M
11:40 | 22/09/2017

Ta từng khôn sau lần dại cuối

(LĐTĐ) Dại khờ! Ai cũng nói con tim có lý lẽ của riêng nó, cuối cùng, người ta đổ thừa tất cả cho số phận. Ai cũng nghĩ lần dại khờ nào cũng là lần cuối, nên mỗi lần yêu là hiến trọn những rung cảm của con tim... Những tưởng mình sẽ khôn ra sau lần khờ dại ấy, nhưng thực ra chẳng ai khôn được trong tình yêu...

ta tung khon sau lan dai cuoi Ai đó đã khóc từ rất lâu
ta tung khon sau lan dai cuoi Bão cũng sẽ qua...
ta tung khon sau lan dai cuoi Trần Hữu Đạt: Em và Thu
ta tung khon sau lan dai cuoi

Tác giả Phan Thị Bích Mai sinh năm 1973, hiện đang sinh sống tại Huế. Dáng người nhỏ nhắn, thanh tao đặc trưng của con gái Huế, lối viết của Bích Mai cũng nhẹ nhàng nhưng lại rất độc đáo bằng cách chọn vần khó đầy ẩn ý khiến những bài thơ trở nên châm biếm, hài hước, tài tình nhưng cũng không kèm phần lãng mạn.

Chị có nhiều tác phẩm thơ hay đăng trên Báo Thừa Thiên Huế, Tạp chí Sông Hương,.. Chị từng có 4 bài thơ đoạt giải thưởng trong cuộc thi sáng tác Lục bát tình do Tao đàn năm châu tổ chức. Chị có nhiều bài thơ được phổ nhạc thành các ca khúc nổi tiếng như "Lỡ hẹn với mùa thu", "Về với Huế".

Bài thơ Về Huế đi anh được nhạc sĩ Trần Tôn phổ nhạc đã đoạt giải thưởng xuất sắc do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng. Chị cũng có nhiều tập thơ in chung với nhiều tác giả trên khắp cả nước.

Báo Lao động Thủ đô xin giới thiệu với độc giả 3 bài thơ tình của Phan Thị Bích Mai

TA TỪNG KHÔN SAU LẦN DẠI CUỐI

Ta từng yêu như mới lần thứ nhất

Hết cả khôn dồn đến dại mấy lần

Cười rất đời rơi rụng đám phù vân

Ngon lành khóc khi giận hờn vô lối ..

Ta từng đau, yêu nhầm người gian dối

Trái tim bầm chia nhỏ nhét lung tung

Tưởng lồng ngực bóp nghẹt đến khôn cùng

Yêu là khổ, đến nỗi chi phải chết..

Sớm mai hồng nghe mùa hè giã biệt

Chẳng bận lòng một nông nổi vừa xa

Ừ thì kẻ khờ dại chính là ta

Mai bước tiếp đâm sầm vì vướng lưới!

Ta đã từng khôn sau lần dại cuối ...

ta tung khon sau lan dai cuoi
Dại khờ! ai cũng nói con tim có lý lẽ của riêng nó, và rồi cuối cùng, người ta đổ thừa tất cả cho số kiếp...

VỖ VỀ ĐẾN MÃI NGÀN SAU...

Chiều ơi nguội bớt đi mà

Sợ giòn mất cái ta bà thế nhân

Thu vừa ngã xuống thật gần

Kiểng chân cao để gió phần phật run.

Thương bờ vỗ đến vô cùng

Biển đừng mặn nữa, nghe chừng khổ nhau?

Chưa bao giờ đẫy giấc sâu

Vỗ về đến mãi ngàn sau vẫn còn.

Chiều già , gió vẫn rất non

Tóc mây lặng lẽ quệt mòn thời gian

Sóng lùa trôi hết ngỡ ngàng

Quên- chưa kịp hỏi..Sóng tràn từ đâu...?

ta tung khon sau lan dai cuoi
Ai cũng nghĩ lần dại khờ nào cũng là lần cuối, nên mỗi lần yêu là hiến trọn những rung cảm của con tim... những tưởng mình sẽ khôn ra sau lần khờ dại ấy. Thế nhưng, chẳng ai khôn được trong tình yêu...

NẾU

Nếu một ngày trời giận dữ giậm chân

Nắng đang già bỗng giật mình rét mướt

Có cơn ngâu buông lòng rơi thõng thượt

Anh cố tình chẳng ngoái lại nhìn em?

Nếu thời gian tan chảy như que kem

Kí ức xưa ai lần hồi nhớ nổi,

Mới yêu em đã nguội lòng từ chối

Chẳng bạc lòng chẳng nông nổi như Cơi..?

Nếu vô tình Nguyệt lão kết thành đôi

Đau nút thắt , hẳn rồi tim rớm máu

Anh lãng tử nghiêng bên này bên khác

Em đa tình kiêu bạc những hờn ghen!

Nếu một ngày ta bỗng hoá người quen

Em mím môi trước anh, lời khách sáo

Kiếp trước anh chỉ là người đắp áo

Nên tình mình dừng lại chữ "giá như"!

B.T

Nguồn :