M
16:45 | 25/09/2017

Tác giả Ngô Thương Huyền: Người mang những nỗi buồn trong thu

(LĐTĐ) Sự xa cách trong tình yêu đôi khi chỉ là khởi đầu cho sự mất nhau mãi mãi. Thỉnh thoảng người ta tự huyễn hoặc mình rằng chỉ là xa nhau thôi, rồi mãi đợi. Cho đến khi người thật sự ra đi, chưa chắc trái tim ta đã chịu chấp nhận.

nha tho ngo thuong huyen nguoi mang nhung noi buon trong thu Ta từng khôn sau lần dại cuối
nha tho ngo thuong huyen nguoi mang nhung noi buon trong thu Ai đó đã khóc từ rất lâu
nha tho ngo thuong huyen nguoi mang nhung noi buon trong thu Bão cũng sẽ qua...

Tác giả Ngô Thương Huyền hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Chị từng là học sinh chuyên văn tỉnh Thái Bình. Do đặc thù công việc chị phải di chuyển khắp các địa danh trên cả nước, chị cảm nhận được vẻ đẹp của đất nước, đem cảm nhận ấy thấm vào cảm xúc, ý thơ.

nha tho ngo thuong huyen nguoi mang nhung noi buon trong thu
Tác giả Ngô Thương Huyền

Nhưng cũng trong những chuyến đi ấy, nỗi nhớ, tình yêu với người ở trong tim chị lại mênh mang cảm xúc buồn. Cái buồn trong thơ, cái buồn trong thu, cái buồn trong những ngày trời chuyển tiết...

Bởi vậy, thơ Thương Huyền không chỉ khiến người đọc đón nhận bởi vẻ đẹp của cảm xúc mà còn là vẻ đẹp trong cái da diết của tình yêu. Chị đã góp mặt trong nhiều ấn phẩm thơ ca như Tình như lá thu bay, Yêu một người, Đông cuối, Tình thơ Tháng 10...

MONG MANH

Đã bao lần mình nói tiếng xa nhau

Nhưng để rồi càng muốn gần hơn nữa

Sợi dây nào đã buộc ràng hai đứa

Thật mong manh nhưng quá đỗi chắc bền

Đã bao lần cố gắng để em quên

Hình ảnh kia hiện về trong ký ức

Để rồi em hằng đêm dài thao thức

Cố xua đi mà không được, người ơi...

Có lẽ nào ta như đã quen hơi

Ly rượu dâng nồng nàn và say đắm

Bình minh ơi, cho em nhiều tia nắng

Để xua đi nỗi sợ mỗi đêm về...

nha tho ngo thuong huyen nguoi mang nhung noi buon trong thu

Nỗi nhớ rất mơ hồ, mọi thứ đều không thể khẳng định rõ ràng. Cho nên đôi khi ta băn khoăn tự hỏi, liệu người ấy có nhớ ta như ra nhớ người? Tình yêu là thế, có những phút bâng khuâng không thể định nghĩa thành tên...

THU HÀ NỘI

Hà nội quê anh vào thu rất đẹp

Về bên anh cùng ngắm lá vàng rơi

Thu nồng nàn thơm mùi hương cốm mới

Chiều Hồ Tây nhuộm tím một góc trời

Về đi em, mùa thu mới vừa sang

Nghe xao xác heo may...thu Hà nội

Làng Yên phụ rải đầy hoa cơm nguội

Lãng đãng lộc vừng thay lá hồ Gươm

Anh sẽ cùng em sải dọc con đường

Khẽ hôn lên má em nụ hôn gặp gỡ

Trong nụ hôn em thơm mùi hoa sữa

Phố Nguyễn Du ngào ngạt lối ta về

Hà Nội anh, đang vào mùa đẹp nhất

Mùa của những hẹn hò yêu thương

Anh sẽ chờ em....để rồi mong đợi

Về với Thu...em nhé... anh sẽ chờ...!!!

nha tho ngo thuong huyen nguoi mang nhung noi buon trong thu

Đã bao nhiêu người ước mơ được cùng nhau sánh đôi dưới trời thu Hà Nội. Những hàng cây quen lọc vừng, cơm nguội... trải dài khắp các con đường. Thu Hà Nội ngọt ngào, nhất là đối với ai đã từng ở bên nhau trong một mùa thu, sẽ còn ao ước thêm những lần sánh bước...

CHIỀU PHỐ CŨ

Chiều trên phố cũ vắng hoe

Lẻ loi đi giữa bộn bề heo may

Lá rơi sẫm cả hàng cây

Người đi bỏ lại dấu giày rêu phong

Em về giữa tiết đầu đông

Tìm người xưa cũ mà không thấy người

Thu tàn úa, lá vàng rơi

Đông sang mang cả khung trời cô đơn

Nhớ anh, em cứ dỗi hờn

Trách ai tệ bạc đã hơn mấy lần

Hẹn nhau tao ngộ đầu xuân

Mà nay đông đã đến gần...anh ơi!

Mùa thu đã khép lại rồi

Anh còn biền biệt muôn nơi chưa về

Nhà mình cách một con đê

Ngoài đê anh có nhớ về đàng trong

Xa anh má có phai hồng

Mà tình như đã một lòng trao anh

Yêu nhau từ thủa đầu xanh

Chờ anh, em vẫn chờ anh...yêu à!

Sự xa cách trong tình yêu đôi khi chỉ là khởi đầu cho sự mất nhau mãi mãi. Thỉnh thoảng người ta tự huyễn hoặc mình rằng chỉ là xa nhau thôi, rồi mãi đợi. Cho đến khi người thật sự ra đi, chưa chắc trái tim ta đã chịu chấp nhận.

Bảo Thoa

Nguồn :