ra được, anh cũng không ngoại lệ!”, anh nói một câu thật sự đơn giản, chẳng khác nào một đoạn phim ngôn tình nhàn nhạt mà cô từng đọc trong một đêm khó ngủ, nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy trong đó tất cả sự chân thành.

Cảm giác của cô lúc ấy là thấy anh thật gần, thật thân thiết, nhưng cũng thật lạ… rất khó tả.

Chuyến công tác kết thúc khá nhanh, cô trở về nhà, câu chuyện buồn không thể cứu vãn vẫn cứ đến, đau đến không thở nổi. Cô đã ly hôn!

Thời điểm đó anh thỉnh thoảng gọi điện cho cô nói chuyện rất nhiều. Tuy nhiên anh không hề biết cô đã ly hôn. Anh tâm sự với cô chuyện nhà cửa, công việc con cái, chuyện thế giới, chuyện thời sự, chuyện làm ăn...

Một lần, khi cô đang chuẩn bị đồ để hôm sau đi công tác, bất chợt anh gọi điênh. Luc đó đã 12 giờ đêm. Cô bật máy nghe mà chỉ nghe thấy sự im lặng từ anh. Mất vài giây sau, anh mới cất giọng nghèn nghẹn như ốm: “Anh uống nhiều quá, anh muốn nói với em nhiều lắm. Anh mệt quá em ạ...”, rồi tắt máy.

Linh tính có chuyện không lành cô vội vàng bấm gọi lại thì không liên lạc được nữa...

Chỉ có điều cô không ngờ, đó là cuộc gọi cuối cùng của anh, cho đến phút cuối cùng, anh cũng không thể chia sẻ nỗi buồn của anh cho cô.

Hai ngày hôm sau cô gọi lại được thì người thân nói cho cô biết anh bị tai nạn đêm đó và anh đã mất trên đường đến bệnh viện.

Sau đó vài tuần cô quay lại với công việc còn dang dở, ở một nơi mà cô nghĩ… đã từng có rất nhiều dang dở. Trời đã chuyển lạnh lắm rồi. Áo khoác, khăn quàng kín mít. Cô đứng lại nơi anh đã khoác áo cho cô mà nghẹn ngào, nước mắt nhòe đi.

Sau này cô mới biết chuyện, vợ anh bỏ đi Úc cùng với người bạn thân của anh, mang theo mọi thứ mà vợ chồng anh tích cóp sau bao năm kết hôn. Hôm anh gọi điện chính là sinh nhật anh, anh đã ngồi một mình đến khuya và uống một mình cho đến khi say, gọi cho cô, rồi đi trong đêm vắng….

Cô chợt nhận ra, trong đường đời, đôi khi đã đi gần hết, cố gắng kiếm tìm vẫn không thể tìm ra một thứ chân thành. Nhưng đôi khi lại vô tình gặp những điều chân thật, một thứ tình cảm giống như chỉ dành riêng cho mình.

Hãy sống tốt với nhau khi còn có thể vì bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể xa nhau.

Lan Lan

Nguồn :