Ngày xưa cháu nghĩ..
Cần gieo xuống nơi tâm hồn con trẻ những hạt giống của tình yêu Đức Phật cho rằng chúng ta cần gieo xuống nơi tâm hồn con trẻ những hạt giống của tình yêu và trách nhiệm thay vì đơn phương dạy dỗ con con theo ý mình. |
Ngày xưa cháu nghĩ, bà thích ăn xơ mít hơn là múi mít vì múi bà chia hết cho cháu, bà chỉ ăn xơ. Xơ mít kho chung với cá cũng chỉ mình bà ăn. Nhà có 9 người, có miếng gì ngon, bà chỉ chia 8 ?
Suốt ngần ấy năm sống với bà, cháu không hề biết bà thức dậy lúc mấy giờ và đi ngủ lúc mấy giờ, chỉ biết sáng nào cháu thức dậy cũng có sẵn một nồi khoai lang nóng cùng ít muối vừng, có khi là cá kho hay tép rang..
Không có bà, ai sẽ lo cho chúng cháu từng bữa cơm, giấc ngủ, ai sẽ chăm sóc chúng cháu khi đau ốm bố mẹ vắng nhà ? |
Nhà sạch, sân cổng sach. Cuốc, cào, ven, thuổng, liềm, hái…, vài cái áo tơi hay những gì cần thiết cho công việc đồng áng của bố mẹ ngày hôm đó bà để gọn gàng giữa sân cùng với vài bình nước chè xanh.
Miền Trung quê mình quanh năm hạn hán, lụt lội và bão tố, ở đó luôn có những người phụ nữ như bà chống hạn, chống bão, đương đầu với thiên tai.. Đá sỏi đất cằn là vậy mà gần ba sào vườn nhà ta cây cối vẫn xanh tươi, cây nào cũng sai trĩu quả. Thật là một điều kỳ diệu !
Xung quanh vườn là bốn bờ tre cùng với cây buị san sát. Bà dùng cuốc, thuổng đào bốn bờ mương rộng sâu như địa đạo xung quanh để ngăn không cho rễ tre lấn sang vườn. Bốn bờ mương này đã gắn với bao kỷ niệm tuổi thơ của chúng cháu: Trốn tìm, đuổi bắt, chơi trò mẹ con, đánh bài hay trải lá cây nằm ngủ mỗi buổi trưa hè.
Ngày xưa cháu không nghĩ, nếu một ngày chẳng còn bà... |
Ngày xưa cháu cũng nghĩ, bà rất thích leo trèo vì cháu thấy bà trèo lên nóc nhà gác cây lên mái ngói, chằng cây, úp ngói, buộc lạt mái lều tranh mỗi khi nghe đài báo bão. Bà cũng hay hay trèo lên cây phi lao trước cổng rong nhánh, chặt cành, hết cây này bà lại trèo lên cây khác.
Cành phi lao, cành tre, cây căng, cây bốm, cây móc, mù tru, trập trội... bà chặt gọn gàng, phơi khô, bó thành từng bó để đun nấu cho cả năm. Từng bụi mây quấn lằng nhằng trên thân tre, bà rút xuống từng cây một, bóc hết lớp vỏ đầy gai, chẻ ra đan ghế, đan rổ rá, nức, thúng mủng, mẹt. Cây tre già bà chặt xuống, đào luôn cái gốc để lấy chỗ cho măng mọc. Thân tre bà chẻ ra, đêm đêm bà lại ngồi đan sàng, dần, nong, nia, vót đũa, chẻ lạt, chẻ tăm.
.. Giá như một lần cháu dậy sớm ngồi bên bếp lửa với bà… |
Ngày xưa cháu cũng nghĩ, bà thích đi bộ vì bà dậy từ mờ sáng đi hơn 20 cây số để buôn chè. Có lần bà kể, hôm trăng non bà tưởng trời sáng, bà hốt hoảng quảy ghánh chạy sợ muộn phiên chợ, không kịp cầm theo vài củ khoai lang. Bà chạy một mình giữa đêm mà không biết có đúng đường không. Chạy miết không thấy trời sáng cũng không biết mình đã tới đâu. Bà nằm bên vệ đường ngủ. Nghe tiếng gà gáy bà mới tỉnh giấc, thở phào và yên tâm là mình không lỡ mất ngày buôn…
Ngày xưa cháu không nghĩ, nếu một ngày chẳng còn bà…
Cháu đã chưa một lần đấm lưng, xoa bóp cho bà, chưa một lần hai tay bưng bát chè xanh mời bà cho tử tế, chưa một lần thò đũa dành gắp cái đầu cá để lại phần nạc cho bà. Mỗi lần ăn cơm hấp khoai là cứ càu nhàu..
Giá như một lần, một lần thôi cháu cùng bà ăn xơ mít trong nồi cá kho, một lần ra vườn cùng bà sắp những cành củi, ngồi quạt cho bà giữa lúc nắng trưa hay dậy sớm ngồi bên bếp lửa với bà…
Trước đây, đã nhiều lần nghĩ về bà nhưng chưa lần nào cháu khóc, chỉ đến khi làm vợ, làm mẹ cháu mới thấu hiểu tất cả. Không có bà, ai sẽ lo cho chúng cháu từng bữa cơm, giấc ngủ, ai sẽ chăm sóc chúng cháu khi đau ốm bố mẹ vắng nhà ? Ai bảo ban, dạy dỗ con cháu từng tí, từng ly.
Giá gì bà sống lại để cháu có thể nói hết nỗi lòng, có thể chăm sóc, bù đắp cho bà |
Mùa về bà cân đối xem được bao nhiêu thóc, chia đều cho 12 tháng, thiếu bao nhiêu thì độn sắn khoai để con cháu không bị thiếu đói tháng nào. Chúng cháu có quần áo mới mỗi đầu năm học, mỗi dịp tết đến hay khộng, bữa cơm gia đình có thêm con tôm, con cá hay không là tùy thuộc vào đồng tiền kiếm được của việc buôn chè, bán rau, bán trái cây của bà.
Không có bà liệu chúng cháu có được ngày hôm nay ?
Cháu đã muốn nói gì đó với bà trước lúc bà đi xa nhưng ngày đó cháu vì sinh nở nên cũng không về tiễn bà được. Cháu ôm con khóc, thương bà và ân hận, nhưng nước mắt có rơi thì cũng đã muộn màng..
Ngày xưa cháu không nghĩ, nếu một ngày chẳng còn bà…giờ đây bà không còn nữa, cháu thèm được nằm lên cái chõng che vàng óng bà đan, cảm nhận cái êm, cái mát của quê hương và hơi ấm từ bàn tay bà..
Giá gì bà sống lại để cháu có thể nói hết nỗi lòng, có thể chăm sóc, bù đắp cho bà với tình thương và đạo lý của một đứa cháu nội.
Bà ơi…
Nguyễn Thị Cảnh
(Ban Krong Pack, Đắc Lắk)
Nên xem
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024
Tin khác
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa
Xã hội 29/03/2024 08:04
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"
Cộng đồng 28/03/2024 17:27
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững
Cộng đồng 28/03/2024 16:33
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng
Cộng đồng 27/03/2024 21:31
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái
Cộng đồng 27/03/2024 16:18
Tháng Ba nói gì với em
Cộng đồng 27/03/2024 15:32
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ
Cộng đồng 26/03/2024 09:29
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”
Cộng đồng 26/03/2024 06:00
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác
Xã hội 25/03/2024 13:40
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90
Cộng đồng 25/03/2024 11:38