Vợ hắn và tôi
| Cuộc sống không phải là một hành trình học bắt chước và hòa tan | |
| Chị em phụ nữ và nỗi sợ mang tên “hết tết” |
Hắn là bạn cũ của tôi. Trong nhiều trường hợp, “bạn cũ” là cách để người ta nói về những kẻ đã từng quen nhau. Đâu đó trong trí nhớ của tôi là những vụng dại thời còn đi học, hình như hắn là người đôi lần nhắc về tôi với những lời lẽ phán xét.
Những người “bạn cũ” rất lâu ngày không gặp có nhiều khi bỗng dưng tỏ ra quan tâm nhau lạ lùng. Có thể là vì tình hoặc vì tiền.
“Này, lâu rồi không gặp tôi lại thấy nhớ cậu chứ.” - Hắn nói.
![]() |
Hắn công khai hẹn gặp, ráo riết nhắn tin gọi điện cho tôi, gần giống như là sự tán tỉnh. Hắn làm tôi phát bực. Thật chẳng biết phải lấy tên gì để đặt cho những thằng đàn ông đã có vợ rồi mà vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn hay những gã mà con nhà người ta đã chủ động né tránh rồi nhưng vẫn cứ lao vào.
Chẳng hiểu tại sao, tự dưng tôi rất muốn đứng đối diện và hét thật lớn vào mặt vợ hắn: “Có chồng thì học cách mà giữ đi chứ để cho nó thiếu thốn rồi ra ngoài ve vãn người ta thế hả?”. Tôi tìm vào trang cá nhân của vợ hắn sau khi lòng đã thấm những bực dọc.
Trên trang cá nhân đó, tôi thấy những tấm ảnh mờ tịt do chụp bằng điện thoại đời thấp. Trang cá nhân ấy đầy rẫy là những dòng trạng thái của một người phụ nữ mệt mỏi, những đoạn viết ngắn, thường sai chính tả về những áp lực công việc hay nỗi lo cuộc sống.
Và hình như là tôi khóc. Tôi thấy em ấy nhớ con, đôi mắt của người phụ nữ từ tấm ảnh mờ tịt kia nói nên điều đó. Bài viết mới nhất là một hình ảnh được đăng từ mấy tháng trước, trong bức ảnh có niềm hạnh phúc của một người mẹ khi mua cho con mình được một chiếc đèn trung thu. Niềm hạnh phúc mỏng manh đó có thể ngay lập tức chuyển thành hai dòng nước mắt, nếu như tôi nói với em ấy những điều mà tôi biết.... Chúng ta đang làm gì thế này, với con người mà hằng ngày mình vẫn đang đầu gối tay ấp.
Có người đàn ông nào đó vẫn thường hay chê cái tính quê mùa cọc cằn của vợ anh ta. Anh ta vốn dĩ chẳng quen sống với những thứ tầm thường giản dị như những gì vẫn có ở nơi anh gọi là nhà. Vợ của tên “bạn cũ” kia, em ấy sẽ khóc, có lẽ rồi cũng chẳng thay đổi được gì, người đàn ông ấy dẫu có tồi thì em cũng đã lấy làm chồng, những sự thật kia khi mình biết thì liệu có khiến mọi thứ khá hơn được hay không?.
Người ta lấy nhau làm gì, những đón mừng cũ đến bây giờ còn mấy chút thiêng liêng?
B.B
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học
Tin khác
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô
Cộng đồng 25/12/2025 15:09
Những người lính biên phòng ở A Mú Sung
Cộng đồng 25/12/2025 09:14
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31
