Truyện ngắn:

Khi có anh ở bên

Đông nhắn tin cho tôi vào một ngày mưa: “Dạo này em thế nào?”. Một câu hỏi chung chung của những người sau nhiều ngày không gặp. “Em bình thường”. Tôi những muốn kết thúc câu chuyện ở đó. Tôi đã quên Đông từ sau cái ngày mà Đông hờ hững….  
truyen ngan khi co anh o ben Truyện ngắn: Thế giới kết thúc thật dịu dàng
truyen ngan khi co anh o ben Truyện ngắn: Vầng mặt trời đắm đuối
truyen ngan khi co anh o ben Truyện ngắn: Đi qua những hoàng hôn

“Có vẻ như em vẫn bình thường từ khi không có anh”. “Em bình thường từ khi chưa có anh”. Tôi bướng bỉnh trả lời. Tôi nhận ra mình vẫn còn một chút cay đắng. “Em tưởng anh không qua khỏi?”. Tôi định nói “Em tưởng anh chết rồi”, nhưng chữa lại thành câu đó. Bớt cay nghiệt hơn. “Anh thật sự đã chết, kể từ khi rời bỏ em”. Dẫu không định đau lòng về Đông thêm lần nữa, nhưng tim tôi vẫn nhói lên từ câu nói này.

Tôi và Đông từng yêu nhau, trong một cơn mưa vần vũ và có những tiếng sét xé ngang bầu trời. Chúng tôi trú mưa dưới chân cầu vượt khi đã ướt gần hết. Hai người xa lạ chỉ chạm nhau một ánh mắt, vậy mà tôi và anh có thể đứng đó cho đến từ trời tạnh, hửng nắng. “Trời tạnh rồi, sao em không đi đi, bị hỏng xe hay sao?”. “Thật ra thì em bị hỏng xe…”. Chiếc xe bị ngập nước trước đó giờ không thể nổ được máy, Đông đã giúp tôi mang đi sửa. Hôm ấy tôi đã có một ngày trọn vẹn bên một chàng trai xa lạ. Sau này, Đông cứ nhắc đi nhắc lại mãi một câu: “Tiếng sét hôm ấy đã nhằm vào tim anh”.

Nhưng thời gian cứ thế bào mòn đi những khoảnh khắc lãng mạn ban đầu, còn chúng tôi thì không thể tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn hơn trong tình yêu. Mọi thứ đều trở nên bình thường, ngay cả những cơn mưa sau này, chúng tôi cũng sẵn sàng hủy buổi hẹn hò chờ mưa tạnh.

Tôi thì yêu Đông nhiều hơn, tôi là người nhắn tin hay gọi điện cho Đông trước, còn anh thì chỉ chờ hoặc không chờ gì cả. Nhiều lúc tôi im lặng, đợi anh nhưng anh cũng lặng im cho đến khi tôi không thể chịu đựng được, lại gọi cho anh.

“Này em, chúng ta cần phải sống tiếp chứ. Anh cần phải làm việc, em cũng thế. Vì vậy nếu em cứ nhắn tin và gọi điện cả ngày… anh cảm thấy…”. Khi Đông nói thế, tôi đã gào lên: “Ừ, anh muốn sống tiếp mà không có em, đúng thế không?”. Mặc cho Đông cố thanh minh rằng ý anh không phải như vậy, nhưng tôi vẫn khóc, vẫn dằn vặt anh, bắt anh thừa nhận không còn yêu tôi nữa. Cho đến lúc Đông mệt mỏi, anh hoàn toàn im lặng.

Tôi hoảng sợ, tôi lại tìm anh. “Anh giận em phải không?”. “Anh với em làm gì có gì mà giận dỗi”. Anh lạnh lùng nói. Trong hoàn cảnh ấy, tôi phải hiểu rằng, giữa tôi với anh hoặc là chưa từng có gì, hoặc là giờ đây chẳng còn là gì của nhau. Là người dưng đương nhiên chẳng có chuyện giận dỗi nữa.

Chỉ một câu nói đó thôi, đã quăng tôi ra xa khỏi anh, xa đến nỗi tôi có thể nhịn mọi đau đớn để câm lặng. Nếu đã có người phủ nhận những gì giữa chúng tôi, thì có nghĩa rằng những kỷ niệm xưa chỉ còn là nỗi hổ thẹn với họ.

Tôi lấy chồng, chỉ là để cho Đông biết không có anh, tôi vẫn sống tốt. Tôi làm điều đó như những cô gái bị tổn thương vẫn làm và đánh cược hạnh phúc của chính mình. Tôi không hạnh phúc, điều đó mãi sau này tôi mới nhận ra sau sự hả hê đến cuồng dại khi nhìn thấy anh đứng lặng từ xa trong đám cưới tôi. Những thứ hạnh phúc mà tôi tự vẽ lên cứ thế bào mòn những cảm xúc thật, để tôi thấy mình ngày càng trống trải, hững hờ với mọi thứ. Nhiều năm trôi qua, tôi đã hoàn toàn quên Đông, cũng hoàn toàn rời xa cuộc hôn nhân ngốc nghếch của mình, để lại tổn thương cho nhiều người và cho bản thân.

“Anh thật sự đã chết, kể từ khi em rời bỏ anh”, Đông chữa lại câu vừa nói, dứt tôi ra khỏi dòng thời gian thuộc về quá khứ. “Là anh đã vứt toẹt tình của chúng ta vào đống rác”. Tôi đay nghiến. “Là do anh có lỗi với em, lúc đó anh bị bệnh nặng, anh nghĩ anh sẽ chết”. “Đó chỉ là câu chuyện mà sau này anh tự nghĩ ra để tôi yên tâm rời xa anh mà thôi”. “Không phải thế, là do em nghĩ thế thôi”. “Ồ, vậy bây giờ anh vẫn sống khỏe nhỉ. Chúc mừng anh đã thoát chết”. “Anh chỉ có thể thoát chết nếu em để anh gặp em, một lần”.

Trong tâm trí tôi có một dấu lặng. Gặp một lần, ừ! Tôi đã từng ngàn lần muốn gặp anh một lần, một lần để biết liệu anh có còn yêu tôi. Thế nhưng sau cái đám cưới ngu ngốc ấy, khi tôi nhắn cho anh: “Hãy cho em gặp anh lần cuối”, anh đã trả lời tôi: “Anh bị bệnh nặng, có thể sẽ chết, vì thế, đừng tìm cách gặp anh nữa. Chúc em hạnh phúc”.

Tôi lặng im, để cho tâm trí trở về trạng thái ít xáo trộn. Gặp Đông bây giờ đối với tôi không còn nhiều ý nghĩa, đã không nhiều ý nghĩa thì tại sao lại không thể gặp? gặp để nhìn lại khuôn dung ấy - thứ đã bị những đau đớn bào mòn đến bây giờ tôi cũng chỉ còn nhớ vài đường nét.

“Anh đến đi”. “Ừ, anh đến. Giờ em ở đâu?”. Tôi nhắn địa chỉ cho anh. “Bây giờ em chuyển công việc sang bệnh viện K rồi à?”. “Vâng, ở đây để thấy cuộc đời đáng sống hơn khi chứng kiến những con người cận kề cái chết”. Trước đây khi còn yêu nhau, Đông vẫn thường bảo tôi: “Em là bác sỹ chữa tim mà lại nỡ làm tan nát tim anh”.

Mưa vẫn rơi bên cửa sổ, phía ngoài kia chắc được cơn mưa tẩy rửa trong lành, còn sau cửa sổ vẫn là mùi thuốc, những tiếng rên và hơi thở ngắt quãng. Tôi khẽ chợp mắt, chờ Đông.

Khoảng chưa đầy ba mươi phút, Đông đã có mặt. Tôi mở mắt nhìn anh, bóng dáng vẫn như xưa, chỉ có khuôn mặt anh là mờ đi, tôi không thể nhìn rõ. Tôi cảm nhận bàn tay anh ấm nóng khi nắm lấy tay tôi. Rồi bỗng nhiên anh úp mặt vào bàn tay tôi, khóc nức nở. Tôi thấy toàn thân anh rung lên. “Xin hãy tha thứ cho anh… anh…”. Giọng anh nghẹn lại. Tôi lặng yên nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, lặng yên nghe giọt nước mắt của Đông tràn trên những ngón tay mình.

“Em sắp chết rồi, vì thế em sắp ổn”. Tôi nói với Đông. Tiếng anh rin rít trong lồng ngực: “Không thể thế được. Tại sao em không nói với anh? Tại sao?”. “Vì anh sắp chết nên em không thể nói với anh là em sắp chết. Chúng ta ai rồi cũng sẽ chết, có sao đâu”.

Tôi dần nhìn rõ khuôn mặt Đông. Tôi từng hả hê khi nhìn thấy Đông trong đám cưới của mình. Nhưng có lẽ hôm nay, tôi thấy hả hê hơn, bởi khuôn mặt Đông đang thể hiện những ngỡ ngàng, đau đớn khi anh trông thấy tôi của ngày hôm nay: Không phải là một bác sỹ, mà là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Anh đang đau đớn, đau hơn những ngày tôi đau khi anh rời bỏ tôi. Tôi hả hê, thỏa mãn, những cơn đau thể xác bỗng dưng tan biến.

Tôi còn nằm lại bệnh viện một thời gian nữa sau đợt xạ trị mà chính tôi cũng biết kết quả của nó. Mỗi ngày Đông vẫn ở đây bên tôi. Anh không còn nhắc những chuyện xưa, chỉ nói về tương lai của chúng tôi. Có lẽ Đông nghĩ khi nói về nó, anh sẽ cảm thấy khá hơn, còn tôi sẽ chỉ nghĩ về thiên đường…

Trước đây, khi không còn Đông, phải chăng chẳng được vui vẻ như thế này. Tôi đã từng muốn chết. Tôi đã nhủ lòng mình: Nếu muốn chết thì chết đi. Nhưng đợi mai hẵng chết. Nếu ngày mai vẫn còn đau khổ như vậy, thì đợi ngày kia rồi hẵng chết. Còn nếu ngày kia vẫn đau khổ thì ngày sau nữa chết cũng chưa muộn. Cứ như vậy mà sống qua từng ngày, rồi sẽ tốt hơn lên thôi. Khi đó không chết, thực sự rất tốt.

Và giờ tôi sắp chết, khi có Đông bên cạnh. Thật sự cũng rất tốt!

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Dự báo giá vàng tuần tới: Chuyên gia lạc quan về đà tăng của vàng

Dự báo giá vàng tuần tới: Chuyên gia lạc quan về đà tăng của vàng

Tuần này, giá vàng thế giới và trong nước liên tục thiết lập đỉnh mới, vì vậy, diễn biến của giá vàng trong tuần tới được nhiều nhà đầu tư quan tâm.
Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên giảm không đáng kể

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên giảm không đáng kể

Theo Cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên từ 15 - 24 tuổi quý 1/2025 là 7,93%, so với quý trước và cùng kỳ năm trước, tỷ lệ này có giảm nhưng không đáng kể.
Điểm sáng về chăm lo, bảo vệ lao động nữ ở huyện Gia Lâm

Điểm sáng về chăm lo, bảo vệ lao động nữ ở huyện Gia Lâm

Trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn huyện Gia Lâm, Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam nổi lên là một “điểm sáng” về chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đặc biệt là lao động nữ.
AJC Open Day - Job Fair 2025: Kết nối tri thức - Mở rộng tương lai

AJC Open Day - Job Fair 2025: Kết nối tri thức - Mở rộng tương lai

Ngày 13/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp - việc làm (AJC Open Day - Job Fair 2025) với chủ đề "Phá thạch khai hoa". Sự kiện là cơ hội để học sinh THPT tìm hiểu về các chuyên ngành đào tạo tại Học viện, đồng thời giúp sinh viên tiếp cận với các nhà tuyển dụng uy tín.
Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp chuyển mình trong kỷ nguyên số

Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp chuyển mình trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 lan rộng trên mọi lĩnh vực, các Công đoàn cơ sở (CĐCS) cũng không đứng ngoài cuộc. Đặc biệt tại khối doanh nghiệp, nơi người lao động (NLĐ) đang trực tiếp chịu ảnh hưởng từ quá trình số hóa sản xuất và quản trị, các CĐCS đã và đang có những chuyển biến mạnh mẽ nhằm thích ứng với thời đại mới.
Nhận thức đúng để mở cánh cửa tương lai

Nhận thức đúng để mở cánh cửa tương lai

Công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người học đưa ra những lựa chọn đúng đắn về ngành nghề và con đường học tập. Việc tư vấn, hướng nghiệp đúng, trúng và hiệu quả sẽ tạo tiền đề cho việc đào tạo được nguồn nhân lực, nhân tài, góp phần tạo ra một lực lượng lao động trong tương lai có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, có năng lực chuyên môn, tay nghề cao, từ đó thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).
Nghỉ việc trông con ốm có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội?

Nghỉ việc trông con ốm có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội?

Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định chi tiết về điều kiện được hưởng chế độ ốm đau.

Tin khác

Vị tướng Trường Sơn được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Vị tướng Trường Sơn được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Vừa qua, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ (Thành phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra Lễ đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" do Chủ tịch nước truy tặng cho đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện.
Họa sĩ Lê Thu Huyền: Người thổi hồn nhân văn vào trong từng nét cọ

Họa sĩ Lê Thu Huyền: Người thổi hồn nhân văn vào trong từng nét cọ

Sinh ra nơi mảnh đất Sơn Tây (Hà Nội), họa sĩ Lê Thu Huyền lớn lên cùng kỷ luật thép của con nhà lính. Gai góc, mạnh mẽ trong cá tính, thế nên chị cũng chọn cho mình con đường nghệ thuật đầy thăng trầm và cảm xúc. Chị dành cả tuổi trẻ để dấn thân vào hội họa, không chỉ để sáng tác mà còn để góp phần chữa lành, kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa Việt đến với mọi tầng lớp - từ trẻ nhỏ miền núi xa xôi đến những nhà sưu tầm quốc tế yêu nét tinh tế của mỹ thuật Việt Nam.
"Hẹn ước Bắc - Nam" - Chương trình chính luận nghệ thuật có quy mô hoành tráng

"Hẹn ước Bắc - Nam" - Chương trình chính luận nghệ thuật có quy mô hoành tráng

Chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc - Nam” được tổ chức vào 20h10 ngày 22/4/2025 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, tiếp sóng trên các kênh truyền hình Trung ương, địa phương và phát trực tuyến trên các nền tảng truyền thông internet.
Lễ hội Làng Sen năm 2025 có nhiều hoạt động đặc sắc

Lễ hội Làng Sen năm 2025 có nhiều hoạt động đặc sắc

Chiều 9/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố chương trình Lễ hội Làng Sen 2025 với nhiều hoạt động đặc sắc, gắn với khánh thành Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê” và quảng bá tour du lịch “Về quê Bác”.
Người trong cuộc kể lại thời khắc lịch sử sau nửa thế kỷ thống nhất đất nước

Người trong cuộc kể lại thời khắc lịch sử sau nửa thế kỷ thống nhất đất nước

Ngày 9/4, tại Hội trường Bảo tàng Hà Nội, đã diễn ra chương trình giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử với chủ đề "Hà Nội - Ý chí và niềm tin quyết thắng" kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Tạo cơ hội phát triển hơn nữa cho văn hóa, du lịch của Thủ đô

Tạo cơ hội phát triển hơn nữa cho văn hóa, du lịch của Thủ đô

Thời gian qua, Hà Nội đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm quảng bá văn hóa, du lịch của Thủ đô. Việc thành lập các khu phát triển thương mại và văn hóa; trung tâm công nghiệp văn hóa sẽ phát huy được lợi thế, có thêm nhiều thuận lợi để Hà Nội phát triển các sản phẩm làng nghề. Hoạt động du lịch trên địa bàn được tổ chức bài bản hơn vừa góp phần quảng bá hình ảnh, vừa đem lại hiệu quả kinh tế.
Quảng bá du lịch địa phương thông qua lễ hội truyền thống

Quảng bá du lịch địa phương thông qua lễ hội truyền thống

Cứ 5 năm một lần, vào dịp 9-11/3 Âm lịch, những người con làng Đăm (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) lại nô nức trở về quê hương để tham dự Lễ hội bơi Đăm truyền thống. Lễ hội được tổ chức công phu, kỹ lưỡng không chỉ thu hút người dân trong và ngoài quận mà còn là điểm đến ưa thích của du khách thập phương.
Bãi giữa sông Hồng: Tiềm năng vàng cho trung tâm công nghiệp văn hóa Hà Nội

Bãi giữa sông Hồng: Tiềm năng vàng cho trung tâm công nghiệp văn hóa Hà Nội

Vừa qua, dự thảo Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa đang được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lấy ý kiến. Một tầm nhìn mới đang dần hình thành khi biến khu vực bãi giữa sông Hồng thành không gian công viên văn hóa sáng tạo, hướng tới một trung tâm công nghiệp văn hóa của Thủ đô.
Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản qua lễ hội chùa Phúc Sơn

Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản qua lễ hội chùa Phúc Sơn

Gắn liền với công cuộc khai hoang lấn biển cách đây hơn 5 thế kỷ, lễ hội chùa Phúc Sơn là ngày hội truyền thống của người dân xã Hải Trung (huyện Hải Hậu, Nam Định). Đây là ngày hội văn hóa gắn liền với Phật giáo, các tín ngưỡng dân gian bản địa và tưởng nhớ tứ tổ đã khai sáng vùng đất Quần Anh xưa (nay thuộc địa phận huyện Hải Hậu).
Nắng đầu mùa

Nắng đầu mùa

Sớm cuối tuần, tôi tự cho phép mình ngủ thêm một chút. Khi tỉnh giấc, giọt nắng đầu mùa tinh nghịch lọt qua khe rèm, soi lấp lánh trên chiếc gương trang điểm. Tôi bước ra, mở cửa ban-công nhìn xuống phố. Ô kìa, nắng đầu mùa đang chan hòa trên vạn vật.
Xem thêm
Phiên bản di động