M
21:48 | 27/05/2019

Cô gái chơi đàn

(LĐTĐ) Cô yêu cây đàn từ khi còn bé, cô thích những âm thanh bập bùng của chúng từ khi bàn tay bé xíu của cô chạm vào. Thế rồi khi lớn lên, cô đã lướt những ngón tay trên phím đàn nhiều đến nỗi ngón tay cô chai sạn. Cô có thói quen đàn một khúc nhạc buồn khi vui. Mà khi buồn, cô cũng đàn một khúc nhạc buồn. Nhạc buồn khiến cô hạnh phúc, thăng hoa bởi những âm thanh ma mị của nó.  

co gai choi dan Truyện ngắn: Tiếng chuông nguyện trong mưa
co gai choi dan Yêu một người, có hạnh phúc từ đầu đến cuối?
co gai choi dan Khi có anh ở bên

Cô vác cây đàn đi khắp các quán bar, ngất ngây cùng tiếng đàn trong leng keng tiếng những chiếc ly chạm nhau. Cô mặc kệ, chỉ cần được đàn, cô không cần gì khác.

Thế rồi tuổi hai mươi vụt đến, có người con trai ngồi uống rượu sau vài đêm nghe cô đàn, mà không, ngắm cô đàn, anh ta hỏi cưới cô làm vợ. “Cưới anh rồi, em sẽ đến những sân khấu lớn để đàn cho hàng triệu người xem”. Anh nói thế, mặc dù mẹ cô cứ bảo trông anh tướng vũ phu, tuy giầu có nhưng chưa chắc ấm êm. Nhưng cô cũng chẳng mấy tin lời mẹ.

Anh yêu cô thế cơ mà, ngay cả tiếng đàn của cô anh cũng thuộc từng nốt, anh còn biết đến đoạn nào của nhạc khúc, cô sẽ ngước mắt lên nhìn vào một nơi vô định ở cái quán mập mờ bóng tối ấy. Anh còn biết cô đưa tay lên vén tóc 8 lần vào những khúc ngắt của bản nhạc, cô chớp mắt một trăm năm mươi lần khi chơi một bản nhạc… trên đời này còn ai yêu cô hơn thế?

co gai choi dan
Ảnh minh họa: Kiều Hạnh

Cô theo anh về nhà, với ước vọng của tình yêu dâng cao như nốt cao nhất của bản nhạc buồn. Cô được chơi đàn ở một sân khấu lớn 3 lần, rồi cô sinh con. Cô ở nhà chăm sóc con, cây đàn phủ một lớp bụi thời gian. Cô không còn nghe thấy những âm thanh của chính mình khi tiếng con khóc, tiếng chồng chửi, tiếng mẹ chồng cằn nhằn hàng ngày tràn ngập trong đời cô.

“Đấy, mẹ đã bảo nó có tướng vũ phu, con có nghe đâu”. Mẹ xoa những vết thâm trên mắt cô rồi ứa nước mắt, trách cứ. Cô cúi đầu im lặng. Cuộc đời đâu có ai biết trước được điều gì, cũng như có ai biết cô lại chơi nhạc buồn khi vui.

Cô ôm con bỏ đi. Khi không còn tiền trong túi, cô chơi đàn ở giữa phố xá để kiếm tiền. Đứa bé con cầm cái mũ đứng đấy nhận những đồng bạc lẻ. Nhưng cô thấy vui lắm. Mỗi tối, cô dạy con miết tay trên những sợi dây vững chãi, hai mẹ con cười khanh khách với những nốt nhạc nghe ngây ngô của con bé.

Năm tháng qua đi, cô vẫn chơi nhạc buồn. Có người bảo những bản nhạc thất tình mà cô chơi cứ như vận vào người. Có bản nhạc nào mà không có chia ly với khổ đau?

Cho đến một ngày, lại có một người đàn ông cao lớn đến tìm mẹ con cô. Ánh mắt người ấy, bàn tay ấm áp của người ấy không khiến cô tin rằng nơi bờ ngực kia sẽ có một trái tim ấm nồng như ngọn lửa. Ai có thể yêu cả cô, cả tiếng đàn buồn và cả đứa bé nữa? Cô bằng lòng với cuộc sống êm đềm ở một căn nhà nhỏ trong ngõ êm đềm, bằng lòng với những bản nhạc cất lên từ những quán bar, bằng lòng với ánh mắt hạnh phúc của đứa trẻ cứ lớn dần lên trong mắt cô sau hàng đêm ngồi dưới chờ mẹ chơi đàn rồi về ngủ. Cô muốn chơi những khúc nhạc buồn khi vui.

Giờ đây, có thêm đôi mắt nữa, đêm nào cũng nhìn cô và lặng im. Người đàn ông ấy không hứa cho cô một sân khấu lớn để chơi đàn trước hàng triệu người. Cũng không hứa mang cho cô hạnh phúc và sự giầu sang. Chàng chỉ đảm bảo rằng sau mỗi đêm diễn, cô trở về nhà an toàn.

Năm này qua năm khác, ánh mắt ấy đã trở thành ánh mắt của cô, để cô nhìn cuộc sống bằng con mắt của chàng. Có lần cô hỏi, chàng có yêu tiếng đàn của cô không? Chàng bảo tâm hồn cô vốn đã là những tiếng đàn, chàng đã yêu.

Đêm hôm ấy, cô đàn một khúc trong trẻo tươi vui trong nhịp điệu gấp gáp của câu từ. Ánh mắt cô bừng sáng như giọt nắng sớm rọi xuống rừng nguyên sinh. Ai bảo tiếng đàn buồn vận vào đời cô nhỉ?

Bảo Thoa

Nguồn :