Chiếc vòng cẩm thạch


Trước đây cha tôi là một đại gia cung cấp cà phê ở miền bắc. Tuy nhiên giờ đây gia đình tôi đang nợ ngập đầu, cha tôi cũng biến mất vì nợ nần từ hơn một năm nay. Mẹ bán tất cả tài sản để trả nợ, còn lại dồn chút tiền mua căn nhà ở một thị trấn nhỏ để sinh sống. Hàng ngày mẹ đến bảo tàng để làm hướng dẫn viên với đồng lương ít ỏi.
Từ một công tử ăn chơi không tiếc tay, tôi trở thành một kẻ tay trắng. Sự thay đổi đột ngột biến thành một cú sốc trong đời tôi. Tôi về thị trấn theo mẹ, cũng chưa kịp tốt nghiệp đại học Mỹ Thuật, vận xui lại đến. Tôi bị ô tô đâm, gãy hai chân, hiện phải ngồi xe lăn. Mẹ vẫn phải đi làm kiếm tiền, vì thế phải thuê Mễ đến chăm sóc tôi.
Mễ đã 18 tuổi, sống ở trên núi, là con một gia đình người Tày. Cô ta cũng học hết lớp 11 theo diện chính sách vùng sâu vùng xa. Mẹ bảo, chỉ có thuê những người dân tộc ở sâu trong núi mới có giá rẻ. Tôi không biết liệu cô ta có giúp gì được không.
Từ hôm đó, Mễ sống trong nhà tôi, lặng lẽ làm mọi việc. Ban đầu cô ta rất lóng ngóng trong việc sử dụng thiết bị trong nhà, sau cũng quen dần. Mễ rất cẩn thận, tỉ mỉ và chăm chỉ. Thỉnh thoảng tôi hỏi về công việc thì cô ta nói ở trên núi cặm cụi với cây ngô cây sắn quen rồi, giờ ở nhà tôi sướng hơn nhiều, làm mấy việc nhà có là gì.
Trông gầy ốm thế mà Mễ ăn rất khỏe, hết veo 3 bát cơm mỗi bữa. Ở nhà tôi một tháng cũng trắng trẻo và mập ra đôi chút. Chỉ có điều tóc Mễ quá dài và dày, gội đầu cũng mất một giờ đồng hồ. Nhưng mỗi tuần cũng chỉ thấy Mễ đun nước lá gội đầu có một lần. Mỗi khi ngửi mùi tóc Mễ, tôi cũng thấy nao nao.
Tháng rưỡi, tôi bắt đầu tập đi bằng nạng. Mễ dìu tôi đi quanh nhà, sau đó dìu ra ngoài ngõ, đi một đoạn trên con đường lát đá.
Mùa đông lạnh buốt, bàn tay Mễ tím tái lại mỗi khi cố đẩy tôi lên dốc. Tôi bảo Mễ dừng lại nghỉ một chút nhưng cô ta bảo “không mệt” rồi tiếp tục đẩy xe.
Mỗi ngày, Mễ đều dìu tôi và đẩy xe lăn đưa tôi đi khắp thị trấn. Những lúc bệnh tật, thế này tôi mới có thời gian cảm nhận được cuộc sống chầm chậm trôi. Những cây lau hai bên sườn núi ngả nghiêng theo cơn gió, cây long não vào mùa đông trắng bạt khắp rừng. Tôi chẳng bao giờ thấy Mễ cười, cùng lắm là khuôn mặt tươi lên một chút, má ửng lên như trái bồ quân.
Mễ ít nói, chỉ làm luôn chân luôn tay. Phòng tôi vốn rất bừa bộn, từ khi có bàn tay Mễ mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp. Tôi hỏi Mễ: “Nghe nói người miền núi sống luộm thuộm,bẩn thỉu lắm. Sao em lại biết xắp xếp đồ đạc gọn gàng vậy?”. “Giống như xắp cái ngô lên gác bếp thôi”. Mễ trả lời tôi, tay cầm cái đĩa nhạc lên, tần ngần xếp vào giá đĩa. Cuối cùng Mễ cũng hỏi: “Anh Trấn cho em hỏi, sau này về nhà muốn nghe nhạc thì phải làm thế nào”. “Em thích nghe nhạc à ?”. “Ý em là. em muốn nghe nhạc khi đang làm nương”. “à”. Hôm đó tôi tặng Mễ cái điện thoại iphone cũ, tôi chép rất nhiều nhạc vào máy rồi hướng dẫn Mễ cách nghe nhạc. Tôi cũng tặng Mễ cái sim điện thoại cũ, nạp vào đó mấy chục ngàn tiền cước để liên lạc lúc Mễ đi chợ hay mua đồ giúp tôi. Hôm đó tôi thấy Mễ vừa nghe nhạc trên iphone vừa cười. Hóa ra Mễ cười trông thật xinh đẹp, như đóa hoa phong lan trắng nở giữa rừng mùa đông thanh khiết.
Hai tháng, tôi đã tự đi lại được bằng nạng hết con dốc trước nhà. Hạnh, người yêu tôi cũng từ thành phố lên thăm. Mễ lụi cụi dưới bếp nấu nướng, tôi và Hạnh ngồi trên nhà trò chuyện, thỉnh thoảng nắm tay, hôn má. Cuối ngày, Hạnh ra về, nhìn tôi như thể lần cuối gặp. Mễ im lặng suốt ngày hôm sau, không nói gì với tôi. Cho đến cuối ngày, cô ta mới hỏi một câu: “Anh có định quay lại trường vẽ nữa không? ”. “Có chứ, anh bảo lưu một năm, sang năm anh sẽ lại đi học”. “hay là…lâu rồi anh không vẽ, anh vẽ em được không?”.
Tối hôm đó, Mễ ngồi yên bên bình hoa cho tôi vẽ. Mái tóc Mễ xõa dài xuống gót chân, trong cảnh tranh tối, trông Mễ như một linh hồn phiêu diêu trong bóng đêm, đẹp đến rợn người. Tôi chưa bao giờ vẽ cái gì tỉ mẩn đến thế. Từ sợi tóc đến ánh mắt, cái khóe miệng lạnh lùng như bông hoa chưa chịu nở, vầng ngực gầy lép kẹp sau lớp áo..
Mấy ngày sau bức tranh cũng xong, Mễ đứng tần ngần ngắm mình trong tranh rồi lại mông lung nhìn về phía xa xa trên triền núi.
Ba tháng, tôi đã có thể đi lại bình thường. Tôi reo vui, chạy nhảy trên con dốc quen thuộc, chỉ muốn bế bổng Mễ lên mà quay tròn. Nhưng trông Mễ thê thảm quá. “Anh khỏi rồi, em không vui sao? Từ mai em không phải nấu cơm, giặt đồ, nghe anh sai bảo nữa”. “Thế là em không được ở đây nữa”. “Ừ nhỉ”. Tôi ngẩn người. Mễ buồn vì lại phải trở về với nương rẫy, với vất vả nắng mưa. Ở đây sướng hơn nhiều chứ.
Cuối cùng Mễ cũng phải chia tay chúng tôi để về nhà. Tôi cũng lao vào công việc để phụ mẹ kiếm kế mưu sinh. Tôi nhận vẽ baner quảng cáo, biển hiệu mà người ta thuê để kiếm tiền. Công việc phát triển tốt đến mức khiến tôi luôn bận rộn. Thỉnh thoảng tôi nghĩ đến Mễ, muốn gọi điện hỏi thăm cô ta, nhưng rồi công việc cứ cuốn tôi đi.
Đến mùa xuân, tôi nhận được tin nhắn từ Mễ. Tết đến, nhiều tin nhắn chúc quá, tôi cũng không kịp trả lời Mễ, rồi cũng quên đi. Thỉnh toảng tôi cũng nhớ đến Mễ, tự hỏi không biết bây giờ cô ta thế nào, lên nương nhiều có đen đi không? chắc cô ta lại gầy đi nữa.
Năm sau tôi trở lại trường đại học. Hạnh đã có bạn trai mới. Tôi cũng không giao lưu với nhóm bạn nhà giầu và ham chơi, chỉ chú tâm vào học và kiếm tiền. Cho đến lúc tốt nghiệp, tôi mua một chiếc vòng cẩm thạch mang về. Tôi nghĩ sẽ tặng nó cho Mễ, tôi sẽ đến nhà cô ta để tặng nó cho cô ta.
Tôi gọi điện, chuông đổ dài, không ai nghe máy. Tôi gọi mấy ngày thì có người nghe. Một giọng khàn khàn yếu ớt: “Ai đấy”. “Cho cháu gặp Mễ ạ”. “Gặp Mễ à, nó chết rồi, còn đâu mà gặp”. Tôi nghẹn đắng cổ, cố hỏi lại: “Không thể nào, bác nhầm rồi, cô Mễ mà gầy, cao, tóc dài, cười rất xinh ấy ạ”. “Thôi khỏi nói nữa, nó chết rồi”. “Vì sao?”. Tôi hét lên. “Bệnh tim, chết rồi”. “Không thể thế được, không thể nào”. “Không thể cái gì, chết rồi, tại sao lại không”. Tiếng nói ở đầu bên kia tỏ ra tức giận rồi tắt bụp.
Tôi thấy nước mắt muốn trào ra. Lẽ ra tôi phải trả lời tin nhắn của Mễ, lẽ ra tôi nên gọi cho Mễ sớm hơn, lẽ ra tôi phải đến thăm Mễ… giá như tôi đã làm tất cả những điều đó từ sớm hơn. Tôi không thể khóc nổi nữa, có lẽ tim tôi có vấn đề vì thực sự bây giờ tôi không còn thở nổi.
Đêm hôm đó, tôi lấy giá vẽ và bắt đầu vẽ trong tưởng tượng. Mễ rất xinh đẹp, cười rất tươi như đóa hoa lan tinh khiết nở giữa rừng, trên cổ tay gầy gò đeo chiếc vòng cẩm thạch…
Bảo Anh
Nên xem
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/1: Nhiều mây, trời rét về đêm và sáng
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Thử thách lớn ngày ra quân
Bắt quả tang kẻ gian trà trộn vào pháp hội chùa Khai Nguyên trộm cắp tài sản
Hơn 650 tài xế tại Hà Nội bị camera AI ghi hình vi phạm trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch
Chủ xe ngỡ ngàng nhận lại tài sản sau chưa đầy 1 giờ bị mất trộm
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch: Người dân trở lại thành phố an toàn, thông suốt
Lan tỏa phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp trên những miền quê
Tin khác
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Thử thách lớn ngày ra quân
Thể thao 05/01/2026 06:23
Nhận định Man City vs Chelsea: Áp lực bám đuổi, sóng gió chờ đội khách
Thể thao 04/01/2026 06:52
Nhận định Al Ahli vs Al Nassr: Thử thách cực đại cho đội chủ nhà
Thể thao 02/01/2026 11:26
New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị
Âm nhạc 01/01/2026 22:27
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long
Âm nhạc 01/01/2026 17:31
Nhận định Sunderland vs Man City: Thử thách lớn tại Stadium of Light
Thể thao 31/12/2025 06:40
Nhận định Arsenal vs Aston Villa: Đại chiến cuối lượt đi, thử thách bản lĩnh Pháo thủ
Thể thao 30/12/2025 10:14
Nhận định Manchester United vs Wolves: Thời cơ để Quỷ đỏ khép lại năm 2025 bằng chiến thắng
Thể thao 30/12/2025 10:13
Ba vận động viên dự SEA Games 33 được tuyển thẳng vào đại học
Thể thao 29/12/2025 17:06
Nhận định Roma vs Genoa: Chủ nhà quyết thắng để bám đuổi nhóm đầu
Thể thao 29/12/2025 06:39
