M
10:13 | 08/02/2019

Lần sau mình hẹn nhau tiếp em nhé?

(LĐTĐ) Hôm ấy, Hà Nội lạnh cắt da cắt thịt, cái lạnh tê tái thấm dần vào từng mẩu xương thớ thịt. Thành phố dường như đang phì phò thở những hơi thật sâu, thật dài trong tiết trời giá rét của mùa đông miền bắc, gió cứ rủ nhau từng cơn chơi ú òa, luồn lách vào từng chân tơ kẽ tóc kẻ qua người lại trên phố.  

lan sau minh hen nhau tiep em nhe Thời hạn của tình yêu
lan sau minh hen nhau tiep em nhe Vì là tình yêu thì không ai chọn rời đi!

Em ngồi run cầm cập ở quán cà phê để đợi anh, ly cà phê nghi ngút khói vừa gọi ra đã nguội đi nhanh chóng. Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút... rồi, chính xác là đã bốn mươi hai phút mười tám giây trôi qua. Anh vẫn chưa thèm ló mặt. Em càng lúc càng sốt ruột, định gọi điện cho anh nhưng lại sợ anh đang trên đường đến, bắt máy khi đang đi đường rất nguy hiểm. Em đành nén lại những cơn thủy triều đang cuộn trào trong lòng mình, lơ đãng ngắm nhìn người người ngoài kia ai cũng vội vàng đi lại, hai tay đút thật sâu trong túi áo, túi quần còn mặt thì cứ gằm xuống, vùi mãi trong chiếc khăn len dày cộp.

Em lại nhớ cái hôm mình gặp nhau lần đầu. Lúc đó, vì chậm tay mà em đánh rơi chiếc vé xem phim chỗ đẹp nhất vào tay kẻ xếp hàng ngay sau mình, chỉ vì em cúi xuống buộc dây giày mà cậu nhân viên với cặp kính cận dày cộp đã không nhìn thấy em, đưa luôn vé cho anh. Lúc ngẩng lên thì anh đã đi đằng nào chẳng biết, trên tay là chiếc vé màu đỏ lấp lánh lẽ ra thuộc về em. Em tiếc hùi hụi, đành ngậm ngùi cầm lấy chiếc vé xanh – một chỗ nào đó, ngay trên chỗ của anh.

lan sau minh hen nhau tiep em nhe
Ảnh minh họa: Gia Huy

Bộ phim bắt đầu với những pha hành động kịch tính, bom đạn mịt mù, tiếng súng nổ đinh tai nhức óc qua dàn âm thanh siêu hiện đại của rạp phim. Em phấn khích đến nỗi đạp vào ghế anh không biết bao nhiêu lần, anh chỉ cau mày quay lại nhìn em, rồi chẳng nói gì, lại quay lên. Em như được đà, càng đạp càng hăng, cuối cùng đến đoạn nhân vật chính phóng xe qua tòa nhà kính, bay trên không trung trong ánh mặt trời rực rỡ, em gào tướng, hất đổ cả gói bỏng ngô lên đầu anh. Anh nghiêm khắc quay lại nhìn em, lần này anh nhìn thật lâu, có cảm tưởng như mắt anh đang sáng lên trong rạp chiếu phim ngập đầy bóng tối.

Điện thoại của em có tin nhắn facebook, em ngừng chọc tức anh rồi bật máy lên xem, thấy anh chồm qua ghế, ngó vào rồi nhếch miệng cười trong bóng tối.

Khoảnh khắc đó, em đã phải lòng anh.

Chẳng biết thế nào, tối hôm đó về nhà, em thấy nick facebook anh lấp lánh ở dòng “Có thể bạn biết người này”. Em nhấn nút kết bạn không đắn đo suy nghĩ.

Đang nghĩ xem nên bắt chuyện với anh kiểu gì, anh đã “đánh đòn phủ đầu” bằng dòng tin nhắn hấp háy màu đen: “Em đang nghĩ cách bắt chuyện với anh thế nào đúng không? Thế thì không cần đâu, vì anh sẽ là người nói trước.”

Em háo hức, gửi lại cho anh cái nhãn dán rõ đáng yêu thì anh viết tiếp: “Hôm trước vì em nên anh không thể tận hưởng hết bộ phim bom tấn, mặc dù anh đã bỏ tiền ra để mua vé VIP nhưng số tiền đó lại không được đền đáp lại xứng đáng. Anh muốn em đền cho anh một chiếc vé VIP khác, cũng là của bộ phim đó, để anh đi xem lại.”

Em điếng người trước sự hẹp hòi của người mình đã phải lòng ngay từ những cái nhìn đầu tiên, nhưng cũng cắn răng chấp nhận mất tiền – đằng nào cũng là lỗi của em mà – rồi gửi địa chỉ hẹn anh ra đó lấy vé.

Và đó là ngày hôm nay, ngay tại giờ phút này, người đàn ông em chỉ mới gặp một lần, nói chuyện qua mạng một lần, đang cho em leo tít lên tận ngọn cau.

Em bấm đồng hồ đếm ngược trong mười phút, tự nhủ hết mười phút, nếu anh không tới, em sẽ bỏ về ngay.

Tích tắc...

Đồng hồ vẫn chạy. Hai đầu gối em va vào nhau lập cập vì rét dù đã mặc đến hai chiếc áo len lót bên trong cái áo phao xù như con gấu.

Tích tắc...

Em uống nốt ngụm cà phê cuối cùng trong tách rồi chỉnh lại chiếc gối sau lưng.

Tích tắc...

Em gọi nhân viên ra thanh toán, vừa soạn tiền vừa lẩm nhẩm tiền thừa mà nhân viên phải trả mình.

Ting!!!

Điện thoại kêu lên, cô nhân viên loắt choắt khẽ giật mình. Em cười bảng lảng thay lời xin lỗi, vội tắt tiếng báo thức rồi xách túi, quày quả đứng dậy, bước nhanh ra cửa. Đúng lúc ấy, em đâm phải một người.

Một người có lồng ngực ấm, chắc và vững chãi, khiến mũi em nhưng nhức.

Anh!

“Em ngồi ở đâu mà anh tìm mãi không thấy?” – anh nhăn mặt trách móc, rồi như có gì đó ở em khiến anh buồn cười, khóe mắt anh dãn ra, ánh nhìn thích thú.

“Em ngồi ở tầng ba, áo to thế này mà anh không thấy.” – em xù lông lên đáp trả.

“Chắc tại em béo hơn hôm ở rạp phim nên anh không nhận ra, xin lỗi nhé.” – anh thờ ơ.

“Còn anh vẫn chẳng khác lúc trên mạng cả, miệng lưỡi vẫn dẻo như thế.” – em lè lưỡi.

Chúng mình cứ đấu khẩu mãi ở cửa quán, đến khi có khách vào cuộc đối thoại mới có dấu hiệu tạm ngừng nghỉ.

“Thế vé xem phim của anh đâu?”

“Anh mời em cà phê thì em trả.”

“Ơ, sao lại thế?”

“Sao lại không thế?”

Anh nghiêm mặt một lúc, rồi phì cười, nụ cười con trẻ.

“Vì em đợi anh năm mươi phút nên anh tạm mời, coi như đền bù.”

“...”

“Những lần sau, mình lại hẹn nhau tiếp, em nhé?”

P.B

Nguồn :