Cho nhau một lối đi riêng
Truyện ngắn: Vầng mặt trời đắm đuối | |
Phải chăng em không là định mệnh của tôi | |
Truyện ngắn: Hoa cỏ lau |
Nhưng hy vọng đó nhiều khi chỉ dừng lại ở hai chữ "hy vọng". Vào một ngày nào đó khi tình yêu không đủ để gắn kết hai người nữa, mỗi người sẽ lại lựa chọn một hướng đi mới cho riêng mình, một hướng đi mà không có người kia đi cùng nữa.
Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, rất thích hợp cho việc đi chơi, tôi vội tắt chuông đồng hồ báo thức, chuẩn bị đồ để kịp giờ hẹn với cô bạn thân. Đã lâu rồi tôi mới trở lại nơi đây, phố xá vẫn tấp nập người qua, ngắm nhìn con phố đông đúc mọi người đang vui vẻ nói cười, lòng tôi cũng như được truyền sự vui vẻ đó.
Cô bạn thân ngồi trước mặt sau khi hỏi han về cuộc sống của tôi thì lại ngồi than thở về việc người yêu bận rộn không có thời gian cho nó, tôi chỉ mỉm cười và ngồi nghe những lời phàn nàn.
Tôi biết những lời cằn nhằn này chỉ là chút tủi thân và hờn giận thế thôi chứ trong lòng đứa bạn vẫn đầy lo lắng và yêu thương khi người yêu mình bù đầu với công việc.
Quán cà phê chỗ chúng tôi ngồi khá vắng, ngược lại với cảnh tượng sôi động bên ngoài. Xuyên qua cửa kính tôi có thể thấy rất nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo. Cũng phải thôi, thời tiết đẹp thế này sẽ thật uổng phí nếu không cho mình một buổi hò hẹn. Nhìn họ vui vẻ bên nhau, tôi như thấy hình bóng của anh và tôi trước đây.
Ảnh minh họa: Bảo Thoa |
Bọn tôi từng rất thích đi bộ cùng nhau, từ khi hai đứa đi làm thời gian dành cho nhau ít hơn hẳn, ngày cuối tuần bọn tôi tự ngầm định sẽ dành cho nhau. Khoảng thời gian đó hạnh phúc biết bao, cuộc sống cứ thế êm đềm mà trôi qua.
Thế nhưng chúng tôi đã không thể ở bên nhau mãi. Những kí niệm bên anh từ lâu tôi đã chôn sâu trong đáy lòng, dù vậy thì tình cảm bao năm, nếu dễ dàng quên đi được thì đã không có cái gọi là xót xa.
Khi chúng tôi chia tay mọi người xung quanh tôi đều hỏi nguyên nhân nhưng tôi chỉ có thể mỉm cười nói tôi và anh chia tay vì không hợp. Ai cũng thắc mắc hai đứa bên nhau nhiều năm như vậy sao tự dưng lại nói không hợp. Chỉ là tôi đã không thể làm gì hơn.
“Chúng ta không hợp nhau đâu, chia tay đi”. Câu nói ngắn gọn và không chút cảm xúc từ miệng anh như con dao đâm vào tim tôi. Hai đứa đã bên nhau ba năm, quãng thời gian tưởng dài mà không dài nhưng xem là ngắn, lại chẳng hề ngắn.
Tôi đã nghĩ về một kết thúc đẹp đẽ cho mối tình của mình vậy nhưng chỉ với một sự quyết định từ anh mà mọi hi vọng đã tan thành mây khói. Dù sau đó, tôi có luôn tìm kiếm lí do, cố tìm cách thuyết phục, tự nhận lỗi về mình, anh vẫn không hề thay đổi quyết định. Con đường anh đi đã không cần người đồng hành là tôi nữa.
Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục sau khi chia tay. Thời gian đầu tôi phải học cách kìm lòng mình không nhớ anh, tìm cách từ bỏ dần những thói quen khi có anh bên cạnh. Mọi thứ thật không mấy dễ dàng. Có đôi lần nào đó nước mắt nghẹn ngào khi phải tự mình đối mặt với cô đơn. Anh từng là tất cả với tôi, anh đi rồi tôi sống mà không thấy ý nghĩa.
Người ta từng bảo rằng con người mất ít nhất 21 ngày để từ bỏ một thói quen cũ và hình thành một thói quen mới. Tôi đã tự nhủ sẽ cố gắng quên anh thật nhanh. Nhưng đó là quãng thời gian dài và khó khăn hơn tôi tưởng. Tôi thậm chí còn lên kế hoạch chạy trốn đến một nơi khác, một nơi xa lạ không phải thấy những kỷ niệm giữa tôi và anh nữa….
“Này đang nghĩ cái gì đấy”. Tiếng nói của cô bạn than kéo tôi về hiện thực. “Tao đang nói là Hoàng nó kết hôn lâu rồi”.
“Thế à”
“Mày không sao đấy chứ?”
“Tao ổn mà, tao quên anh ấy lâu rồi”
Cuộc đời này không có gì là mãi mãi, khi tình cảm đã hết dù có cưỡng cầu cũng không có kết quả. Trốn tránh có thể là cách giải quyết vấn đề chớp nhoáng nhưng sau đó tôi mới biết muốn vượt qua nỗi đau thì cần thẳng thắn đối mặt với nó.
Sau những ngày để bản thân mình bị dày vò trong mớ tình cảm yếu đuối, tôi đã có thể đứng dậy và đối diện với thực tại. Và hiện giờ, mặc dù đôi lần tôi vẫn nhớ lại những kỉ niệm về anh nhưng tôi đã không còn cảm thấy đau xót nữa. Lần này, bản thân tôi đã có thể bình thản tiếp nhận tất cả.
Anh bây giờ đã có niềm hạnh phúc mới, và tôi cũng sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chúng tôi mỗi người đã lựa chọn con đường riêng. Và tôi tin trên con đường mà tôi lựa chọn, đang có người chờ đợi tôi. Một người sẽ cùng tôi đi đến cuối đời này…
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm bàn giao Công đoàn cơ sở
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm cấp cao với Trung tâm Những người lao động Brazil
Gần 300 đoàn viên, người lao động ngành NN&PTNT dự hội thao ở Đắk Lắk
Những điều người dân cần lưu ý trước khi mua nhà đất
Bầu cử Tổng thống Mỹ tác động như thế nào đến tỷ giá, lãi suất?
Khi nào có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024?
Để giá nhà chung cư không “nóng”
Tin khác
Hà Nội sẵn sàng cho Liên hoan phim quốc tế Hà Nội HANIFF VII
Văn hóa 05/11/2024 15:02
Sắc màu hầu đồng trong nghệ thuật trang điểm
Văn hóa 05/11/2024 14:57
Bông mua tím
Văn hóa 05/11/2024 09:09
Giữ gìn giá trị truyền thống từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa
Văn hóa 05/11/2024 09:05
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2024
Văn hóa 04/11/2024 22:00
Xây dựng các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài: Chỉ xây khi dự kiến thu đủ bù chi
Văn hóa 02/11/2024 20:28
Tạp chí điện tử Tiếp thị và Gia đình ra mắt bộ nhận diện mới
Văn hóa 02/11/2024 13:05
Sôi nổi Liên hoan nghệ thuật quần chúng "Hà Nội - Niềm tin và hy vọng" năm 2024
Văn hóa 01/11/2024 22:18
"Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi": Áng văn đẹp đẽ về tình yêu và nhân sinh giữa đại dịch
Văn hóa 31/10/2024 15:07
Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024: Hành trình kết nối "Dòng chảy di sản"
Văn hóa 30/10/2024 22:35