M
13:18 | 27/05/2016

Bóng mẹ

Buổi sáng ấy như mọi ngày,  bên trụ đèn xanh - đỏ, một mẹ già tuổi gần 80, mắt mờ đục ,tay run run, cầm tập vé số đứng chào mời khách qua đường trong tiếng nói khàn khàn...

bong me Hạnh phúc muôn mặt
bong me Chiếc xúc xắc

Mẹ đứng đó, bóng mẹ in trên vũng nước như hằn soi cả quãng đời mênh mông. Tiến lại sát mẹ, hỏi xem mẹ ở đâu, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu và đôi mắt biểu hiện sợ sệt cứ ngó quanh, ngó quanh.

Xe cứ chạy và người cứ đi. Thỉnh thoảng, những viên đá nhỏ bắn vào vũng nước làm bóng mẹ lay động chao nghiêng, mờ đi... Vài người dừng xe máy, chìa tiền lẻ cho mẹ, rồi cầm vội tờ vé số phóng đi… Cuộc sống vẫn trôi đi, chỉ có vũng nước in bóng mẹ là chững lại…

bong me
Ảnh chụp lúc 7h ngày 25.5.2016 tại ngã tư Giếng Nước, quốc lộ 22, huyện Hóc Môn - TP.HCM.

Tại trung tâm Sài Gòn, nơi đã diễn ra những cuộc hội đàm cấp cao giữa hai Nhà nước Việt – Mỹ trong các tòa nhà cao tầng, có một cái vũng nước nhỏ như thế. Chẳng ai quan tâm, bởi Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa kỳ cũng không đi ngang qua đó.

Nhưng nơi ấy, hàng ngàn người Việt Nam đã đi ngang qua, trong đó chắc chắn sẽ có những cán bộ cấp cao, cấp thấp, những chuyên viên sở, ngành và cả những nhân viên các tổ chức bảo trợ xã hội. Biết đâu trong số họ lại là những người mà người mẹ già này ngày xưa từng cưu mang hay nuôi nấng lúc quân hành. Bởi khu vực mẹ đứng là mảnh đất chiến địa ngày xưa, thuộc 18 thôn Vườn Trầu ở  huyện Hóc Môn - thành phố Hồ Chí Minh, một vùng được mệnh danh là cái nôi của cách mạng.

Có mấy ai quan tâm đến mẹ là ai? Nhưng chắc chắn một điều, mẹ là một trong những người mẹ sinh ra con người ở thế hệ chúng ta. Thế thôi. Chúng ta thấy gì qua bóng người mẹ gần cuối đời tóc đã ngả hết sang màu sương mây đứng đó, mẹ nhoài người ra chào đón khách qua đường bán vé số mưu sinh. Đất nước đã hòa bình được hơn 40 năm, nhưng sao cơ cực giữa đời vẫn chưa dứt trên vai mẹ... Mẹ là ai...?

Có thể, mẹ là một người hành hương lạc bước mưu sinh. Cũng có thể, mẹ là người không có nơi chốn để về. Có thể, mẹ chẳng còn những đứa con phụng dưỡng lúc tuổi già… Nhưng cũng có thể, mẹ là người bán từng chiếc vé số để mua chén cơm cho những mảnh đời cơ nhỡ?...

Trên vũng nước chỉ hiện lên hình bóng một cụ già tóc mái bạc phơ hiền lành đứng bên đường giơ tay vẫy sự sống đem về ban cho những đứa con thơ nơi kiếp đời của một thế giới khác. Có thể như thế lắm!

Ai biết đâu, chiếc bóng của Mẹ in trên vũng nước lại không vĩ đại?

Diệp Anh  - Q. Vinh

Nguồn :