M
10:41 | 26/04/2020

Khi không còn yêu, người ta sẽ bận

(LĐTĐ) Vì thế, nếu ai đó “bận” khi yêu, bạn hãy vun vén những kỷ niệm, tìm cho nó một chỗ cất, để khi không còn người ấy, kỷ niệm không còn vung vãi khắp nơi, khiến bạn khó chấp nhận, khiến bạn đau lòng. Vì khi không còn yêu, người ta sẽ bận!  

khi khong con yeu nguoi ta se ban Ngôi sao buổi sớm
khi khong con yeu nguoi ta se ban Bài hát đã xưa cũ

“Khi nào không yêu em nữa, anh sẽ nói thẳng với em chứ?”, tôi đã hỏi anh như thế, khi chúng tôi mới yêu nhau. Anh bảo, tôi thật ngốc, vì chẳng bao giờ anh hết yêu tôi. Vì thế, cho đến ngày hôm nay, khi anh chỉ còn là chiếc bóng mơ hồ trong giấc mơ, tôi vẫn tin rằng anh chưa nói hết yêu, nghĩa là anh vẫn còn yêu.

Dạo này, anh rất bận. Mỗi khi tôi nhớ anh, anh biết, nhưng khi tôi chưa kịp nói tôi nhớ anh thì anh đã nói trước “Nay anh đi làm về bị mệt, uống thuốc xong buồn ngủ quá, mai chúng mình nói chuyện nhé”. Hoặc là, nay anh bận quá, hết việc này mình sẽ gặp nhau…

Tôi thấy ngày hôm qua đi cùng đám bạn ngồi đâu đó uống cà phê, nhậu một bữa. Ngày hôm kia giúp thầy giáo cũ sửa cái tivi, ngày nọ lại đi sinh nhật bạn thân đến khuya mới về… Anh thật bận.

khi khong con yeu nguoi ta se ban
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Lúc trời mưa, anh than thở: “Mưa quá, anh nhớ em ghê! giá như trời tạnh để anh chạy đến với em”. Nửa đêm anh nhắn tin, “giá như lúc này có em bên cạnh”.  Vậy là anh sẽ “nhớ tôi” và ước ao được ở bên tôi khi mọi thứ đang cản trở bước chân anh, kiểu “lực bất tòng tâm”. Vậy mà tôi vẫn tin.

Những năm tháng xưa, anh không hề bận.

Đã từng trong những cơn mưa rào, gió bão mịt mù, anh chạy đến bên tôi và ướt sũng. Tôi cảm nhận được cơ thể anh run lên vì lạnh. Chúng tôi ở bên nhau bất chấp gió mưa như thế.

Đã từng có lúc tôi nhớ anh, tôi chỉ mong có anh ở bên, anh lập tức chạy đến, dù đã nửa đêm, chỉ để nhìn thấy tôi trên cửa sổ, hôn tôi một cái qua không khí, gài một cành hoa ngoài song cửa rồi về.

Đã từng có lúc anh bỏ rất cả mọi cuộc vui để ở bên tôi. Sinh nhật anh, anh không tổ chức và mời bạn bè, để dành khoảng không gian ấy cho hai đứa.

Đã có lúc anh nói rằng tôi là thế giới của anh, dù nó rộng lớn hay thu nhỏ lại, anh cũng vẫn sẽ ở trong thế giới ấy, không từ bỏ.

Đã có lúc tôi yêu anh với niềm hạnh phúc và kiêu hãnh, dựa trên lòng tin yêu không gì sánh nổi. Bởi vì anh luôn ở bên tôi, theo mọi cách, mọi cảm nhận của tôi.

Nhưng giờ đây, anh lại rất bận. Tôi đã đôi lần hỏi lại câu hỏi của ngày xưa: “Nếu không còn yêu em nữa, anh có nói thẳng cho em biết không?”, anh trả lời: “Lại nghĩ linh tinh rồi, em ngủ đi”.

Tôi đã từng tin là anh bận, và anh còn yêu tôi. Tôi đã tin như thế rất lâu, cho đến khi tôi nhận ra, anh có thời gian dành cho tất cả mọi người, trừ tôi.

Tôi không còn thắc mắc tại sao nữa, bởi khi hết yêu, có người sẽ dũng cảm nói ra để người kia chấp nhận sự thật, dẫu có phũ phàng. Nhưng có người lại chọn cách vòng vo, xa lánh, để người kia mãi ôm hy vọng và ảo tưởng.

Cách nào tốt hơn? Không ai có thể khẳng định được đau một lần tốt hơn hay đau nhẹ nhàng dai dẳng tốt hơn.

Vì thế, nếu ai đó “bận” khi yêu, bạn hãy vun vén những kỷ niệm, tìm cho nó một chỗ cất, để khi không còn người ấy, kỷ niệm không còn vung vãi khắp nơi, khiến bạn khó chấp nhận, khiến bạn đau lòng.

Vì khi không còn yêu, người ta sẽ bận!

Bảo Bảo

Nguồn :