Có thể chúng ta vẫn biết cách khóc
Lúc anh đi qua bao lời hứa | |
Đừng gồng mình mạnh mẽ khi lòng đang dậy sóng | |
Duyên tình |
Hôm nay khác rồi! Tôi bon chen giữa những ngày lạc trong lòng phố. Đôi khi cũng nhớ thương một người, nhưng rồi chỉ biết giữ trong lòng. Rất sợ những lỡ làng và ngang trái!
Tôi không buồn rầu vì cảm giác không có người chờ đợi. Chỉ là có đôi lúc tôi thấy cô đơn. Giống như những buổi sáng sớm, tỉnh dậy và lạc vào trong những loay hoay. Ngày hôm đó, tôi không biết bắt đầu ngày mới như thế nào. Tôi không biết nên hỏi thăm và nhắn tin cho ai. Lác đác trên danh sách trò chuyện là những gương mặt như quen như lạ.
Thế giới của những người trẻ trót lớn thực sự rất lạ. Họ đôi khi cuốn vào công việc. Đôi khi lại khao khát được nói chuyện. Họ không như những ngày thơ, sống với những vui buồn quá lâu. Nhưng điều đó lại làm cho họ thành ra tẻ nhạt.
Những người trẻ trót lớn chào nhau bằng vài câu ngớ ngẩn:
“Em lên công ty chưa?”
“Hôm nay mưa thế, chắc lại đi làm muộn. Thế có bị phạt gì không.”
“Anh dạo này bao nhiêu là việc!”
Buồn cười nhất là câu “anh dạo này bao nhiêu là việc!”. Anh bao nhiêu việc, sao lại còn nhắn tin cho tôi, nói dăm ba câu nhạt nhẽo? Anh chẳng còn đủ tinh tế và quan tâm như dạo trước nữa. Nhưng thi thoảng vẫn thấy cô đơn, vẫn muốn được kể cùng ai đó những câu chuyện dài.
Cô đơn của những đứa trẻ trót lớn có phải là khi cứ mải ôm trong lòng những “bí mật công việc”. Khi họ phải tỏ ra vững vàng, họ thấy đúng là mình cần như thế. Cô đơn người trẻ trót lớn có khi nào nằm ở nụ cười thường trực của họ.
Ngày nào đó, tâm tư anh như mặt hồ, khẽ mỉm cười, không nghĩ ngợi quá nhiều khi hình dung tới em.
Anh hiểu rằng, dù anh có đi qua thì em cũng không đứng đó đợi. Cũng có thể chính em còn đang mong có một người đợi mình. Ngày nào đó, anh chẳng còn mong vào những hạnh phúc đơn giản, như cách một người vùi mái đầu vào lồng ngực một người, tay run run những chở che.
Thế giới đó kể cho anh biết bao trải nghiệm, thực tế và gian dối. Sống giữa thế giới đó, anh quên mất những ngày tháng yêu em, những ngày ta yên vị bên cuộc sống của nhau, chỉ cần ngoái đầu lại là nhìn thấy.
Dù có thể chúng ta vẫn biết cách khóc, da diết buồn khi nhận ra mình đã lớn rồi.
Bảo Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Nhiều dấu ấn trong phong trào "Sáng kiến, sáng tạo" quận Cầu Giấy năm 2024
Các bạn trẻ hào hứng với trải nghiệm “siêu xanh, siêu xinh” đến từ Vinamilk
Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
VinFast VF DrgnFly - xe đạp điện cá tính chinh phục mọi khách hàng
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 50 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai báo công dâng Bác tại Khu K9
Phải luôn đổi mới tránh tình trạng “đi trước, về sau” trong chuyển đổi số
Tin khác
Các bạn trẻ hào hứng với trải nghiệm “siêu xanh, siêu xinh” đến từ Vinamilk
Cộng đồng 13/11/2024 20:04
Nâng cao năng lực truyền thông chính sách, pháp luật về thực hành kinh doanh
Xã hội 13/11/2024 11:33
Lưu giữ dịu dàng của Hà Nội trong những bức ảnh
Cộng đồng 12/11/2024 06:22
Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54
Xã hội 11/11/2024 21:12
Báo Kinh tế & Đô thị trao tặng nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Giang
Xã hội 10/11/2024 20:25
Chuyến thăm đầy ý nghĩa tại trại giam Hồng Ca
Cộng đồng 08/11/2024 17:11
Hàng rào kể chuyện quê hương
Cộng đồng 07/11/2024 12:33
Công ty Hoàng Viên Quảng Bá chia sẻ yêu thương với trẻ em khuyết tật
Cộng đồng 07/11/2024 09:55
“Ngày Việt Nam ở nước ngoài” lần đầu được tổ chức tại Bra-xin và Ả-rập Xê-út
Cộng đồng 06/11/2024 14:20
TP.HCM: Nhiều vướng mắc về thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả BHXH
Cộng đồng 05/11/2024 14:38