Thương nhau chẳng nói
Nhân duyên không trọn vẹn của tôi... | |
Cô gái cùng bàn năm ấy | |
Kể từ ngày yêu thương bị buông bỏ |
Chúng ta sẽ gặp nhau khi bình minh đến. Sự hiện diện của cậu bao giờ cũng như biết tỏa nét duyên. Buổi sáng đó, có một cô gái lẫn vào ánh bình minh. Chúng mình đi cùng nhau, đôi bàn tay của cả hai đều lạnh nhưng không bao giờ nắm vào.
Thương một người nhiều khi là giữ cho mình sự im lặng. Những cảm xúc dịu dàng ấy chẳng ai nỡ lòng muốn nó vỡ ra hoặc lỡ làng theo cách thức của những kẻ thiết tha yêu.
Tôi không biết cách để kiểm soát những cảm xúc lạ lùng đến một cách bất chợt. Chúng mình có rất nhiều thời gian đi bên nhau để có thể cùng nhau vui đùa, kể cho nhau nghe mấy nỗi buồn màu khói.
Tim tôi vừa kịp bồi hồi để cảm nhận và trao đi thứ tử tế của tình bạn. Rồi những quan tâm lớn thành nỗi nhớ, nỗi nhớ cuộn tròn như cục bông êm. Những lúc gần cạnh, cảm xúc bỗng trở nên lạ lắm! Lạ đến mức không đếm được, không bàn tay nào đong cho vừa.
Hình như chúng ta chờ đợi một lời nói từ nhau. Hình như chúng ta vẫn muốn giữ nguyên mối quan hệ này, mặc cho ai đó đi ngang qua cảm xúc của người còn lại.
Những lúc yếu lòng nhất, cậu có khi nào nghĩ về tôi như là tôi vẫn muốn ôm lấy bờ vai cậu?
Thế giới này là thế giới của những người giỏi giấu niềm riêng. Chẳng ai muốn kể cho tất cả mọi người rằng mình đã bất lực thế nào, đã ủy mị như thế nào trước những áp lực của cuộc sống.
Tôi hay chọn nghĩ về một vài dịu dàng mà cuộc sống ban cho, mỗi khi những điều không vui và mệt mỏi chợt đến. Trong những dịu dàng ấy, hình ảnh cậu bao giờ cũng hiện lên rõ nét nhất, ân cần nhất.
Tôi thương cậu như bàn tay thương mái tóc. Như cách cậu về một mình trong đường mưa rất lạnh. Tôi nhớ cậu, nỗi nhớ nhỏ vừa bằng giọt sương mai, có khi không hiểu nổi mình nên bất chợt lăn trên má, ấm nóng.
Người ấy của cậu đến, chẳng biết từ bao giờ.
Những điều đặc biệt đến với cậu như một sự tất yếu của tuổi xuân. Tự dưng chúng ta bối rối. Tự dưng chúng ta nói xin lỗi nhau. Sự yêu quý và quan tâm bao ngày qua nào có lỗi gì? Ngày một người lạ đến bên cậu, tôi chẳng mất gì hết. Cậu vẫn ở đó, tôi vẫn nhìn thấy cậu. Bàn tay của hai chúng ta lâu nay chẳng nắm vào nhau thì bây giờ vẫn cứ như thế thôi.
Ngày một người lạ đến bên cậu, tôi tự an ủi rằng mình sẽ không buồn. Chẳng có lý do gì mà tôi lại ngốc nghếch như thế cả.
Nguyên Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phường đầu tiên của quận Tây Hồ nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”
Dư âm đẹp từ Giải bóng đá thường niên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội năm 2024
Bắt giữ đối tượng "ngáo đá" cướp ô tô, dùng xẻng đánh người
Từ 25/12: Phụ huynh bắt buộc quản lý hoạt động mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi
Từ 1/1/2025, ứng dụng ngân hàng không được ghi nhớ mật khẩu đăng nhập
Bắt đầu chiến dịch kiểm tra vận tải hành khách cuối năm
Tỷ giá USD hôm nay 23/11: Giá USD trên thị trường tự do giảm sâu
Tin khác
Từ 25/12: Phụ huynh bắt buộc quản lý hoạt động mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi
Cộng đồng 23/11/2024 08:12
“Manifest” được chọn là từ của năm 2024
Cộng đồng 22/11/2024 23:24
Nhân lên giá trị tri thức, giá trị văn hóa trong đời sống xã hội
Xã hội 22/11/2024 15:51
Phụ nữ Hà Nội chung tay thu hẹp khoảng cách giới
Cộng đồng 22/11/2024 15:38
Đượm nồng bếp củi mùa đông
Cộng đồng 21/11/2024 11:00
Ngôi nhà nghĩa tình của các thương, bệnh binh
Cộng đồng 21/11/2024 07:43
30 lời chúc ý nghĩa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Cộng đồng 18/11/2024 19:34
Liên hoan văn hóa “Phụ nữ dân tộc thiểu số hành động vì bình đẳng giới” năm 2024
Cộng đồng 16/11/2024 13:19
Care For Việt Nam cùng dấu ấn doanh nghiệp vì cộng đồng 2024
Cộng đồng 15/11/2024 17:21
Cô gái khuyết tật và hành trình mang tri thức đến với các em nhỏ
Cộng đồng 15/11/2024 06:39