M
21:33 | 16/03/2020

Bài hát đã xưa cũ

(LĐTĐ) Anh lại khe khẽ hát, nàng từ từ nhắm mắt lại. Bài hát đã xưa cũ nhưng những nốt nhạc của nó ngân lên không bao giờ là đã cũ.

bai hat da xua cu Giấc mơ mùi oải hương
bai hat da xua cu Cô gái chơi đàn

“Em còn thức hay ngủ? Có đỡ đau không?”. Nàng mỉm cười trước tin nhắn khá cẩn thận của anh. Chưa đầy một phút sau, nàng đã hoàn tất nội dung trả lời, lưỡng lự rồi ấn nút “gửi”: “Chưa bao giờ hết đau cả. Vết thương từ 17 năm qua, lúc nào cũng nhức nhối !”. “Em lại thế rồi. Chuyện đó đã qua, đã trở thành quá khứ…. bây giờ đang là hiện tại mà…”. “Hiện tại ư? Đúng! Hiện tại của anh là đang hạnh phúc với vợ và hai đứa con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Còn hiện tại của em là đang lân la làm quen với thần chết. Một ngày không xa, hôm nay lại trở thành quá khứ…và chúng mình cũng chỉ là quá khứ “. “Đó là một đức tin khác mà cả anh và em đều phải có em ạ”.

Anh lặng im, nàng lặng im. Tiếng côn trùng rên rỉ ném vào màn đêm.

“Anh hát cho em nghe nhé! Áp điện thoại vào tai đi nào“. Anh thì thào. “Anh đang ở đâu? Đã gần nửa đêm rồi”. Nàng lo lắng. “Em đừng lo. Anh ở đâu đó trong trái tim em”.

Bài hát "Trăng chiều" anh từng hát cho nàng nghe, là khởi nguồn của tình cảm đầu đời thời sinh viên trong sáng. Nàng lại như thấy anh đang hiển hiện trước mặt mình, trong chiếc áo kẻ màu xanh nền nã nàng mua tặng anh dịp sinh nhật. Những ngón tay lướt trên những sợi dây đàn, nét mặt ưu tư. Rồi cả hai cùng hát. Giọng anh ấm, cảm xúc đến vô cùng. Nàng tựa vào chiếc hòm cá nhân trên giường tầng, mơ màng nhìn ra cửa. Hồi đó, anh hay đến kí túc xá của nàng vào những buổi chiều cho nên bài hát càng làm cho nàng thấy buồn, nhớ nhà hơn và cũng yêu anh hơn... dù ở giữa nơi đây, ánh điện luôn làm ánh trăng chiều thêm úa...

bai hat da xua cu
Ảnh minh họa: M.T

Bài hát hôm nay của anh không có nhạc đệm, nhưng nó vẫn khiến nàng vô cùng xúc động. Nàng ao ước được ngả đầu vào bờ vai anh nhắm mắt thả hồn theo tiếng hát, để được anh nghe hơi ấm từ trái tim anh lần nữa. Nước mắt nàng đã ướt đầm chiếc gồi cưới màu hồng đã bạc mầu theo năm tháng. Nàng đoán, anh cũng đang khóc. Anh vẫn yếu đuối với nàng như thế ngay cả khi anh muốn che chở cho nàng . Hồi chia tay, anh cũng hát tặng nàng bài hát Trăng chiều, cũng không có đàn, là vừa đi vừa hát. Và lúc anh nắm lấy tay nàng, nhìn vào mắt nàng thì nước mắt đã chan hòa trên gương mặt vốn rất cương nghị của anh.

Bao năm qua đi, nàng chưa hề một lần trách anh. Và nuốt nước mắt vào trong, nàng buộc phải chia tay với mối tình đầu ngọt ngào. Nàng hứa với anh đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất nàng làm anh đau. Nàng cũng hy vọng mình và anh vẫn có thể là những người bạn... Anh im lặng, gật đầu và nói với nàng đó là nỗi đau ngọt ngào nhất trong cuộc đời của một chàng trai biết yêu lần đầu. Nàng thì không hiểu lắm, nỗi đau thì là nỗi đau, làm sao có thể ngọt ngào như anh nói.

Nàng thường đi dạy học bằng xe đạp để mỗi chiều có thể thong dong thả nỗi nhớ qua cánh đồng chiều, thả vấn vương lên những cánh diều chao đảo giữa triền đê. Một buổi chiều mùa đông, nàng gặp anh tay trong tay với người bạn gái dạy cùng trường. Mầu áo xanh ấy, chiếc áo nàng tặng anh đã bạc mầu với đôi cánh tay sờn vải ôm lấy tấm lưng thon của người con gái. Vòng tay ấy là của nàng ngày xưa. anh không dám nhìn vào mắt nàng, cũng chẳng thể gật đầu chào nhau. Lần này anh đã làm nàng đau.

Nàng quyết đinh lấy chồng. Lấy chồng để chữa cho mình thôi không ảo tưởng. Và nhà chồng nàng chỉ cách nhà anh mấy gốc cây bàng khẳng khiu trụi lá. Nàng cũng không để ý lắm, hình như lúc nào cũng là mùa đông và lá úa quanh năm thì phải. Hàng đêm, nghe tiếng đàn rất cô đơn của người cũ vọng đến từ trên sân thượng từ căn nhà đó, nàng nhớ anh quá. Có lẽ những lúc ấy, anh biết nàng còn thức nên tiếng đàn hình như thêm da diết. Chồng nàng và cả anh nữa, đều không hề biết vì sao nàng lại muốn kê giường gần cửa sổ.

“Em ngủ rồi phải không? anh không nghe thấy tiếng thở của em”. “Em vẫn đây, ngủ trong trái tim anh êm đềm quá”. Tiếng hát của anh và những lời thì thầm trong đêm khiến cho cơn đau trong ngực nàng như dịu lại. Thời gian đồng hành cùng căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đang đếm ngược với nàng. Nhưng giờ nàng đã có anh, thực sự đã có. Hàng ngày, nàng nằm trên chiếc giường gần cửa sổ ngắm trăng lên từ chiều cho đến đêm khuya, chiếc điện thoại áp vào tai để nghe anh hát những bài tình ca xưa cũ không tiếng nhạc, chỉ có hơi thở của anh là gần gũi. Gần như anh đang hòa tan trong nàng để cứu sống từng tế baò.

“Anh lại khóc đấy à? em có bao giờ chết đâu”. “Lẽ ra ngày ấy anh không nên rời xa em”. “Anh chưa bao giờ xa em, dù chỉ một giây trong suy nghĩ ”. “Nếu như ngày ấy chúng mình đừng yếu đuối đến thế, thì có lẽ.. “.

Nàng vội vã ngắt lời anh: “Anh còn nuối tiếc gì nữa vì em đã sống trọn đời để yêu anh”.

Anh lại khe khẽ hát, nàng từ từ nhắm mắt lại. Bài hát đã xưa cũ nhưng những nốt nhạc của nó ngân lên không bao giờ là đã cũ.

Trái tim nàng giờ đã bình yên.

Thanh Hồng

Nguồn :