Chia cách bình yên
Những đêm ngồi khóc một mình | |
Cô đơn như thế chắc gì đã buồn! |
Thế rồi chúng mình trở thành con người của những tháng ngày không nhau. Hình như là trong một thời gian rất dài, chúng ta đã cảm thấy rất khó khăn, chúng ta đã giả vờ là mình không tiếc không thương. Hình như là thời gian đó, chúng ta đã rất hận một người đã từng bỏ đi: ta còn thương mà sao người lại bỏ đi?. Rồi cũng chỉ để giấu tất cả vào im lặng: nỗi nhớ, kỉ niệm, nước mắt và cả mong chờ.
Trong chuyện tình cảm mà chúng ta cứ nuôi những khúc mắc, hiểu lầm và đau lòng quá lâu trong sự im lặng thì mối quan hệ tình cảm đó sẽ tiêu tan nhanh lắm. Nhưng cách mà một mối quan hệ mất đi lại luôn rất khác với cách mà những tình cảm trôi chảy. Rồi ngày sau nhớ nhau, mình bật vu vơ một bài hát cũ đã từng nghe chung mỗi đứa một chiếc tai nghe. Rồi mùa đông vẫn kể những câu chuyện về ngón tay và chiếc ôm. Thế là mình lại xót cho người còn lại vì những tháng ngày thanh xuân ấy.
Đã từng yêu nhau thương nhau là thế, nhưng sao cuối cùng thứ ta đem lại cho nhau không phải hạnh phúc mà chỉ có những khổ đau?. Duyên nợ có là gì đâu khi mà chúng ta đều đã sở hữu những câu chuyện mới. Ngày hôm nay anh không còn nhớ em, cũng không còn mong là những cố gắng trong vô vọng của lúc trước được đáp lại. Nhưng có thể anh vẫn đôi lần lặng đi khi nghĩ về lời cuối em nói: “Cảm giác anh mang tới là rất tổn thương!”.
Thông thường chẳng có ai nói sớm những tổn thương của mình. Lẽ đơn giản là nếu ta sẻ chia được cho nhau mỗi lần chạnh lòng thì hẳn những tổn thương kia đã không xuất hiện. Hơn nữa: chúng ta đã chia tay nhau. Mà những người mới chia tay bao giờ cũng giỏi giả vờ hết.
Có thể là tôi vẫn dõi theo em như lúc ta mới rời bỏ. Những ngày duyên cạn, con người ta vẫn nợ nhau. Thời gian đầu, những ân tình còn sót lại có thể cào xé trong ta thành những giọt nước mắt. Nhưng rồi mọi thứ sẽ thay đổi khi mà cuộc sống đưa ta đến với người mới, ta bất chợt đón nhận một tình cảm mới để gìn giữ những trách nhiệm khác. Thế là lòng thôi không nặng nhẹ tổn thương.
Ngày hôm nay, ai đó có thể vẫn luôn nhìn về người cũ ngày cũ với sự quan tâm, nhưng bản chất của sự quan tâm đó đã khác đi nhiều rồi: ta dõi theo để xem người ấy bây giờ liệu có gặp nhiều may mắn, để yên lòng khi người đó vui trước một bến bờ khác và để trọn vẹn quên đi một tình yêu nhiều mặn ngọt.
Nguyên Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02