Chỉ nên là một cánh chim
Ngôi nhà hoang và tên đao phủ | |
Ánh sáng xanh |
Người thông minh nói “Đừng chết vì yêu”. Kẻ ngốc lại nói “Đã yêu thì không được mặc cả bất cứ điều gì, kể cả cái chết”. Yêu đương quên mình có làm ta được tôn trọng và được yêu thương như vậy hay không? Những người "được" yêu thương, được trở thành thế giới của ai đó họ có cảm thấy thật sự hạnh phúc? Hay chỉ là sự ngột ngạt?
Tình yêu không phải là không khí để thở, càng không phải là nước đế uống khi khát, khiến con người thiếu nó thì chết được. Ta có thể yêu thương ai đó và dành tất cả tâm trí và thời gian cho người ấy, nhưng lại cũng mong muốn được người ấy đền đáp như thế. Nhưng sự thật thì trên đời không có gì là công bằng tuyệt đối, nhất là trong tình yêu.
Khi hai người yêu nhau, ắt có một người yêu sâu đậm hơn người kia. Nếu ta coi người ấy là cả bầu trời và muốn được đáp lại, nhưng không như ý, ta sẽ luôn đòi hỏi người kia phải dành cho ta như ta đã dành cho người ấy. Sợi dây ràng buộc vô lý mà ta mang trói chặt người kia chỉ khiến người ấy ngột ngạt vẫy vùng.
Nếu ta đã lấy đi mọi ưu tiên để dồn hết sự tập trung chú ý vào người ấy, ta bỏ qua hoặc lãng quên gia đình, bạn bè, thậm chí sẵn sàng khiến họ tổn thương để được ở bên người ấy... nếu một ngày không còn người ấy, ta sẽ có ai bên mình? Thậm chí, ta sẽ mất đi mục đích sống của mình. Con người đau khổ nhất chính là sống không có mục đích rõ ràng.
Một người biết nắm chắc chìa khoá niềm vui hạnh phúc của mình thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui. Khi ta cảm thấy chỉ hạnh phúc khi có người ấy, được người ấy yêu thương, có nghĩa là ta đã trao chiếc chìa khóa hạnh phúc của mình vào tay người khác, để người khác chế ngự tình cảm của mình, cho phép người khác điều khiển và chế ngự tinh thần của mình.
Nếu muốn yêu, ta cần phải non nớt một chút… Tôi buồn vì nền trời màu hồng gọi bóng tối của mình. Đó là lúc rung cảm vội vàng của tôi bắt gặp cái quay lưng của người... |
Điều này khiến ta có cảm giác như mình là người bị hại nếu người ấy không đối xử với ta như ta kỳ vọng. Ta bắt đầu trách móc người ấy, đồng thời cũng truyền tải một yêu cầu là: Ta khổ như vậy là do người ấy không làm ta vui. Vô hình chung, ta thừa nhận bản thân không thể chủ động mang lại niềm vui cho chính mình mà phải phụ thuộc vào thái độ và tình cảm của người khác.
Tình yêu như một dòng sông. Muốn qua sông, bạn phải tìm phương cách tối ưu, chứ không phải đưa mình ra giữa dòng để nước cuốn đến đâu thì tới đó. Tình yêu cũng vậy, hãy yêu vì chính bản thân mình chứ không phải là để tình yêu đưa ta đi, khiến ta sống chết vì nó.
Muốn yêu một người, hãy để người ấy được tự do trong bầu trời của họ, ta chỉ nên làm cánh chim tô điểm cho bầu trời thêm rực rỡ.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đánh giá tác động khi áp thuế tiêu thụ đặc biệt
Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới
Tập trung chăm lo Tết cho người lao động
Lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua trong công nhân
Năm bứt phá ngoạn mục của du lịch Thủ đô
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/12: Sáng sớm có sương mù, ngày nắng
10 sự kiện nổi bật của ngành khoa học và công nghệ năm 2024
Tin khác
Tạo điều kiện để trẻ em khiếm thị tiếp cận công nghệ
Cộng đồng 22/12/2024 06:53
Nhân lên niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Cộng đồng 21/12/2024 11:47
Quận Thanh Xuân biểu dương cán bộ làm công tác dân số
Xã hội 21/12/2024 10:19
Ra mắt tính năng nhận diện “Ứng dụng chính thức của Chính phủ” trên Google Play
Xã hội 20/12/2024 12:24
Tập huấn kỹ năng truyền thông về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cộng tác viên dân số
Xã hội 20/12/2024 06:53
Tiếp nhận hơn 107 tỷ đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025
Cộng đồng 19/12/2024 23:11
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số
Xã hội 19/12/2024 20:52
Xuân đẹp nhất khi còn bên bố mẹ
Cộng đồng 19/12/2024 17:42
Độc đáo nghề làm hoa tre
Cộng đồng 19/12/2024 16:30
Phát động chiến dịch “Những mùa xuân nguyên vẹn”
Cộng đồng 19/12/2024 13:21