M
17:11 | 06/02/2019

Trên những cung đường ngát hương

(LĐTĐ) Tôi từng không ít lần xách ba lô, ngược đường tìm lên đại ngàn La Hủ khi những nụ hoa đào Tây Bắc nở bung, khoe sắc giữa tiết trời đông. Ở đó tôi thấy được chiều buông trên miền sơn cước đẹp dịu dàng như thiếu nữ đương độ xuân thì, ẩn mờ dưới màn khăn voan sương mỏng mảnh. Tưởng thế cũng thôi vì người ta sẽ nghĩ đi nhiều nên… cho nghỉ, không rủ rê cùng đi tìm xuân nữa. May thay, sáng đầu năm Hà Nội, tiếng chuông điện thoại cùng chất giọng lảnh lót của em gái sơn nữ bản Áng, Mộc Châu như luồng gió xuân thổi tới: Lên chơi Mộc Châu đi chị, hoa mận đang nở trắng trời!

tren nhung cung duong ngat huong Thượng Lộc “đút túi” trăm triệu mỗi năm nhờ cà dừa

1. Xuân về, những đọt non từ cây cối khắp núi rừng đua nhau bung chồi đón hơi ấm đầu tiên sau những ngày đông giá rét. Băng qua quãng đường từ Hà Nội lên Mộc Châu vòng vèo suốt nhiều giờ trên xe máy… những mệt nhọc trên đường xa không ngăn được hơi xuân đang chuếnh choáng thôi thúc.

Hẳn mọi người đều có chung suy nghĩ, Mộc Châu mùa nào cũng đẹp, đi vào thời điểm nào cũng gặp những điều hấp dẫn. Phải, có đi và đến vùng đất này mới biết, thời tiết ở Mộc Châu quanh năm mát mẻ, ôn hòa trở thành điều kiện thuận lợi để muôn loài hoa thơm, cỏ lạ sinh sản và tạo vẻ đẹp cho cảnh quan.

Trong sương sớm vương vất, trên những đồi chè bao la mây mù, sương núi hòa quyện vào nhau, vờn núi biếc tạo ra khung cảnh huyền ảo như chốn bồng lai. Những đồi chè dần dần hiện. Mỗi luống chè nhìn từ trên cao như những vân bàn tay khổng lồ của trời đất. Khi nắng vừa hửng, xua đi mây mù, bầu trời cao rộng là lúc những thảm xanh ngút ngàn chạy tít tận chân trời ùa vào đáy mắt người lữ khách.

tren nhung cung duong ngat huong
Trên những cung đường mầm Xuân đang nảy nở.

Cứ đi một đoạn đường, qua một khúc cua, lại thấy rừng mận trắng ven đường. Thấp thoáng trong sắc trắng của hoa là quần áo đủ màu của lữ khách đường xa dừng lại ngắm hoa. Đó đây vang lên tiếng cười trong vắt như pha lê làm những nhành hoa mận tưởng như khẽ rung rinh.

Đón tôi ở đầu bản Áng 2, Lường Thị Tình - tên người thiếu nữ dân tộc Thái đang tuổi đôi mươi trẻ trung, đã gọn gàng trang phục đi đường cùng chiếc xe máy sẵn hai mũ bảo hiểm.

Đường xa xóc nẩy ngót bụng tự bao giờ, đang mơ màng tới bữa cơm gạo nương, măng đắng luộc, thịt lợn nướng chấm chẩm chéo mà bà Xuyến - mẹ Tình vẫn hay làm đãi mỗi khi ghé bản, tôi có hơi chút thất vọng.

Thế nhưng mọi sự dần khác hẳn. Ra khỏi bản xe máy bon bon trên đường, thấy tôi suốt dọc đường cứ ố á với những rừng hoa mận hai bên, Tình quay lại nói chen trong tiếng gió: “Chị cứ để dành cảm xúc và máy ảnh đi, nơi em đưa chị đến sẽ đẹp hơn thế này nhiều”.

Khi nhìn thấy tấm biển xanh bên đường với dòng chữ “Địa phận xã Tân Lập” cũng là lúc tôi gần như hét toáng lên vì cảnh đẹp trước mắt. Hoa mận như trải một tấm lụa trắng dài tít tắp ngút tầm mắt hai bên đường.

Có những chỗ sắc trắng của hoa như nhân lên gấp bội vì bên dưới vòm mận lại là bạt ngàn cải trắng, và đứng lẫn bên mận là những cây bạch đào nở hoa trắng muốt…

2. Nghe các cao niên trong vùng kể, xưa và nay cũng vậy, hoa mận - thứ mang màu trắng tinh khiết như một tín hiệu của đồng bào Mông. Với người dân nơi đây, hoa như chiếc đồng hồ xuôi chiều thời gian báo mùa xuân đang sắp về.

Vào thời điểm cuối năm Dương lịch là lúc hoa mận nở rộ nhất để sau đó đồng bào Mông đón cái Tết của riêng mình. Tết người Mông thường diễn ra trước tết Nguyên đán của người Kinh 1 tháng. Chẳng cao sang hay mâm cao, cỗ đầy, cuộc sống của những bản Mông nơi heo hút vẫn còn những nét nguyên sơ, bình dị.

Hẳn mọi người đều có chung suy nghĩ, Mộc Châu mùa nào cũng đẹp, đi vào thời điểm nào cũng gặp những điều hấp dẫn. Phải, có đi và đến vùng đất này mới biết, thời tiết ở Mộc Châu quanh năm mát mẻ, ôn hòa trở thành điều kiện thuận lợi để muôn loài hoa thơm, cỏ lạ sinh sản và tạo vẻ đẹp cho cảnh quan. Trong sương sớm vương vất, trên những đồi chè bao la mây mù, sương núi hòa quyện vào nhau, vờn núi biếc tạo ra khung cảnh huyền ảo như chốn bồng lai.

Chẳng thế mà, bên những vườn đào rừng, mận rừng thỉnh thoảng vang lên tiếng đùa nghịch tíu tít của mấy cô bé, cậu bé người Mông…

Chưa hết, trên dọc những con đường uốn lượn từ bản này sang bản khác còn là những đồi hoa hướng dương, hoa tam giác mạch đang khoe sắc dưới nắng đông.

Tất cả muôn loài hoa ngát hương thơm dường như chẳng hẹn mà cùng nhau đơm nở để tô điểm cho Mộc Châu những màu sắc diệu kỳ.

… Trên đường về tôi và Tình tạt vào một quán trà đá ven đường để gọi… sữa uống giải khát. Đây cũng là một nét độc đáo nữa của mảnh đất cao nguyên Mộc Châu - nơi đang nuôi hơn 10 nghìn con bò sữa, có nguồn cung sữa bò tươi hơn 30 nghìn tấn mỗi năm, tương đối lớn trên cả nước và được nhiều người biết đến với thương hiệu nổi tiếng: Sữa Mộc Châu.

Ở bất kỳ một quán nước nào ở Mộc Châu, quanh năm, lữ khách lúc nào cũng có thể tạt vào để uống chè Mộc Châu nổi tiếng và uống sữa bò tươi.

Những cốc sữa tươi nguyên được chủ quán lấy ngày hai lần từ các chủ trang trại nuôi bò, đun sôi lên tiệt trùng. Xoay xoay trong tay cốc sữa ấm, tôi bỗng dưng nghĩ có lẽ một ngày nào đó không xa, tôi - kẻ vừa duy mỹ lại không kém phần háu ăn - sẽ đi theo tiếng gọi của hoa, của sữa mà lên định cư ở mảnh đất cao nguyên này mất thôi.

3. Giã từ mảnh đất phủ những màu hoa trắng tinh khôi, tôi lại ngược đường tìm về Hà Nội. Chẳng vội vã như lúc đi, quãng đường về dường như đưa tôi đến gần hơn với xuân. Phải rồi, vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn không cảm nhận hết được, chẳng đâu xa, ngay quanh mình thôi, cũng trên cung đường ấy, xuân sớm về rồi.

Cũng lạ, hẳn không ít người vì mải mê, vì bận rộn mà giống như tôi lúc trước. Họ không nhận ra xuân đang gõ cửa từng người, từng nhà, từng con đường, ngõ phố. Họ như vẫn lặng thinh trong khi vạn vật đều xoay chuyển. Bước chân họ chùng lại khi dòng người, dòng xe, dòng thời gian cứ tiến về phía trước không ngừng. Đôi bàn tay giá lạnh chỉ biết tự nắm vào nhau. Đôi mắt họ không có điểm dừng cũng giống như trái tim họ không có nơi nào để đến, tâm hồn họ có ai biết rằng từ lâu đã chẳng có chốn nào để nương nhờ.

Xuân với tôi đó là những cung đường và mẹ. Tôi vỡ lẽ và nhận ra rằng, xuân đơn giản là khi nhìn những lo toan hằn thêm nếp nhăn trên trán mẹ. Tay mẹ dính bùn, cầm nắm mạ mà người ngẩn ngơ lo cho vụ cấy.

Mẹ vẫn bảo, còn nắm cải chưa gieo cho những ngày tháng Giêng vừa có rau ăn Tết, vừa có cái đi chợ kiếm đồng ra đồng vào. Tôi thì Tết nhất, thịt thà, bánh kẹo mãi ngấy lắm, sẵn luống rau ăn vừa lành lại mát ruột.

Ra Giêng, nhiều hội hè, đình đám, rau xanh của mẹ lại được dịp đắt hàng. Nói đến đây thôi, mà tôi thấy ánh mắt mẹ hân hoan. Ngẫm mới thấy, đó là xuân. Chẳng cứ hết năm, cận tháng mà nó luôn ẩn hiện trong lòng, trong vạn vật xanh tươi. Mỗi mùa xuân đi qua đều đáng trân trọng và sống hết mình. Xuân trong lòng mình, xuân trong lòng người…

Thảo Phạm

Nguồn :