Chuyến đi định mệnh

(LĐTĐ) 1. Quán cà phê Eden vào một ngày nắng đẹp dịu dàng lan tỏa, Ngọc Lan chờ Tuấn Dũng. Yêu anh, cô có thói quen chờ đợi. Đối với một người con gái mà nói, có thể được người đàn ông của mình chờ đợi thì thật tốt. Nhưng với Ngọc Lan, lần nào được nhìn dáng vẻ đẹp đẽ pha chút vội vã của anh khi đến với cô, cô lại thấy hạnh phúc.
chuyen di dinh menh Yêu một người, có hạnh phúc từ đầu đến cuối?
chuyen di dinh menh Khi có anh ở bên

Tuấn Dũng nhanh chóng bước qua cánh cửa, mái tóc anh phất phơ trên vầng trán cao, rộng, nụ cười tươi trên khuôn mặt sáng ngời khiến cô lóa mắt. Rất tự nhiên, anh ôm cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp. Anh kể cho cô nghe về ba tháng ở Tây Bắc với công việc hỗ trợ y tế cho cộng đồng dân tộc thiểu số. Công việc của anh luôn khiến cô tự hào.

Đang trò chuyện với Tuấn Dũng, Ngọc Lan có tin nhắn của Thanh Hằng, bạn thân của cô. “Hôm nay Tuấn Dũng về phải không. Mình thấy anh ấy đi vào tiệm kim hoàn, hình như anh ấy mua nhẫn. Phải anh ấy cầu hôn cậu không?”. Ngọc Lan thoáng giật mình, xao động. Cô liếc nhìn sang Tuấn Dũng, thấy anh đang chăm chú nhìn điện thoại. “Không, chưa thấy anh ấy nói gì”. Cô nhanh chóng trả lời Thanh Hằng. “Có lẽ là buổi tối…”. Thanh Hằng nhắn lại. “Ừ, chờ xem”.

chuyen di dinh menh

Cầu hôn ư? Lớn lên cùng nhau, yêu cũng đã bốn năm, cô chờ đợi lời cầu hôn của anh lâu lắm rồi. Nhưng vì công việc, anh cứ đi mãi, và cô thì vẫn chờ. Đang mải suy nghĩ, chợt nghe Tuấn Dũng nói: “Bây giờ anh phải đi rồi, tối nay chúng mình ăn cơm ở nhà hàng Paris em nhé”. Nhà hàng Paris là nơi lãng mạn nhất mà cô và anh từng ăn cơm ở đó, cũng chính là nơi anh tỏ tình với cô. Chắc là tối nay anh sẽ… Buổi tối, tại nhà hàng Paris.

Ngọc Lan mặc chiếc váy màu xanh ngọc làm tôn làn da trắng ngần. Khi cô bước vào, anh đã đợi cô bên chiếc bàn lung linh ánh nến. Tim cô đập nhanh hơn. Cũng như lần tỏ tình cách đây bốn năm, anh đến trước đợi cô.

Sau khi gọi món ăn và rượu vang, Tuấn Dũng lấy ra một chiếc hộp xinh xắn. Anh trịnh trọng đưa về phía cô. “Tặng cho em”. Ngọc Lan thoáng ngẩn người. “Tặng cho em” thôi sao? Phải chăng Tuấn Dũng chân thành của cô không biết nói một lời cầu hôn. Nhưng dù anh nói thế nào thì quan trọng nhất vẫn là anh cầu hôn cô. Ngọc Lan hồi hộp mở chiếc hộp…

“Một đôi hoa tai ư?”. Cô gắng gượng nở nụ cười. Người đàn ông đẹp trai, chỉn chu từ đầu đến cuối này đâu biết tim cô gái của anh đã vỡ tan như bọt sóng. Rốt cuộc, anh vẫn không cầu hôn cô.

2

Một sáng tháng Bảy, những cơn mưa rào lại trút xuống phố, Ngọc Lan bâng khuâng nghĩ về anh. Tình yêu của anh và cô cũng đã trải qua bốn năm êm đềm không một chút gợn sóng, đôi lúc cô còn hiểu anh đến mức thấy anh là một tờ giấy trắng, không có một vết gợn. Như vậy, chẳng phải đã đến lúc họ nên thuộc về nhau rồi hay sao?. “Mình quyết định, cuối tuần sẽ đi Tây Bắc”. Ngọc Lan nhắn tin cho Thanh Hằng. “Nếu Tuấn Dũng không cầu hôn, mình sẽ làm điều đó”. Thanh Hằng cho rằng đó là một quyết định đáng ngưỡng mộ.

Sáng thứ Bảy, Ngọc Lan đã ở trên chuyến xe chất lượng cao đi thẳng cao tốc lên tỉnh Lào Cai trong tâm trạng phấn chấn. Không biết đi được bao lâu, chiếc xe bỗng dừng lại. Cô nhìn ra ngoài thấy bầu trời đen kịt. Một cơn mưa vần vũ kéo tới khiến cho ngày biến thành đêm. Dù xe đóng kín cửa nhưng Ngọc Lan vẫn cảm nhận được ngoài kia bão rất mạnh, những hạt mưa rơi nghiêng quất tơi bời. Bỗng chiếc xe đi chậm hẳn lại, lái xe vội cho xe đỗ vào làn đường dừng khẩn cấp. Mấy phút sau, người phụ xe trẻ thông báo: “Xin lỗi quý khách, xe của chúng tôi gặp sự cố, phía trước bị sạt lở nghiêm trọng không thể đi qua. Sẽ có xe đến đưa quý khách trở lại Hà Nội và đền bù tiền vé cho quý khách”. Không thể tin những gì mình vừa nghe, Ngọc Lan than thầm trong lòng.

Đợi đến quá trưa, Ngọc Lan quyết định tìm thuê một người đi “xe ôm”. Đi về phía ngôi nhà lớn sát vách núi, Ngọc Lan vui mừng khi nhận ra đó là một khách sạn cũ. Người đàn ông đứng ở quầy nói với cô: “Hôm nay rất đông người kẹt lại đây, chỉ còn một phòng duy nhất ở tầng hai”. Anh ta nói xong liền đưa luôn chìa khóa cho cô. “Không, tôi không thuê phòng, tôi muốn thuê một người chở tôi bằng xe máy”. Anh ta sững lại nhìn cô một lúc. “Với thời tiết này ư? Cô không biết phía trước đã sạt lở, không còn đi được nữa?”. “Tôi nghĩ xe gắn máy vẫn có thể vượt qua đoạn đường đó”. “Có thể”, anh ta nói. “Anh có biết ai có thể chở tôi đi không, tôi sẽ trả nhiều tiền”. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi chở cô đi”.

Rất nhanh chóng, anh ta gọi một người phụ nữ ra trông quầy rồi vứt cho cô cái áo mưa, mũ bảo hiểm sau đó buộc va li của cô lên chiếc xe gắn máy hiệu acirblade đã cũ. Mưa đã ngớt nhưng đường trơn láng, chiếc xe từ từ lướt trên con đường cao tốc mù mịt.

Đi được một lúc, Ngọc Lan kiếm chuyện để khỏi buồn ngủ. “Anh biết không, bạn trai tôi đang ở Sa Pa, hôm nay là sinh nhật anh ấy, tôi sẽ cầu hôn anh ấy trước mười hai giờ đêm nay”. “Ừm, kiểu người phụ nữ gì mà lại đi cầu hôn bạn trai chứ”. “À, vì anh ấy khá chuẩn mực, chân thành, có thể cũng khá khù khờ, chưa nghĩ đến chuyện này”. “Nếu một người đàn ông thật lòng yêu người con gái, anh ta sẽ cầu hôn cô ấy”, gã nói.

Phía trước, một miếng tả ly đã đổ sập xuống mặt đường từ lúc nào, chắn gần hết con đường. Trộn trong đống bùn đất là hai tảng đá lớn. Ngọc Lan nghĩ, quả thật là ô tô không thể đi qua đây. Xe máy thì có thể thận trọng lách qua được. Cô yên tâm bám chắc vào hai bên eo người đàn ông khi chiếc xe từ từ tiến tới vùng nguy hiểm.

3

Chiếc xe máy vừa đi qua, Ngọc Lan chưa kịp vui mừng thì đùng một cái, xe máy nổ lốp khiến gã “xe ôm” loạng choạng tay lái lao thẳng vào dải ngăn cách giữa đường cao tốc và vùng đất phía ngoài. Xe đổ, gã chỉ kịp nhanh chóng kéo cô ra xa. Khi cả hai định thần nhìn lại thì miếng đất nơi chiếc xe đổ đã sụt xuống. Ầm một tiếng, chiếc xe lao thẳng xuống vực, mất hút… cùng với vali đồ đạc của Ngọc Lan. Gã kéo cô chạy ngược con dốc, chỉ mong sao đoạn đường không bị kéo sụp xuống vực như trong phim “Ngày tận thế”. Thấy cô ngẩn ngơ, gã bảo: “Tôi mất cả chiếc xe đấy, cô chỉ mất có mấy bộ đồ thôi”. Gã xiết chặt cổ tay cô kéo đi, khuôn mặt ướt đẫm nước mưa.

Trời tối sập xuống rất nhanh trong cơn giông, đường cao tốc vắng hoe không một bóng xe cứ như bị phong tỏa. Ngọc Lan không còn đủ sức bước đi nữa, cô ngồi sụp xuống vệ đường, kéo áo mưa chùm kín đầu, bật khóc. Gã cũng ngồi bệt xuống thảm cỏ ướt sũng, lặng yên nhìn xuyên qua cơn mưa tới nơi tận cùng của những dãy núi trùng điệp xa tít. “Đợi một lúc, sẽ có xe qua”. Gã nói. “Tôi sẽ không đến kịp mất”. Cô vẫn khóc không ngừng. “Có tôi ở đây rồi”. Gã nói. Có gã ở đây thì sao chứ?

Nghỉ một lúc, gã bảo cô đứng dậy đi tiếp để tìm xem có nhà dân nào không. Cô rút đôi giày ướt sũng ra cầm trên tay rồi lếch thếch đi chân đất theo gã. Gã không đi quá nhanh để cô có thể theo kịp.

“Bạn trai cô, anh ta có thú vị không?”. Gã bất chợt hỏi. Nói đến Tuấn Dũng, trong lòng Ngọc Lan ấm lên đôi chút. “Yêu nhau bốn năm rồi chúng tôi chưa hề có sóng gió, cũng không có gì đặc biệt. Anh ấy êm đềm như nước chảy”. “Thật nhàm chán!”, gã thốt lên.

Đi suốt hơn ba cây số vẫn không thấy nhà dân cũng chẳng có nổi một chiếc xe qua lại. Đã hơn tám giờ tối. Gã tìm một bãi đất rộng bên cạnh đường cao tốc bảo cô ngồi nghỉ chân. “Có lẽ sáng mai khi đội cứu hộ thông đường, sẽ có xe qua đây”. Sáng mai ư? Câu nói của gã khiến cô chùn bước. Đúng thật là biết cách động viên người khác. Cô cười không nổi, bao nhiêu nhuệ khí bỗng chốc tan biến. Kế hoạch cầu hôn gây bất ngờ với Tuấn Dũng có lẽ đã thất bại hoàn toàn rồi. Giờ đây chỉ còn cô, gã và màn đêm đen kịt.

“Mưa miền núi mang một vẻ đẹp hoang dã”. Gã lại nói. Ngọc Lan đang dở khóc dở cười, cô cũng chẳng buồn quan tâm. Ngấm nước mưa cùng với việc đi bộ suốt chặng đường dài nên cô gần như kiệt sức, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ. Khi Ngọc Lan tỉnh dậy, cô thấy mình đang dựa vào bờ vai gã. Gã “xe ôm” vẫn ngồi yên như pho tượng tạc vào đêm khuya.

“Dậy rồi à?”. Từ lúc thức dậy cô chưa hề động đậy, chỉ ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, trời tối vậy mà gã cũng nhận ra. Cô xấu hổ đứng bật dậy. “Bây giờ mấy giờ rồi?”. “Một giờ sáng”. Cô dậm chân: “Trời ơi, đã qua mười hai giờ đêm mất rồi, tôi vẫn không thể cầu hôn anh ấy”. Gã cũng đứng dậy theo cô, thân hình gã cao lớn sừng sững tạc vào đêm. “Tại sao phải trước mười hai giờ đêm?”. Gã hỏi. “Vì hôm nay là sinh nhật anh ấy”. Gã bỗng bật cười lên sằng sặc. Cười xong, gã tự nhiên nắm lấy vai cô. “Cô đúng là xinh đẹp, nhưng cũng thật ngốc. Hôm nay gặp cô đúng là xui ba đời nhà tôi rồi”. Gã vẫn cười, nhưng nụ cười của gã bỗng nhiên tắt dần trên môi bởi gã phát hiện ra, cô đang rất gần khiến gã cảm giác như có dòng điện chạy khắp người từ đâu ập tới. Vì sao chứ?

Bỗng nhiên tại sao Ngọc Lan lại sát lại gần gã? Chỉ mình cô biết. Vì khi gã đưa hai cánh tay rắn chắc nắm lấy vai cô, ở cự ly gần, cô thấy gã chẳng khác nào thiên thần của đêm, vừa tuấn mĩ, vừa vững chãi. Còn gã bỗng nhận ra, hơi thở của cô trong đêm đen như một bùa mê dịu dàng, thách thức cả bóng đêm u tối. Cánh tay gã bất giác kéo nhẹ, cô vẫn không nhúc nhích, cũng không lẩn tránh. Gã bước lại gần cô, cho đến khi cô ở gọn trong vầng ngực ướt át mà rắn chắc của gã.

4

Trong đêm, hai con người lẻ loi này, dù có bỗng nhiên rung động một chút, thì đã sao? Cũng coi như rung động trước một vẻ đẹp, thì lẽ nào lại kìm nén chạm vào vẻ đẹp ấy. Gã thấy tim như bị bóp chặt, muốn run mà không dám. Gã đưa ngón tay, cuốn lấy lọn tóc ẩm ướt của cô một cách rất đỗi dịu dàng. Cô ngước lên nhìn gã, lay động trước vẻ đẹp yên tĩnh mà muôn phần trống trải của gã. Gã không kìm được lòng mình, nhẹ nhàng hạ thấp đầu, môi sắp chạm vào đôi môi như cánh hoa đào nở rực trong đêm của cô.

Bỗng ánh đèn xe lóe lên khiến cả hai như tỉnh giấc mộng. Cô vội dơ tay vẫy chiếc xe. Xe dừng, gã ngẩn ngơ một lúc rồi theo chân cô bước lên. Thì ra đây là chuyến xe từ Tây Bắc xuống cứu hộ những người còn kẹt lại trên đoạn đường bị sạt lở. Xe lên thẳng Sapa trong đêm. Ngọc Lan lặng im suốt chặng đường dài, trong lòng bấn loạn. Chỉ mới gặp gã đàn ông xa lạ này có nửa ngày thôi, sao cô có thể rung động vì gã được chứ. “Chỉ là tại bóng đêm, quá cô tịch, quá yên tĩnh”, Ngọc Lan tự bào chữa cho cảm xúc của mình.

Gần bốn giờ sáng, xe đến Sa Pa. Thành phố sương mù tĩnh lặng đến ngây người. Gã dắt cô đến một khách sạn để tá túc trước khi trời sáng. May mà đồ đạc rơi nhưng cỗ vẫn giữ được túi xách tay, trong đó có giấy tờ tùy thân và tiền để cô thuê phòng. Chia nhau hai chiếc chìa khóa, cô với gã đi về phòng riêng của mình. Đi được mấy bước, gã ngập ngừng quay đầu lại nhìn bóng lưng cô. Phải rồi, cô gái ngây thơ này đến đây để cầu hôn người mà cô yêu. Còn gã chỉ là tiện đường đi cùng cô. Gã quay người bước tiếp, vào phòng của mình rồi đóng cửa lại.

Mấy phút sau, gã nghe thấy tiếng gõ cửa, gã vội mở ra. Cô chìa cho gã một sấp tiền: “Có thể sáng mai khi anh dậy tôi đã đi rồi, vì thế, anh cầm lấy tiền công đi, tôi bù thêm một ít cho anh mua lại xe mới”.

Mặt gã từ ửng hồng chuyển sang bệch bạc hơn. Gã không nghĩ cô gõ cửa phòng gã chỉ để đưa tiền. Gã đã mất công ảo tưởng chuyện khác. Gã lắc đầu: “Thật ra thì sáng mai tôi cũng có cuộc hẹn ở đây, tiện thể đưa cô đi thôi, tôi cũng hại cô mất hết đồ lại xuýt chết, không tính tiền”. Mùi nước mưa từ cơ thể gã phả vào mặt cô ngai ngái. Nghĩ đến cái ôm của gã lúc trước, cô bất giác đỏ mặt. “Vậy thôi, chúc anh ngủ ngon”. Cô quay người bước đi, gã định tiễn cô một đoạn nhưng lại chỉ bước được mấy bước rồi đứng lặng.

5

Sáng hôm sau, tại một quán cà phê thơ mộng trong lòng thành phố mù sương, Tuấn Dũng ngồi bên cạnh Ngọc Lan, tay anh nắm chặt bàn tay cô, sưởi ấm cô trong cái giá lạnh của vùng núi cao. Rõ ràng, Tuấn Dũng cảm thấy rất hạnh phúc. Sáng nay nhận được điện thoại của cô, anh còn đang ở dưới thung lũng Cát Cát. Anh đã bỏ dở công việc để chạy đến với cô.

“Ngọc Lan, lấy anh nhé!”. Tuấn Dũng bất chợt quỳ xuống, nắm lấy hai tay cô. “Hôm nay anh chưa kịp chuẩn bị nhẫn cầu hôn, nhưng anh rất muốn em nhận lời lấy anh”. Ánh mắt Tuấn Dũng nhìn cô tha thiết. Khuôn mặt bình thản thường ngày của anh biến mất, thay vào đó là vẻ bối rối, ửng đỏ. Lời cầu hôn của Tuấn Dũng đột ngột đến độ Ngọc Lan không thốt lên lời. “Tuấn Dũng, em… em…”.

Chuyện gì xảy ra với cô thế này. Mới ngày hôm qua cô hùng hổ lên đây để cầu hôn với anh, vậy mà hôm nay khi anh cầu hôn, cô lại chẳng thể thốt nên lời. Cuộc tình của cô và anh lướt qua nhanh như một cuốn phim trong đầu, rốt cuộc những cảm giác từ trước đến nay là gì? So với cảm giác mấy tiếng đồng hồ bên một người lạ, bỗng chốc mờ nhạt đến thế?!

“Cô đúng là xinh đẹp, nhưng cũng thật ngốc”, “Có tôi ở đây rồi”. Đâu đó văng vẳng tiếng người ấy. Có gã đây rồi thì sao? Cô chỉ biết lúc nghe gã nói câu đó, giông gió trước mắt chẳng là gì. Bờ vai vững chãi của gã, cách gã đối mặt với tất cả mọi thứ đều rất thản nhiên, ung dung tự tại, khiến cô rung động, khiến cô tin tưởng.

“Ngọc Lan, em nhận lời anh chứ?”. Cô khẽ giật mình khi Tuấn Dũng lay nhẹ tay cô. Như chợt tỉnh giấc mộng miên man, Ngọc Lan vội đứng dậy. “Tuấn Dũng, chuyện này để sau đi, em có chút việc quên chưa làm… em phải đi đây”. Cô đi như chạy khỏi anh, bước chân cô lập tức hướng về phía khách sạn.

6

Cô đứng trước cửa phòng gã. Cô muốn xác định thứ tình cảm đêm qua là gì. Chỉ thế thôi. Cô dơ tay gõ cửa, đợi. Từng tích tắc đồng hồ trôi qua như bóp nghẹt tim cô. Im lặng. Cô lại gõ cửa. Vẫn lặng im. Cô bất giác đưa ngón tay vẽ lên cửa gỗ một hình trái tim rồi quay bước. Rốt cuộc vẫn chỉ có cô ảo tưởng, còn gã thì đã bỏ đi rồi.

Nhưng cô đâu biết, ngay sau lưng khi cô quay lại, gã đứng đó, khoanh tay đứng nhìn từ lúc nào. Khuôn mặt gã sáng rạng ngời chẳng khác nào một vành trăng non nhô lên từ mặt biển đêm. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng vì nghĩ đến việc gã chứng kiến toàn bộ hành động của cô ban nãy. Gì mà ngập ngừng gõ cửa, gì mà thở dài, gì mà vẽ tim lên cửa phòng gã chứ?. Ngọc Lan chỉ còn nước độn thổ. Cô hấp tấp định chạy thật nhanh thì cánh tay bị gã giữ chặt. Sự va chạm này khiến tim cô loạn nhịp.

“Đến đây rồi bỏ đi như vậy sao?”. Gã lạnh lùng hỏi. “Tôi về phòng mình, tôi đi nhầm… là đi nhầm thôi”. Cô chống chế. Chỉ một giây gã đã áp sát vào cô, hơi thở gấp gáp của gã ập vào má cô.

“Em là của anh, mãi mãi là của anh”. Gã nói xong cứ thế cúi xuống nhìn cô từ chiều cao của gã. Trong cơn choáng váng, cô còn tự hỏi gã đâu biết cô là ai? Tại sao gã không quan tâm cô đã tỏ tình xong chưa? Tại sao cô quay về đây tìm gã? Ngọc Lan đâu biết, sáng nay gã đã đi theo cô, ngồi trong cái quán cà phê ấy, chứng kiến màn cầu hôn của ai đó, rồi sững người khi thấy cô đứng dậy, bỏ lại anh chàng đẹp trai. Gã đã đuổi theo cô về đây và tiếp tục chứng kiến cô đứng trước cửa phòng gã làm đủ trò trẻ con. Gã đã hiểu ra…

“Ngọc Lan, dù em không quay về đây, tôi nhất định cũng không buông tha cho em trở về bên người đàn ông tẻ nhạt đó”. Gã bỗng nhiên thấy mình nhiều lời với cô, môi gã run lên. “Anh làm tôi khó thở đấy”. Ngọc Lan khẽ kêu lên. Gã lập tức đứng nhích sang một bên, cô vụt thoát khỏi sự áp đảo của gã, hấp tấp chạy vào phòng, đóng chặt cửa. “Em cứ chạy đi, đợi em mỏi chân, tôi sẽ giữ em lại”, gã nghĩ thầm rồi nở nụ cười.

Cô nấp sau cánh cửa, tim run bắn. Cô đâu biết, kể từ khi cô như một con mèo ướt nhảy vào khách sạn của gã ở chân núi hôm qua, cô đã trở thành tù nhân trong tim gã rồi. Còn gã, lâu lắm rồi cánh cửa trái tim gã khép chặt, cho đến khi một thiên thần là cô bước vào. Gã quyết định đưa cô đi, bất chấp quãng đường ấy gập ghềnh hay dễ bước. Tiếng sét ái tình của gã có vẻ ngông cuồng, nhưng gã không thể không thử. Khoảnh khắc cô ngủ trên vai gã, gã đã ngồi bất động trong đêm mặc cho trời đất vần vũ. Gã chỉ cần cô đừng thức giấc. Rồi khi cô sững sờ thả vào gã hơi thở nồng nàn trong đêm, gã tin rằng gã có một định mệnh trong ngày giông bão ấy.

Yêu một người là khi ta cảm nhận được chính xác cảm xúc đó là gì, không cần phải tìm kiếm, không cần phải đắn đo. Chỉ cần yêu là đủ.

Gã chậm rãi bước về phía phòng cô, đứng lặng một hồi rồi gõ cửa….

Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bắt đầu chiến dịch kiểm tra vận tải hành khách cuối năm

Bắt đầu chiến dịch kiểm tra vận tải hành khách cuối năm

(LĐTĐ) N gày 22/11, lực lượng chức năng đã khởi động chiến dịch kiểm tra toàn diện việc vận tải hành khách trong dịp cuối năm nhằm đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị. Tổ công tác liên ngành bao gồm Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 14 và Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành các đợt kiểm tra đột xuất tại Bến xe Giáp Bát, đồng thời thiết lập các chốt kiểm soát xung quanh khu vực.
Tỷ giá USD hôm nay 23/11: Giá USD trên thị trường tự do giảm sâu

Tỷ giá USD hôm nay 23/11: Giá USD trên thị trường tự do giảm sâu

(LĐTĐ) Hôm nay 23/11, các ngân hàng thương mại đều tăng giá chiều mua vào đồng USD, giao dịch chủ yếu ở 25.509 đồng/USD.
Giá xăng dầu hôm nay (23/11): Giá dầu thế giới tăng cao nhất trong hai tuần

Giá xăng dầu hôm nay (23/11): Giá dầu thế giới tăng cao nhất trong hai tuần

(LĐTĐ) Hôm nay (23/11/2024), giá dầu thế giới tăng khoảng 1%, đạt mức cao nhất trong hai tuần, do cuộc xung đột leo thang ở Ukraine làm tăng mức rủi ro địa chính trị. Cụ thể, giá dầu WTI ở mốc 71,25 USD/thùng, tăng 1,64%, giá dầu Brent ở mốc 75,14 USD/thùng, tăng 1,23%.
Giá vàng hôm nay 23/11: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng cao

Giá vàng hôm nay 23/11: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng cao

(LĐTĐ) Giá vàng hôm nay 23/11: Giá vàng thế giới nhảy vọt thúc đẩy giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn cùng lên mốc cao mới.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/11: Trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/11: Trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng

(LĐTĐ) Dự báo ngày 23/11, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Mối đe dọa từ những vật lạ rơi xuống từ nhà cao tầng

Mối đe dọa từ những vật lạ rơi xuống từ nhà cao tầng

(LĐTĐ) Những đồ vật bất ngờ rơi từ ban công các căn hộ chung cư là nỗi ám ảnh của không ít cư dân. Từ điếu thuốc, tờ giấy, đến bát đũa, thậm chí cả dao, thùng các-tông,… những "vật thể lạ" này không chỉ gây phiền toái mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, khiến người dân sống trong lo lắng mỗi lần đi dạo dưới chân các tòa chung cư cao tầng.
Đặc sắc các sản phẩm tại Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2024

Đặc sắc các sản phẩm tại Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2024

(LĐTĐ) Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã tích cực hỗ trợ các địa phương trong hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối trái cây, nông sản, đặc sản tại thị trường Hà Nội thông qua trên 70 hoạt động giao thương, hội chợ, tuần hàng...

Tin khác

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quận Bắc Từ Liêm

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Tối 22/11, quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11); tổng kết công tác quản lý di sản văn hóa năm 2024; hưởng ứng các hoạt động Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2024 tại di tích đình Tây Tựu, phường Tây Tựu.
Tháng văn hóa đặc sắc kỷ niệm 20 năm Phố cổ Hà Nội được công nhận Di tích Quốc gia

Tháng văn hóa đặc sắc kỷ niệm 20 năm Phố cổ Hà Nội được công nhận Di tích Quốc gia

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2024) và 20 năm Khu phố cổ Hà Nội được công nhận Di tích lịch sử Quốc gia và 20 năm hoạt động của Không gian đi bộ trên địa bàn quận (2004 - 2024), Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc từ ngày 15/11 đến 15/12/2024.
Sân chơi thu hút nhân tài đổi mới, sáng tạo

Sân chơi thu hút nhân tài đổi mới, sáng tạo

(LĐTĐ) Để công nghiệp văn hóa Hà Nội thực sự "cất cánh" và trở thành trung tâm sáng tạo hàng đầu, sự kiện thường niên như Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội đang được xem là "bệ phóng" không thể thiếu trong hành trình phát triển này.
Đại nhạc hội Hoa tháng Năm - Nơi những phép màu tỏa sáng

Đại nhạc hội Hoa tháng Năm - Nơi những phép màu tỏa sáng

(LĐTĐ) Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội vừa tổ chức thành công Đại nhạc hội Hoa tháng Năm lần thứ 12 tại Cung Điền kinh trong nhà Mỹ Đình với quy mô hoành tráng chưa từng có, 3.800 học sinh và gần 300 cán bộ giáo viên cùng tham gia biểu diễn.
Khánh Hoà sẵn sàng đón lượng khách tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2025

Khánh Hoà sẵn sàng đón lượng khách tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2025

(LĐTĐ) Tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao dịp Tết Dương lịch “Chào năm mới 2025” và Tết Nguyên đán “Mừng Đảng - Mừng Xuân Ất Tỵ” nhằm thu hút, phục vụ người dân, khách du lịch đến Khánh Hòa nhân dịp đón năm mới 2025.
Chuỗi sự kiện kỷ niệm Lịch sử và Tự do của Haiti tại Hà Nội

Chuỗi sự kiện kỷ niệm Lịch sử và Tự do của Haiti tại Hà Nội

(LĐTĐ) Từ ngày 11 -18/11, Đại sứ quán Cộng hòa Haiti tại Hà Nội đã tổ chức một loạt sự kiện nhằm tưởng niệm Trận chiến Vertières lịch sử, một thời khắc quan trọng trong cuộc chiến giành độc lập của Haiti.
Tôn tạo di tích đình Đại Áng: Phát huy giá trị văn hoá quý báu của cha ông

Tôn tạo di tích đình Đại Áng: Phát huy giá trị văn hoá quý báu của cha ông

(LĐTĐ) Từ bao đời nay, mỗi người dân xã Đại Áng (huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) đều tự hào được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống hiếu học, truyền thống cách mạng. Những di tích văn hóa đã được xếp hạng càng khẳng định những giá trị truyền thống của quê hương Đại Áng - Đất trạng, Anh hùng.
Người thắp ngọn đèn tri thức trong tôi

Người thắp ngọn đèn tri thức trong tôi

(LĐTĐ) Tháng mười một có ý nghĩa thật đặc biệt bởi được coi là tháng tri ân Nhà giáo Việt Nam. Trong đời, tôi đã được hạnh duyên gặp nhiều thầy cô giáo trao truyền kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Những ngày này, khi đã chạm tuổi heo may, tôi muốn viết về hai người rọi sáng ngọn đèn tri thức trong tâm tôi từ nhỏ.
Di sản - điểm tựa sáng tạo cho thế hệ trẻ

Di sản - điểm tựa sáng tạo cho thế hệ trẻ

(LĐTĐ) Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 không chỉ là một lễ hội nghệ thuật thông thường, mà còn là câu chuyện về sự giao thoa giữa di sản và sáng tạo đương đại, giữa giá trị truyền thống và những ý tưởng mới mẻ của thế hệ trẻ.
Trưng bày chuyên đề "Hoàng đế Lê Thái Tổ - Người khai sáng vương triều Hậu Lê"

Trưng bày chuyên đề "Hoàng đế Lê Thái Tổ - Người khai sáng vương triều Hậu Lê"

(LĐTĐ) Sáng 18/11, Ban Quản lý di tích Danh thắng Hà Nội tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Hoàng đế Lê Thái Tổ - Người khai sáng vương triều Hậu Lê" tại Di tích lịch sử công trình tưởng niệm vua Lê Thái Tổ.
Xem thêm
Phiên bản di động