Lấy vợ giáo viên... sướng lắm
Đã chẳng còn giữ được mùa Thu lại nữa | |
Cho em vào... trọ nơi trái tim anh |
Khi học đại học, tôi chỉ “tán” những em sinh viên sư phạm, các em ở trường khác dù có xinh đến mấy cũng không lọt vào “tầm ngắm” của tôi. Tôi vẫn luôn tâm niệm một điều rằng, làm giáo viên sau này có nhiều thời gian chăm sóc con cái, tôi là người chồng sẽ thoải mái lo việc lớn khi ở nhà có “hậu phương” tề gia nội trợ.
Đến lúc có công việc ổn định, có chút sự nghiệp tôi bắt đầu tính đến chuyện lấy vợ. Tôi đã bỏ qua rất nhiều cô gái có học thức cao, xinh xắn, nhanh nhẹn để chọn Phương, một cô giáo tiểu học. Tôi nghĩ để chọn vợ thì đương nhiên không cần phải học vấn cao vì tôi cũng đủ sức kiếm tiền để lo cho gia đình rồi. Nhiều người cho rằng với địa vị và học vấn của tôi, lấy Phương vẫn là hơi “đũa lệch”, thế nhưng tôi vẫn không từ bỏ ý định lấy giáo viên.
Cô ấy tràn đầy sức sống khi ở bên học trò. (Ảnh minh họa) |
Không phải là tôi không yêu Phương mà nghề giáo viên của Phương là một điểm cộng để tôi quyết tâm hơn nữa. Chúng tôi cưới nhau vào giữa mùa hè nắng gay gắt bởi vì muốn tận dụng dịp nghỉ hè của Phương để thực hiện chuyến trăng mật dài ngày ở Châu Âu. Ở bên người vợ trẻ trung đằm thắm và nhỏ nhẹ khiến tôi càng tự hào vì lựa chọn sáng suốt của mình.
Thế rồi mùa khai giảng đến, Phương bắt đầu công việc dạy học của mình. Vì mải mê công việc nên tôi cũng không để ý lắm đến giờ giấc của vợ, cứ miễn sao cơm lành canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ thơm tho là được. Phương sinh đứa con đầu lòng, sau vài tháng nghỉ sinh, Phương bắt đầu đi làm. Đến lúc này tôi mới thấy hết sự bận rộn khi lấy vợ giáo viên.
Chương trình dạy học, tập huấn của Phương dày đặc, hôm nào cô ấy cũng ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối. Nhà mẹ vợ tôi ở cách nhà chúng tôi có một cây số, ban ngày bà sang trông con cho tôi nhưng tối đến lại về bên nhà. Buổi tối tôi phải phụ vợ trông con hoặc… nấu cơm, đôi khi là giặt giũ, rửa bát. Là đàn ông đương nhiên tôi vui vẻ giúp vợ làm việc nhà, nhưng điều làm tôi thấy hoảng nhất chính là đêm đến, tôi phải…ru con ngủ cho vợ chấm bài hoặc làm giáo án.
Bắt cô ấy nghỉ dạy học là tôi đã cướp đi nụ cười trên môi cô ấy.. (Ảnh minh họa) |
Đã thế những đợt tập huấn diễn ra thường xuyên vào dịp hè khiến cho cả mùa hè chẳng mấy khi vợ tôi được ở nhà. Có đợt cô ấy đi tập huấn ở Nha Trang một tháng buộc phải mang con và … mẹ vợ tôi theo cùng.
Chính vì thấy vợ quá bận với công việc mà đồng lương chỉ đủ mua cho con hai hộp sữa, tôi vô cùng bức xúc. Đã mấy lần tôi đề nghị cô ấy nghỉ việc ở nhà , kinh tế cứ để tôi lo, nhưng cô ấy một mực không chịu. Cô ấy nói rằng là người có ăn có học, có khả năng làm việc không có lý do gì ở nhà ăn bám chồng. Công việc dù vất vả đến mấy cô ấy cũng lo được, miễn là được đi làm.
Tôi muôn sinh thêm đứa thứ 2 nhưng Phương vẫn chưa thu xếp được thời gian vì cô ấy còn đang học lên đại học. Tôi không hiểu vì sao với đồng lương ít ỏi như thế mà cô ấy vẫn cố phấn đấu để vừa học vừa làm. Tôi cho rằng Phương có những tham vọnh hão huyền.
Những tưởng lấy vợ giáo viên sẽ nhàn hạ, chỉ việc đi làm kiếm tiền rồi về ngắm vợ con, ai ngờ tôi cũng là thằng đàn ông phải “lăn vào bếp” như ai. Hơn thế nữa, có những đêm muốn ôm vợ ngủ thì cô ấy vẫn cắm mặt vào máy tính để nhập điểm, làm giáo án. Chưa kể lúc nào cô ấy cũng nghe điện thoại của phụ huynh để trao đổi về việc học hành của học sinh.
Mọi việc trở nên căng thẳng hơn khi tôi gây sức ép bắt cô ấy nghỉ việc để sinh con thứ 2. Cuối cùng cô ấy cũng nhượng bộ. Ngày cô ấy viết đơn, tôi thấy cô ấy khóc sụt sùi. Tuy có thương vợ nhưng tôi nguyện sẽ bù đắp nếu cô ấy chịu “hy sinh”, hy vọng thời gian sẽ khiến cô ấy quen với việc làm “bà hoàng” của riêng tôi mà không phải lo gì đến công việc.
Sinh đứa thứ 2 xong, tính tình Phương khác hẳn. Cô ấy không còn vui vẻ như trước nữa, thậm chí còn có thái độ mặc cảm và xa lánh tôi. Một đêm tôi thấy cô ấy ngồi trước màn hình máy tính, thẫn thờ nhìn những trang giáo án và những bức ảnh chụp cùng trường lớp, học sinh, trong lòng tôi bỗng dội lên nỗi xót xa. Hình như tôi đã cướp mất nụ cười trên môi cô ấy, cướp đi nguồn sinh lực luôn tràn chề mỗi khi cô ấy làm việc và phấn đấu, biến cô ấy thành một bà nội trợ tẻ nhạt và ủ rũ. Biết đâu đấy, có ngày tôi sẽ mất luôn cả cô ấy vì sự ích kỷ của bản thân mình.
Khi Phương trở lại giường và nằm cách xa tôi, tôi đã ôm cô ấy vào lòng và thủ thỉ: “Mai anh sẽ đón bà nội lên trông cháu, chúng mình cùng đi xin cho em đi dạy học lại”. Cô ấy gật đầu và bật khóc, tôi hiểu đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Lê Tuấn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Luật Thủ đô năm 2024: Những đột phá trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Việt Nam phấn đấu top 3 ASEAN về đổi mới sáng tạo toàn cầu
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2024
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói về việc học sinh thi vào lớp 10
Lương khởi điểm của công chức chỉ đủ thuê nhà bình dân và chi tiêu tằn tiện
Hơn 1 triệu người đăng ký tài khoản “Công dân Thủ đô số” - iHanoi”
Đưa kiến thức pháp luật đến với học sinh Thủ đô
Tin khác
Hà Nội: Khích lệ tinh thần hiếu học của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 03/11/2024 19:03
Tháng 11, cảm xúc và hoài niệm
Cộng đồng 01/11/2024 14:54
Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu dịp Halloween
Xã hội 31/10/2024 06:37
Tổ chức khóa học Kỹ năng lãnh đạo cho phụ nữ thành phố Vinh
Cộng đồng 30/10/2024 19:37
Ngày hội "Gia đình trẻ hạnh phúc" năm 2024: Lan tỏa thông điệp ý nghĩa
Cộng đồng 28/10/2024 10:41
Nhiều tên miền giả mạo nhằm mục đích lừa đảo
Xã hội 26/10/2024 10:54
Hà Nội chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Cộng đồng 26/10/2024 10:53
Tin bão mới nhất: Bão số 6 quần thảo Biển Đông gây mưa lớn ở khu vực miền Trung
Cộng đồng 26/10/2024 09:32
Nâng cao kiến thức pháp luật về an sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số
Cộng đồng 25/10/2024 20:29
Hỗ trợ các gia đình khó khăn tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn chịu ảnh hưởng bởi bão lũ
Cộng đồng 24/10/2024 19:39