Trong từng nhịp thở
Một ngày rực rỡ Hoa đào ngàn dặm |
Lần này anh đến là bởi vì sẽ trở thành người phụ trách một công trình khách sạn năm sao ở nơi này. Khách sạn cũng là do anh thiết kế bằng cả tâm huyết của mình trong suốt hai năm, nó ắt hẳn sẽ là một tuyệt tác làm thay đổi diện mạo của vùng đất này. Nghĩ đến đây, Hải Nam háo hức cho xe chạy nhanh hơn.
Đến được căn nhà đã đặt trước cũng là lúc trời đã chuyển hoàng hôn. Sắc tím rải trên những tầng cây khiến cho cảnh sắc như được phết phẩy thêm một nét phiêu du. Hải Nam đỗ xe trước cánh cổng đá xám phủ đầy hoa leo, thận trọng bước vào trong. Một căn hộ được tối giản đến mức một người vừa rời khỏi Paris hoa lệ được vài tháng như anh có cảm giác như mình vừa đi ngược thời gian mấy trăm năm. Anh vén rèm cửa sổ, nhìn xuống mảnh đất mà anh định xây công trình đồ sộ của mình, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Chỉ một hoặc hai năm nữa thôi, nơi khoảng đất trống được bao phủ bởi những ngọn đồi trắng xám kia sẽ mọc lên một tác phẩm đầy mỹ quan. Du khách sẽ đến nơi này, tận hưởng cuộc sống vương giả trong khi ngắm nhìn thiên nhiên hoang sơ bao bọc quanh mình. Cảm giác này sẽ tuyệt vời biết bao.
Ảnh minh họa |
Hải Nam xếp đồ đạc vào tủ gỗ đơn giản xong rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi một giấc trên chiếc giường đơn màu gỗ gụ. Lúc anh tỉnh dậy, bóng trăng đã thay thế ánh mặt trời, kéo một vệt sáng trên đầu non lĩnh. Hải Nam liền khóa cửa, đi xuống phố.
Đây là một thị trấn du lịch, về đêm nhộn nhịp hơn ban ngày. Tiếng nhạc cụ vang vang khắp mọi nơi, tiếng hát du dương như tạc vào núi ngàn, giống như tiếng loài thú hoang gọi bầy, lại như tiếng sơn nữ véo von gọi người tình… Anh vừa lạc vào một lễ hội.
“Nào, chàng trai, có uống một ly không?” - Người phụ nữ bản địa quàng cái khăn thổ cẩm màu đỏ rực trải dài xuống tận khuỷu chân đưa cho anh một cái cốc bằng gỗ, bên trong chứa một dung dịch sóng sánh thơm mùi men ủ. Anh đưa tay đón lấy, cúi đầu cảm ơn.
Trong khoảng trống trước mắt, xung quanh đám lửa bập bùng cháy, du khách đang xoay tròn trong một điệu nhạc bản địa được gõ lên từ nhạc cụ. Du khách có rất nhiều kiểu, có cả người dân từ tứ phương đổ về, có du khách ngoại quốc, và có cả những cô gái, chàng trai bản địa, tất cả cùng hòa mình vào giai điệu gần gũi mà tinh tế ấy.
Hải Nam nhấp một ngụm rượu, lập tức thấy chếnh choáng. Rượu này vậy mà hương vị lại tuyệt vời đến thế, vừa ngọt, vừa có vị cay cay của trái cây lên men, trôi qua cổ họng như một dòng suối trong mát chảy qua vách đá khô cằn. Cùng lúc anh đang sảng khoái thưởng thức hương vị, trì bất chợt bị một người lao trúng, ly rượu vì thế mà bị hất thẳng vào ngực anh, khiến cho mảng áo ướt đẫm.
“Ôi, thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu!”
Hải Nam ngẩng lên khi nghe tiếng kêu khe khẽ. Trước mắt anh là một cô gái có đôi mắt to và sáng, thứ ánh sáng như có ngôi sao băng rơi trúng rồi nấn ná ở lại trong đôi tròng mắt đen láy ấy. Mái tóc cô thật dày, được bện thành nhiều búi nhỏ, chảy xuống bờ vai màu lúa mạch để trần. Trong cự ly gần, anh còn thấy rõ xương quai xanh gợi cảm của cô nhô lên sau chiếc áo trễ cổ. Nhưng cô thật sự đang rất bối rối.
“Xin lỗi, tôi sẽ lau khô nó được chứ?”. Cô cầm cái khăn tay, rón rén chà nó vào ngực anh qua lớp áo. Vì thế mà Hải Nam lại cảm thấy lạnh hơn. Anh vô thức giữ tay cô lại: “Tôi không sao!”. Cô ngước đôi mắt sáng lên nhìn anh, rồi nói: “Vậy hãy đến gần đám lửa kia, một lát áo sẽ khô, nếu không anh sẽ bị nhiễm lạnh đấy!”
Mặc cho anh có đồng ý hay không, cô liền kéo anh lách qua đám đông đang cuồng say, đến gần đám lửa. “Nhảy đi, nhảy đi là cả người anh sẽ cháy lên, rượu cũng sẽ bốc hơi thôi.” –Cô gái lắc người trong điệu nhảy bản địa, duyên dáng lướt qua ánh lửa chập chờn, ánh lửa bập bùng trong mắt cô, sóng trăng lướt trên vai cô khiến anh mơ màng trong men rượu.
Anh bị cuốn theo cô không biết bao lâu, bèn dừng lại, tách mình ra khỏi đám đông bước ra bên rìa vũ hội, hướng mắt nhìn cô từ khoảng cách xa xa. Ở góc nhìn này anh có thể chiêm ngưỡng hết dáng hình của cô, đầy sức sống, sôi nổi và nhiệt thành. Nhảy một lúc nữa, cô nhìn về phía anh mìm cười, rồi đi lại phía anh, lấy ly rượu trên tay anh, ngửa cổ uống một hơi thật lớn. Nhìn cô uống mà anh lại thấy mình như đang sắp chết khát.
“Em tên gì?” – Anh hỏi khi cô đưa chiếc ly trở lại tay anh. “Thạch Thảo. Tên một loài hoa biểu trưng cho sự mạnh mẽ, kiên cường trước giá lạnh, giông bão.” – Cô vừa trả lời anh vừa cười thật tươi. Khóe môi tạo thành một đường cong đầy kiêu ngạo. Anh thì tưởng tượng ra những cánh hoa màu tím nhỏ li ti hòa mình vào sắc tím của hoàng hôn, tuy không rực rỡ nhưng lại là điểm nhấn của bất cứ nơi nào nó hiện diện, giống như cô lúc này vậy.
“Đi dạo với anh một lúc được không?” – Anh bất chợt đề nghị. Có lẽ cô cảm thấy bất ngờ nên khẽ nhướng mày nhìn anh. Cuối cùng cô gật đầu:“Được!”
Cô lấy chiếc ly từ tay anh, đặt lên chiếc bàn đá rồi xoay tròn một vòng trước khi bước đi trên bậc thềm đá quanh co. Anh mỉm cười bước theo cô. Cô và anh đi lên dốc đá đầy ánh trăng. Mùi hương của rừng mang hơi thở rất riêng, không giống bất cứ mùi hương hoa nào, hoặc là anh cảm nhận được nó qua bờ vai mỏng mảnh của cô, qua những sợi tóc vương vất sau bờ lưng uốn lượn theo bước chân cô đi.
“Anh hiểu gì về nơi này không?” – Cô nghiêng đầu hỏi anh. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói:“Là một địa điểm du lịch mang đầy hơi thở bản địa”. “Sai rồi! Nơi đây không phải là một địa điểm du lịch. Du khách đến đây bởi văn hóa nơi này mang đến hơi thở cho vùng đất. Người ta yêu hơi thở ấy và tụ tập đến đây để được cùng chung nhịp thở. Người dân nơi đây chưa từng nghĩ họ đang sống được nhờ du khách, ngược lại, họ nghĩ họ đang chia sẻ bản sắc đẹp đẽ của mình với nhiều người hơn.”
Anh ngạc nhiên nhìn cô. Trước khi đến đây, hội đồng thẩm định dự án của Công ty đã nghiên cứu về mảnh đất này, họ khẳng định đây là một khu du lịch vô cùng tiềm năng, có thể khai thác và mang lại lợi nhuận lâu dài. Ý tưởng xây dựng một công trình khách sạn đặc sắc của anh cũng xuất phát từ tiềm năng kinh tế mà Công ty của gia đình anh hướng tới.
Trong lúc anh đang miên man suy nghĩ thì cô bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn anh. Vì cú dừng chân này mà anh vô ý va vào người cô. Trong bóng trăng vàng nhạt rải trên đường dốc đá, bóng cô và bóng anh bỗng chồng lên nhau. Cô vô tình ở trong lồng ngực anh, đỉnh đầu cô chạm vào mũi anh. Anh vô thức đưa bàn tay chạm vào cằm cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ép cô nhìn vào mắt anh.
Cô hơi sững sờ, còn anh thì như một kẻ đi lạc, cứ thế lạc vào tầm mắt cô. Lúc môi anh sắp đáp xuống môi cô, cô vội ngoảnh mặt đi, bình tĩnh nói với anh:“Tôi không hôn người lạ, ngay lần hẹn hò đầu tiên”. Anh vẫn ôm cô trong tay mình, lại nói:“Hình như đây không tính là hẹn hò, vậy… anh vẫn có thể hôn em chứ?”
Cô bật cười trước sự ứng phó đến cố chấp của anh, khẽ nhún gót chân, chạm vào môi vào môi anh. Anh bắt được môi cô, vội vàng đè môi mình xuống, miết thật lâu vào thứ mềm mại ấm nóng lại ngọt như mật ấy. Cô nhắm mắt, còn anh thì mở mắt, nhìn rõ từng sợi tóc mai mỏng mảnh của cô lay động dưới ánh trắng. Vầng trăng treo sau lưng cô, ánh trăng dát bạc sau lưng cô, phả vào mặt anh một làn gió miên man.
Cô đừng yên một lúc rồi nhúc nhích rời khỏi vòng tay anh, anh chỉ giữ lại một bàn tay cô, đan vào ngón tay mình, tiếp tục dắt cô đi lên dốc. “Nói cho em biết, anh làm gì ở đây?”. “Anh là một thợ xây. Anh đến đây để xây một công trình”. “Ồ!” – Cô tỏ vẻ hơi kinh ngạc. “Còn em, em làm gì ở đây? Em hẳn không phải người bàn địa. Lúc nãy anh còn thấy em trò chuyện với du khách nước ngoài?”. “Em là tín đồ xê dịch, là hướng dẫn viên. Buổi tối em giúp bác May phục vụ du khách ở quầy. Em yêu thích nơi này, giống như được trở về cố hương…”
Cứ thế, anh và cô trò chuyện, đi qua những ngôi nhà cổ bằng đá, những con đường trải sỏi được ánh trăng rát bạc, ngửi mùi hương của núi rừng, đón sóng trăng vào trong mắt, hít khí trời vào căng đầy lồng ngực.
“Có muốn thử hẹn hò với anh không?” – Lúc chia tay, anh hỏi cô. Đứng bên cánh cổng gỗ, cô lại nghiêng đầu nhìn vào mắt anh. “Hẹn hò với một thợ xây ư? Em rất muốn thử!”. “Chốt nhé!” – Anh dơ bàn tay ra với cô, cô cũng dơ tay đập vào tay anh rồi lại xoay tròn một vòng trước khi vung đôi chân thanh mảnh trên bậc thềm đá. Váy của cô bung lên trong gió đêm. Giấc mơ đêm ấy của anh là một bức tranh cổ điển thấm đẫm bản nhạc được chơi bằng nhạc cụ bản địa, đơn sơ mà lôi cuốn.
Ban ngày, cô đưa du khách đi thăm phong cảnh. Anh gặp gỡ chính quyền địa phương để tiến hành một số thủ tục về khu đất. Anh hai lần tỏ tình với cô nhưng cô đều từ chối.
“Cứ đến với em theo cách này đi! Em muốn tự do, không muốn có bất cứ phương thức ràng buộc nào.” – Cô nói thế với anh và vẫn trao cho anh những nụ hồn nồng cháy mỗi khi họ hẹn hò. Anh nghĩ, anh đã phải lòng cô, dù cô chưa đồng ý, anh sẽ kiên trì chinh phục cho đến khi cô gật đầu. Và thứ tình lơ lửng ấy lại khiến cho anh có một cảm xúc lạ thường, giống như ai đó ngửi thấy một thứ hương hoa thoảng trong gió từ rất xa, lần theo mùi hương ấy mà đi, mong chạm tới được đóa hoa… Anh là người thận trọng, anh muốn chậm dãi đi trên con đường ấy và tin rằng một ngày nào đó mình sẽ chạm tới cô.
Nửa tháng trôi qua kể từ lần đầu anh gặp cô. Anh và cô ngồi bên khung cửa sổ căn phòng của anh, nhìn ra khoảng không gian xanh um trước mắt. “Anh không phải là một thợ xây đúng không?” – Cô cúi mình bên khung cửa, ngoảnh mặt nhìn sang anh, nơi sườn mặt góc cạnh và điển trai của anh mà hỏi. Anh vuốt tóc cô, trêu đùa:“Ôi bị em đoán trúng rồi, thật đáng sợ!”
Anh bắt đầu trải lòng với cô về cuộc sống của anh, về công việc của một kiến trúc sư một cách say sưa. Sau cùng, anh nói:“Em nhìn thấy không, khoảng không gian trước mắt kia rồi sẽ mọc lên một công trình do chính anh thiết kế. Một khách sạn năm sao với những dịch vụ thượng hạng. Du khách sẽ ở trong căn phòng đầy đủ tiện nghi của mình và phóng tầm mắt ra xung quanh, ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi này…”
Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt mở to đến kinh ngạc. Có phải là cô đang kinh ngạc trước tài năng của anh không? Hay ý tưởng tuyệt vời này? Không! Hình như không đúng! Anh cuối cùng nhận ra, đó là sự thất vọng đến kinh ngạc, hay nói đúng hơn, trong mắt cô chứa đựng toàn bộ sự thất vọng. Anh giật mình.“Sao thế? Em không thích ý tưởng vĩ đại này sao?”
Cô dang hai tay ra, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thất vọng buông nó xuống. Cô đứng đối diện anh, lùi lại phía sau, tạo ra một khoảng cách giữa hai người.“Thì ra là vậy! Cách đây mấy tháng, chúng tôi nghe đồn sẽ có một công trình xây dựng ở đây, chúng tôi đã rất lo lắng và thất vọng. Không ngờ, chủ của công trình đó lại là anh! Tại sao anh lại nghĩ những người dân ở đây họ cần một thứ bê tông lạc lõng ấy mọc trên mảnh đất này?” – Cô tức giận nói với anh.
“Em không thấy sao, người dân ở đây sống bằng du lịch, khách sạn sẽ giúp cho họ có thêm nhiều du khách, tăng thêm thu nhập của họ. Em nhìn xem, những mảnh vườn kia, khi anh mua nó, họ sẽ có một khoản thu nhập khổng lồ nữa.” – Anh hơi bực cái suy nghĩ ngược đời của cô.
“Anh sai rồi. Người dân nơi đây không sống bằng du lịch, mà vùng đất này mới là người mang đến cho du khách những hơi thở mới. Mảnh đất này đang sống với chính giá trị của nó, hơi thở của nó, văn hóa, sức sống, và cả con tim của nó…”
Cô kéo anh lại phía cửa sổ đối diện, nhìn xuống phía khu lửa trại, nói tiếp:“Anh hãy nhìn xem. Những du khách kia họ cần gì? Họ không cần một căn phòng điều hòa ấm áp để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Thứ họ cần là mùa đông có thể đắp những chiếc chăn bông to sụ, mùa hè có thể mở tung những cánh cửa gỗ để hứng trọn cơn gió. Các anh chỉ là những kẻ thực dụng, mọi thứ đều tính bằng lợi nhuận. Những người như anh sẽ phá nát mảnh đất này...”
“Em sai rồi! Những người như anh sẽ mang đến cho họ cuộc sống sung túc hơn, đầy đủ hơn, hiện đại hơn. Em gọi anh là kẻ thực dụng, còn em thì sao? Rõ ràng em thích anh, nhưng lại sợ ràng buộc bởi tình yêu. Em là kẻ hèn nhát, em sợ bắt rễ bởi em chưa bao giờ tin tưởng sẽ mọc lên điều gì tốt đẹp…” – Sự ương bướng của cô khiến anh nổi nóng. Cô kinh ngạc nhìn anh rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập trước mắt anh.
Thì ra anh và cô là hai con người hoàn toàn khác. Anh là một kiến trúc sư đầy khát vọng đổi thay, muốn đặt lên mọi ngóc ngách của thế giới những công trình tuyệt đẹp, khai phá cho nó một cách nhìn mới, một diện mạo mới. Còn cô là kẻ cuồng văn hóa truyền thống. Cô muốn bảo vệ mọi thứ nguyên thủy, bài xích sự đổi thay. Anh xuất thân từ thành thị, lại sống nhiều năm ở Pháp, còn cô xuất thân từ một cao nguyên, đến cỏ cây cũng ăn vào máu thịt. Họ vốn chẳng bao giờ nên gặp nhau.
Nhưng… dù không có một điểm chung nào, thì anh cũng phải thừa nhận rằng, anh đã nghiện mùi hương thấm đẫm cao nguyên từ bờ môi cô, nghiện cả ánh trăng sóng sánh trong mắt cô.
Cô yêu mảnh đất này hơn máu thịt của mình, và anh thì chắc hẳn là một kẻ xâm lược. Rồi khi tòa nhà ấy mọc lên, tiếp theo sẽ là những tòa nhà khác thi nhau mọc lên. Mảnh đất này rồi sẽ sặc mùi bê tông, những nét văn hóa bản địa sẽ dần mai một, dần biến mất. Ngay cả thứ hương thơm từ gió cũng sẽ bị thay bởi mùi nước hoa của những kẻ lắm tiền… Cô không thể chấp nhận điều đó.
Khi anh đến quán của bác May thì cô đã đi rồi. “Mỗi khi có chuyện, con bé sẽ bỏ đi đâu đó một vài tháng. Trước đây, con bé từng yêu say đắm một người, nhưng cậu ấy lại bất ngờ ra đi sau một tai nạn. Có lần, con bé nói với bác, thứ nó hối tiếc nhất không phải là cái chết của cậu ấy, mà là thứ tình yêu sâu đậm nó đã dành cho cậu ta. Tình yêu ấy đã bén rễ nơi tim người đó, để khi cậu ấy chết đi, con bé đã hoàn toàn sụp đổ. May thay, nó đã vượt qua được, nhưng cũng kể từ khi ấy nó không dám bước tới nữa. Nó sợ bén rễ. Cậu là người đầu tiên sau ngần ấy năm khiến con bé thay đổi. Tiếc là…”- Bác May ngừng lại trước khi nói tiếp: “Nếu cậu đủ kiên định, hãy đợi con bé quay về!”
Những lời người phụ nữ bản địa đáng mến này nói khiến Hải Nam chấn động. Thì ra, anh đã xông vào cấm địa của trái tim cô, xé toang nó ra. Anh hối hận biết bao nhiêu.
Những ngày cô đi, anh ở lại cao nguyên, xách ba lô đi khắp các con đường, cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ của nó. Thì ra, mảnh đất này có trái tim, có nhịp thở, có cả những giai điệu thì thầm qua từng ngôi nhà cổ, từng phiến đá, từng nốt nhạc vang lên qua những nhạc cụ bản địa.
Cuối cùng, cô trở về sau ba tháng “xê dịch”. Cô không tin nổi khi anh vẫn còn ở đó, đợi cô. “Em nói đúng, nơi này mang đến cho người ta hơi thở của cuộc sống, nó không cần một khối bê tông chọc trời đứng lạc lõng giữa tầng không. Anh không xây khách sạn nữa. Cảm ơn em đã cho anh cảm nhận được một vùng đất qua từng nhịp thở”. “Anh cũng nói đúng, em sợ bén rễ vì không tin sẽ mọc lên những điều tốt đẹp”. “Vậy thì… nếu em ngại bén rễ, anh sẽ làm một mảnh đất di động, để bất cứ lúc nào tim em mỏi, có thể nghỉ ngơi nơi mảnh đất của anh!”
Và trong từng nhịp thở của mảnh đất này, tình yêu của anh và cô đã bén rễ, từ nơi đó mọc lên một cái cây xinh đẹp, năm năm tháng tháng nở ra những đóa hoa tươi tắn và rực rỡ…/.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Mối đe dọa từ những vật lạ rơi xuống từ nhà cao tầng
Đặc sắc các sản phẩm tại Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2024
Tự động hóa quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm với công nghệ OCR thế hệ mới
Tứ kết UEFA Nations League: Mong chờ cuộc đối đầu giữa Đức và Italy
“Manifest” được chọn là từ của năm 2024
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quận Bắc Từ Liêm
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội: Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ người lao động
Tin khác
“Manifest” được chọn là từ của năm 2024
Cộng đồng 22/11/2024 23:24
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quận Bắc Từ Liêm
Văn hóa 22/11/2024 22:34
Lịch thi đánh giá năng lực năm 2025 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Giáo dục 22/11/2024 19:28
Trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2024
Giáo dục 22/11/2024 19:01
Tuần Văn hóa Du lịch Thương mại làng nghề Vạn Phúc 2024: Tôn vinh di sản lụa nghìn năm
Du lịch 22/11/2024 18:57
Tháng văn hóa đặc sắc kỷ niệm 20 năm Phố cổ Hà Nội được công nhận Di tích Quốc gia
Văn hóa 22/11/2024 18:53
Hợp tác, liên kết du lịch giữa 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận
Du lịch 22/11/2024 16:59
Nhân lên giá trị tri thức, giá trị văn hóa trong đời sống xã hội
Xã hội 22/11/2024 15:51
Phụ nữ Hà Nội chung tay thu hẹp khoảng cách giới
Cộng đồng 22/11/2024 15:38
Kháng thuốc đang đe dọa nghiêm trọng sức khỏe cộng đồng
Y tế 22/11/2024 15:22