M
12:33 | 27/10/2018

Khoảng cách làm chúng ta xa nhau?

(LĐTĐ) Em còn nhớ khi chúng ta mới bắt đầu yêu, vì quê anh ở quá xa, tít tận trong Tây Nguyên nên mối quan hệ của hai đứa mình bị mẹ em phản đối kịch liệt. Mẹ sợ em yêu anh, lấy anh thì sẽ phải về Tây Nguyên, khoảng cách xa giống như mẹ bị mất con gái.  

khoang cach lam chung ta xa nhau Hành trình học lại chữ tình
khoang cach lam chung ta xa nhau Hồi bố bằng con

Ngày em dẫn anh về nhà chơi, mẹ không thèm nhìn mặt anh, không nói chuyện với anh, làm cho anh bối rối, em thì khó xử vô cùng. Phải mất một thời gian rất lâu, có cả sự thuyết phục của bố, rồi các cậu, các dì, các mợ và sự kiên trì chứng minh tình cảm anh dành cho em nên mẹ mới đồng ý.

Ngày em mặc áo cưới sánh vai đi bên anh, em cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cảm giác lúc đó sao ngọt ngào đến thế. Anh rất chiều em, sẵn sàng làm những việc khiến em vui. Đi làm về, anh phụ em nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Hai vợ chồng mình lúc nào cũng ríu rít như đôi chim câu say trong men tình ái.

khoang cach lam chung ta xa nhau
Ảnh minh họa: Thu Trang

Thời gian trôi qua, bé Cún ra đời. Vì không muốn con phải sống trong căn nhà trọ ẩm thấp, nóng nực mùa hè nhưng lại rét buốt khi đông về nên hai vợ chồng mình đã cố gắng vay mượn để mua đất làm nhà.

Đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của hai vợ chồng khi tiền lương hai đứa không đủ ăn mà còn phải lo trả nợ hàng tháng. Lúc đó thậm chí chỉ một cái áo bốn mươi nghìn mà mình cũng chẳng dám mua, cứ phải nâng lên đặt xuống mãi. Khó khăn thiếu thốn nhưng cả nhà ba người vẫn hạnh phúc, đêm ngủ anh hay ôm em và hôn trán em, động viên nhau cùng cố gắng.

Công ty anh mở chi nhánh tại Myanmar, anh được tạo điều kiện sang đó. Tuy phải xa vợ con nhưng kinh tế gia đình sẽ được cải thiện hơn, sẽ có tiền trả nợ và hoàn thiện nhà. Từ ngày lấy nhau, hai vợ chồng chưa bao giờ xa nhau quá lâu nên em không muốn anh đi nhưng anh đã trấn an em để em yên tâm.

Thời gian đầu, ngày nào anh cũng nhắn tin hoặc gọi điện về để hỏi thăm hai mẹ con ngày hôm nay thế nào, nhưng càng ngày tin nhắn càng thưa thớt dần. Mỗi lần gọi điện nhắn tin về, anh chỉ hỏi thăm tình hình của con chứ không còn quan tâm hỏi thăm đến em nữa. Anh cũng ít chia sẻ về cuộc sống và công việc của anh với em.

Em cảm thấy chúng ta như mất đi tiếng nói chung, nhiều lúc muốn nói chuyện với anh nhưng lại chẳng biết nói gì, chẳng biết nói ra sao khiến em cảm thấy bất lực. Nhiều đêm, nằm bên cạnh con trai đang ngủ say, em cảm thấy rất trống vắng. Em vốn là người không hay kêu ca, càng không muốn thể hiện em là một người yếu đuối với anh vì em sợ anh sẽ không yên tâm công tác. Những lúc như thế, em chỉ biết khóc, khóc một mình đến ướt đẫm gối, tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn.

Hai năm qua, em dần quen với cuộc sống không có anh, cuộc sống của một người mẹ đơn thân dù có chồng. Những lúc anh về phép, hai chúng ta nằm cạnh nhau đấy nhưng em thấy như có một bức tường ngăn cách, nằm cạnh em là một người xa lạ chứ không phải là anh, người chồng em yêu thương.

Người ta hay nói rằng “khoảng cách giống như một cơn gió, nó làm bùng lên một đống lửa lớn nhưng sẽ dập tắt đi ngọn nến nhỏ”. Phải chăng em đã quá tự tin vào tình yêu anh dành cho em nên giờ đây em hụt hẫng, thất vọng. Hay có lẽ lỗi tại khoảng cách khiến chúng ta xa nhau?.

Hoàng Thu Trang

Nguồn :