Một ngày rực rỡ

(LĐTĐ) Ngay trước ngày nghỉ lễ, Tuấn được cục trưởng gọi vào, chưa kịp ngồi xuống, Cục trưởng Lâm đã nói ngay: “Trên tỉnh đã bàn bạc và quyết định sẽ đưa Diệp vào đội đặc nhiệm của trung ương, tuy nhiên cô ấy là cấp dưới của cậu nên tôi thông báo với cậu để tiện sắp xếp”.
Hoa đào ngàn dặm Đỉnh đồi tuyết rơi

Tuấn nghe xong sững sờ trong giây lát, ẩn nhẫn một lúc mới mở miệng nói: “Cục trưởng, chuyện này… chúng ta nên hỏi qua cô ấy rồi mới quyết định”. “Cậu yên tâm đi, đội đặc nhiệm là nơi cô ấy có thể phát huy hết sở trường, nhiều người mơ còn không được. Tôi chắc chắn cô ấy không bỏ qua cơ hội này. Cậu cũng nên khuyên cô ấy một câu”. “Vâng thưa sếp!”.

Một ngày rực rỡ
Tranh minh họa

Tuấn ra về trong vội vã, anh lái xe như bay trên đường. Vốn là một đội trưởng nổi tiếng ở cục cảnh sát tỉnh có phong cách trầm tĩnh, không biết lần gần đây nhất anh lái xe như tên bắn như vậy là lúc nào? Ngoài việc truy bắt tội phạm ra thì chưa bao giờ như vậy. Tin Diệp – người nữ cảnh sát mà anh đang ngấm ngầm theo đuổi sắp rời đi khiến anh có đôi chút bấn loạn.

Chưa bao giờ anh thèm được ngắm khuôn mặt yên tĩnh của cô như lúc này. Trái tim anh dường như đang tăng sức nóng khiến anh có cảm giác làn da đang bỏng rẫy qua lớp áo sơ mi. “Nhà ven hồ được hưởng ánh trăng trước”, anh vốn nghĩ như thế, bởi Diệp ở đội của anh, anh yêu cô, cô sẽ là của anh, lẽ nào giương mắt nhìn cô rời lên trung ương, nơi hội tụ toàn những nhân vật ưu tú hơn, dễ để người khác cuỗm mất. Anh sốt ruột đỗ xe trước cổng đội cảnh sát số năm, vội vã lao thẳng lên phòng.

Diệp đang ngồi xem xét tài liệu của vụ án lúc chiều, không ngẩng lên nhìn anh, chỉ khe khẽ chào: “Đội trưởng, muộn rồi anh chưa về?”.

Tuấn đi đến bàn của Diệp, đột ngột nói: “Tôi có chuyện muốn nói với em”. Diệp ngẩng lên nhìn anh, im lặng, đôi mắt vẫn trong veo không có ẩn tình. “Sếp, sếp cứ nói…”.

Thấy Tuấn không nói gì, lặng yên, là anh đang không biết nên nói với cô thế nào, Diệp lên tiếng trước: “Sếp, em không về đội đặc nhiệm trung ương đâu, anh yên tâm”.

Đôi mắt kỳ lạ của anh vẫn khóa chặt trên gương mặt cô. Anh dường như đang rất khó mở lời. Đội trưởng Tuấn, anh hô phong hoán vũ ở đâu không biết nhưng giờ đây đứng trước mặt người con gái mà anh theo đuổi, hùng hổ khí thế xông vào cuối cùng cũng để cho những lời muốn nói co rút một cục trong bụng, cảm giác rất khó thở.

Tuấn quay lại bàn của mình, rút bao thuốc lá trong ngăn kéo ra, định châm lửa. Diệp nhắc nhở: “Sếp, anh lại hút thuốc rồi”.

Là cách đây hai tháng, khi Diệp được chuyển công tác về đây vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, thấy Tuấn ngày nào cũng hút hết một bao thuốc nên cô cảm thấy lo lắng, khuyên anh bỏ thuốc. Cuối cùng anh bảo: “Chỉ có bạn gái của tôi mới bắt tôi bỏ thuốc”. Lúc đó, Diệp vốn ngây thơ không hiểu, liền nói: “Không đúng, có thể ngược lại, giúp anh bỏ thuốc thì có thể làm bạn gái của anh”. Nghe câu nói đó, Tuấn không khỏi sững sờ. Diệp thản nhiên lấy chiếc bật lửa cất đi, còn nói rõ: “Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, em sẽ giúp anh bỏ thuốc”.

Từ đó, không biết cô làm cách nào mà mỗi lần anh thèm thuốc mò vào ngăn bàn hay túi áo đều chỉ tìm thấy một thanh kẹo cao su. Thỉnh thoảng anh hút thuốc nhưng hơi lén lút, nhưng lượng thuốc cũng vì đó mà giảm đi chín phần mười…

Anh bật lửa châm thuốc, nhìn cô qua đám khói lờ mờ: “Diệp, tôi đã từng nói, chỉ có bạn gái của tôi mới có thể quản tôi”. Cùng một câu nói, nhưng hôm nay tim Diệp run nhẹ. Không ngờ, Tuấn đột ngột nói: “Diệp, tôi theo đuổi em lâu như vậy rồi, em có đồng ý tôi không?”.

Là một người theo ngành tâm lý tội phạm, đương nhiên Diệp phát hiện ra logic của Tuấn không đúng. Theo đuổi cô ư? Từ bao giờ? Cô đã nhanh chóng phân tích biểu hiện của anh, không giống thứ mà anh gọi là theo đuổi.

“Theo đuổi em ư? Từ bao giờ?”, cô nghĩ thế là liền hỏi thế, hàng mi dày nhấc lên để lộ đôi mắt to tròn trong veo.

Tuấn hướng cặp mắt lặng lẽ nhìn về phía cô. “Tôi ngày nào cũng dạy em bắn súng, cùng em rèn luyện thể lực, chạy theo em một tiếng đồng hồ, với tốc độ rùa bò của em thật rất khó chịu, lại còn phải ăn đồ ăn em nấu mỗi sáng, thật kinh khủng biết bao… chẳng phải là theo đuổi em làm gì?!”.

Nói xong, Tuấn lại tự muốn vả vào miệng mình. Rõ ràng là anh đang chê cô chạy chậm, nấu ăn dở lại còn mỗi sáng hào hứng mang cho anh một suất… Anh cũng biết rõ, tất cả những chuyện anh làm từ trước đến nay thật ra là để “tự để cá cắn câu”, muốn cô tự ý động lòng, không ngờ cô quá đơn thuần, tinh khiết, lại mang anh ra phân tích để khẳng định anh chưa từng theo đuổi cô. Càng nghĩ, Tuấn càng không biết nên cười hay nên khóc.

Trong lúc Tuấn đang mải nghĩ, thì trong lòng Diệp lại xuất hiện cảm giác chếnh choáng của ngày hôm qua, khi cô và anh nửa đêm mưa đi ra hiện trường xem xét án mạng. Hai người chung một chiếc ô, anh phải kéo cô sát lại gần anh. Khi đó, cô có cảm giác như anh đã hôn lên đỉnh đầu cô, nhưng không chắc lắm. Có thể đó là một vài giọt nước mưa, cô đã về nhà kiểm chứng, dúi đầu vào vòi nước để vài giọt nước chảy tong tong xuống đầu, nhưng cũng không giống cảm giác lúc đi ra hiện trường…bây giờ có có thể khẳng định là đêm hôm qua Tuấn đã hôn lên tóc cô.

Cô thở mạnh một hơi, để cảm giác bình ổn trở lại. Cô nghiêm túc nói với anh: “Sếp, anh không cần theo đuổi em nữa!”. Tuấn hoàn toàn không ngờ cô nói câu nói đó, trái tim đang treo trên cao bỗng rơi bịch một cái xuống, lòng anh tan nát. Sắc đêm tĩnh mịch, hơi đêm dịu dàng nhưng hồn gã cảnh sát si tình đã lạc mất mấy nhịp. Nhà bên hồ quả thật không phải lúc nào cũng được hưởng ánh trăng, anh đã quá chủ quan rồi. Anh thở dài, quyết định bật lửa châm thuốc rít một hơi dài rồi đi lại gần cửa sổ, nhấc kính lên, phả khói ra ngoài. Hình như anh cảm thấy khó thở, lại thấy hơi run rẩy.

“Anh không cần theo đuổi em nữa, vì em cũng thích anh. Chúng ta xác định quan hệ hôm nay!”, Diệp lại nói. Hơi thuốc vừa vào đến cuống họng bỗng bị hô hấp ngưng trệ của Tuấn làm cho đứt quãng khiến anh sặc một phát, ôm ngực ho khù khụ. Diệp đứng dậy đi về phía anh, thản nhiên trách móc: “Em đã nói rồi mà, không được hút thuốc”. Cô giơ tay lấy điếu thuốc từ tay anh, cẩn thận dụi tắt rồi ném vào sọt rác. Hàng loạt động tác liên hoàn của cô diễn ra vô cùng tự nhiên, còn Tuấn thì vẫn chưa hết bàng hoàng. Sau đó… anh muốn cười.

Nếu có thể bò ra bàn mà cười chắc Tuấn cũng nên làm. Người con gái này quả thật rất khác biệt. Đầu óc phán đoán tâm lý tội phạm của cô vô cùng nhanh nhạy, phức tạp nhưng trong tình cảm lại hết sức đơn giản, thuần khiết. Lại một lần nữa, cô xác định quan hệ yêu đương dựa vào trình tự… như trình tự phân tích tâm lý tội phạm, trình tự phá án vậy.

Ý cười như một đốm lửa dần bùng cháy lên trong mắt Tuấn, anh nhìn cô, khóe miệng cong lên: “Xác định trăm phần trăm!”. Anh ngàn vạn lần muốn đứng dậy, đi về phía cô, kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Nhưng anh biết, đối với cô gái này anh không thể làm theo cảm xúc, phải làm theo trình tự. Sau đây sẽ là đi ăn tối, đưa cô về nhà, tạm biệt cô bằng cái nắm tay hay vòng ôm nhẹ nhàng, … và điều anh mong muốn tiến tới nhanh hơn, chắc là còn lâu mới đến trình tự của cô.

Đến quán ăn, Diệp gọi toàn món mà anh thích, anh gật gù: “Em gọi toàn món anh thích, chúng ta thật tương đồng”. “Không phải là tương đồng, mà là em đã nghiên cứu sở thích của anh. May mắn trùng hợp”, Diệp thẳng thắn. Câu nói này của cô khiến anh vừa tẽn tò vừa dễ chịu. Hóa ra cô đã “nghiên cứu” anh từ lâu rồi, chứng tỏ cô đã để ý anh từ lâu, điều này khiến anh thích thú vô cùng nhưng cũng không khỏi ngượng ngùng vì vừa chém gió một câu sến rện.

Ăn xong, Tuấn đưa Diệp về nhà. Theo trình tự, anh chỉ nắm lấy tay cô, cảm giác râm ran. Dừng lại trước cửa, không gian tĩnh mịch, hơi thở của hai người quấn quýt hòa quyện vào đêm. Lúc này anh đã đứng trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô từ chiều cao của anh. Anh nhìn cô rất lâu, ngàn vạn lời nói bỗng dưng bị ánh mắt trong veo của cô nuốt chửng. Anh thực sự, thực sự muốn hôn cô, nhưng… nếu không đúng trình tự, chỉ sợ cô sẽ khó chịu với anh.

“Anh có thể hôn em!”, cô nói thản nhiên như một mệnh lệnh khiến anh bối rối. “Có được không? chẳng phải em thích theo trình tự sao?”. “Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta xác định quan hệ, có thể ngoại lệ”. Cô mỉm cười, tự nghĩ, hóa ra yêu đương cũng không cần phải trình tự như phá án, bởi cô muốn anh hôn biết chừng nào.

Còn chưa nghĩ hết, đôi môi anh đã nhanh chóng phủ xuống. Hơi thở mát lạnh mà ấm nóng của anh bao phủ lên cô, dịu dàng mà đắm đuối. Bên ngoài kia, gió hè miên man, ánh trăng sóng sánh trên hồ nước khu chung cư. Quả nhiên, đã được hưởng ánh trăng bên hồ.

Triền miên một hồi, anh nhẹ nhàng rời môi cô, đưa tay vuốt ve làn da mịn màng trên gương mặt ửng đỏ của cô. “Cảm giác thế nào?”- anh hỏi – “có thích anh hôn em không?”.

Im lặng một lát, như để phân tích về cái hôn vừa rồi, cuối cùng cô khẳng định: “Thích, mỗi ngày chúng ta nên hôn nhau”.

Sau buổi tối hẹn hò đầu tiên, Diệp tuy không chuyển công tác lên trung ương nhưng cô vẫn phải đi giúp đội đặc nhiệm trung ương phá án mất một tuần. Khi ấy Tuấn cũng phải truy bắt tội phạm nên cả hai đều không gặp được nhau.

Lên trung ương được hai ngày, bỗng một tối đi ăn cơm trở về khu tập thể của đội, Diệp thấy Tuấn đang đứng đợi ở cửa phòng, cô giật mình đánh thót. Thảo nào cả buổi chiều nay anh không bắt điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của cô, cô lại tưởng anh bận truy bắt tội phạm, hóa ra là anh giả thần giả quỷ im lặng để đến tận đây tìm cô. Trong lòng cô hai ngày nay lúc nào rảnh là nhớ lại nhớ anh, bỗng nhiên anh xuất hiện ở đây khiến cho nỗi ấy nhớ như cơn sóng tràn bờ.

Chưa kịp nói một câu, Diệp đã bị Tuấn lôi vào phòng điên cuồng ôm hôn. Trận mưa hôn này cô không kịp đề phòng nên bị Tuấn đánh cho tơi tả đến mức thở không nổi. Chật vật mãi cô mới đẩy được anh ra.

“Anh, anh không làm đúng quy trình, anh… bắt nạt em”. “Bà xã, nếu anh làm đúng quy trình theo cách của anh, thì ngày đầu tiên hôn em, ngày thứ hai đã là lên giường với em rồi. Huống hồ nhân lúc anh chạy loạn truy bắt tội phạm em đã chạy đến đây hưởng trăng thanh gió mát. Ở đây nam nhiều, nữ ít, em lại xinh đẹp xuất sắc thế này, anh không thể ngồi yên được”.

Hóa ra, sau khi bắt được tội phạm, Tuấn lấy cớ nghiệp vụ của Diệp vẫn còn non, thân là đội trưởng trực tiếp quản lý cô, anh không thể không giúp nên đã xin cục trưởng tham gia phá án giúp đội đặc nhiệm. Tất nhiên, là một cảnh sát có kinh nghiệm nổi tiếng như vậy, ai lại từ chối chứ. Nhưng có ai biết, ngoài việc công ra, việc tư mới là chính.

Nhưng cũng chính vì cái “quy trình” mà Tuấn vừa nói ra lại khiến Diệp vô cùng không thoải mái, cô nghĩ… anh là một cảnh sát mà tình cảm riêng tư lại bừa bãi như vậy, hẳn là sẽ không có kết quả tốt. “Ngày thứ hai đã là lên giường với em rồi”, câu nói này khiến cô thấy bất ổn. Cô liền đẩy anh ra: “Chúng ta dừng lại ở đây thôi”.

Tuấn cũng không ngờ Diệp lại phản ứng một cách tiêu cực như vậy, anh vội vàng giải thích với cô: “Đó… đó chỉ là em quá đáng yêu, anh chỉ muốn tiến nhanh hơn thôi, nếu em không đồng ý, đương nhiên…”. Anh chưa nói hết câu đã thấy cô đứng ở cửa, nghiêm nghị nói: “Anh về đi!”. Tuấn bất chợt bần thần, đúng là càng chữa càng cháy to rồi! Anh đành ra về rồi nghĩ kế tiếp xem nên làm gì để cô nguôi giận.

Thế nhưng sáng hôm sau đội trưởng đội đặc nhiệm báo cho toàn đội biết, Diệp đồng ý chuyển hẳn công tác đến đội. Cả đội vì có thêm một người xuất sắc như vậy liền vỗ tay rào rào, nhiều cảnh sát trẻ còn lên tiếng sẽ cạnh tranh để có được nữ đặc nhiệm xinh đẹp này. Chỉ có Tuấn là bàng hoàng. Chẳng lẽ vì chuyện tối qua mà Diệp quyết định chuyển hẳn công tác sao? Anh nhìn sang phía cô thấy khuôn mặt cô bình yên như nước, không có động tĩnh gì. Lòng anh trùng xuống.

Sau đó, anh và cô phải tham gia vào một vụ án phức tạp nên không có thời gian để gặp nhau. Sau nửa tháng, anh bị gọi về đơn vị, cũng không kịp từ biệt cô. Lúc anh gọi điện thì cô đang ở hiện trường phá án. Sau đó, cô chỉ nhắn lại cho anh: “Em biết rồi, khi nào nghỉ phép về nhà em sẽ qua Cục thăm anh!”.

Một năm nhanh chóng trôi qua, cô và anh thế mà chẳng thể gặp nhau một lần, lời chia tay cũng chưa từng nói, lời yêu thương cũng kể từ lần “không đúng quy trình” ấy mà trở thành rào cản lớn giữa hai người. Cả hai đều im lặng. Tuấn chờ đợi cô cho anh một cơ hội, còn Diệp thì sao?

Cô suy nghĩ suốt một năm về “quy trình” yêu của hai người. Cô chưa từng hết yêu anh, cũng chưa từng quên anh, chỉ là cô không biết nên yêu anh thế nào, bởi những gì anh thể hiện đã khiến cô mất đi rào chắn cuối cùng, phá vỡ những quy tắc của cô, khiến cô không thể chủ động trong tiến trình yêu đương của mình. Điều đó khiến cô hoảng sợ.

Một năm qua, cô đã đặt trái tim mình lên cùng một bàn cân với lý trí, cô chợt hiểu ra rằng, cô không thể yêu anh theo “quy trình”, bởi tình yêu vốn không phải là một bài phân tích tâm lý tội phạm như cô vẫn nghĩ.

Nhân dịp Ba mươi tháng Tư, cô được nghỉ lễ bốn ngày. Cô trở về nhà rồi sáng hôm sau lên Cục cảnh sát tỉnh. Cô nghĩ hôm nay là nghỉ lễ nên chỉ còn vài người trực ban, cô cũng không hy vọng gặp được Tuấn, nhưng cô thật lòng muốn đến thăm nơi cũ. Không ngờ, người cô gặp đầu tiên lại là Tuấn, anh đang đứng hút thuốc ở cầu thang.

Anh sững người nhìn cô. “Em về khi nào? Sao không gọi anh đón em?”. Cô lặng lẽ quan sát anh, đôi mắt rời xuống ngón tay ám vàng khói thuốc của anh. Một vài giây sau, cô quyết định tiến đến lấy đi điếu thuốc của anh.

“Không có em quản, cũng không được hút thuốc”. Anh ngượng ngùng nhìn cô, chẳng biết nói gì. Cô tiến thêm một bước, vòng hay cánh tay qua cổ anh, hôn lên môi anh một cái hôn dài. Khi cô rời anh ra, anh liền nói: “Em làm như vậy… là không đúng quy trình”. Cô nói với anh: “Cứ coi như em bị hội chứng nhiễu loạn cảm xúc đi, quy trình tạm thời có thể bỏ qua được không?”.

Chỉ chờ có thế, Tuấn liền ôm xiết lấy người con gái mà anh để trong lòng đã bấy lâu nay, bỏ qua mọi quy trình phức tạp của chính cô và anh, thì thầm vào tai cô lời cầu hôn.

“Lẽ ra phải yêu em thêm một thời gian nữa mới đến giai đoạn cầu hôn, nhưng anh chờ đợi quá lâu rồi, lấy anh nhé!”. Sau lời cầu hôn của Tuấn, có vẻ như hội chứng nhiễu loạn cảm xúc của Diệp lại tái phát, cô gật đầu liên tục trên bờ vai vững chãi của anh. “Được, cưới luôn hôm nay cũng không sao!”, cô xác nhận.

Anh đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng trên tóc cô.

Ngoài kia là một ngày rực rỡ!

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người đi xe đạp

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người đi xe đạp

(LĐTĐ) Căn cứ theo quy định pháp luật, người điều khiển xe đạp mà trong máu hoặc trong hơi thở có nồng độ cồn vẫn sẽ bị phạt vi phạm nồng độ cồn theo quy định.
Biến nơi đổ rác thành công viên

Biến nơi đổ rác thành công viên

(LĐTĐ) Khu vực bờ vở sông Hồng, dưới chân cầu Long Biên trước đây là bãi đất hoang phế với rác thải ngập ngụa, nay đã thay một diện mạo mới, trở thành công viên để trẻ em vui chơi, người già tập thể dục...
Chăm lo đời sống đoàn viên

Chăm lo đời sống đoàn viên

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Đức (Hà Nội) đã có nhiều cách làm hay trong việc quan tâm, chăm lo đời sống đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường cũng như nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024

Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024

(LĐTĐ) Sau thành công khi đăng cai Miss Grand International, Sen Vàng tiếp tục là đơn vị đăng cai tổ chức Mr World 2024 - Nam vương Thế giới 2024 vào tháng 9/2024.
Ngăn chặn xu hướng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật

Ngăn chặn xu hướng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật

(LĐTĐ) Những đứa trẻ trong độ tuổi phát triển nhanh chóng về thể chất nhưng về tâm sinh lý có những bất ổn, thậm chí nổi loạn, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc dẫn đến thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật có tính chất côn đồ, manh động… gây nhiều nỗi lo, bức xúc trong mỗi gia đình và toàn xã hội. Ngăn chặn xu hướng trẻ hóa tội phạm trước hết cần sự quan tâm đặc biệt từ gia đình.
LĐLĐ huyện Thường Tín: Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động

LĐLĐ huyện Thường Tín: Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động

(LĐTĐ) Những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín (Hà Nội) đã thường xuyên đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tích cực chăm lo xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Xuân rơi trên đóa xoan mềm

Xuân rơi trên đóa xoan mềm

(LĐTĐ) Một ngõ vắng quanh co trầm thấp. Dải rêu xanh mọc dọc ngang hai bên bờ tường bằng gạch mun đã cũ. Tôi bước thật nhẹ trên con đường rơi đầy hoa xoan tím. Chùm hoa nhỏ, cánh li ti, mỏng manh nghiêng phai giữa lối. Một làn gió qua, muôn cánh hoa bay, rơi rơi giữa không trung một khoảng trời mơ tím. Chợt thấy lòng mềm đi, bình yên như cây cỏ.

Tin khác

Xuân rơi trên đóa xoan mềm

Xuân rơi trên đóa xoan mềm

(LĐTĐ) Một ngõ vắng quanh co trầm thấp. Dải rêu xanh mọc dọc ngang hai bên bờ tường bằng gạch mun đã cũ. Tôi bước thật nhẹ trên con đường rơi đầy hoa xoan tím. Chùm hoa nhỏ, cánh li ti, mỏng manh nghiêng phai giữa lối. Một làn gió qua, muôn cánh hoa bay, rơi rơi giữa không trung một khoảng trời mơ tím. Chợt thấy lòng mềm đi, bình yên như cây cỏ.
Nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh

Nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình tội phạm cũng như vi phạm pháp luật diễn ra ngày càng phức tạp và có chiều hướng len lỏi vào các trường học. Để nâng cao hiệu quả của công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong nhà trường, thành phố Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học sinh.
Để Trường Sa thêm xanh

Để Trường Sa thêm xanh

(LĐTĐ) Giữa trùng khơi bốn bề sóng vỗ, là màu xanh mướt mắt của những cây bàng vuông, cây phong ba, cây tra... làm dịu đi cái khắc nghiệt của nắng, gió. Mỗi cây trên đảo gắn với một phần đời cán bộ chiến sĩ; lớn lên bằng trách nhiệm và yêu thương của những người lính trên quần đảo Trường Sa.
Bệnh đường hô hấp gia tăng khi giao mùa

Bệnh đường hô hấp gia tăng khi giao mùa

(LĐTĐ) Thời tiết và nhiệt độ thay đổi thất thường, cộng thêm nồm ẩm là điều kiện thuận lợi để các bệnh lý nền mạn tính tiến triển nặng, tăng nguy cơ tái phát bệnh cơ xương khớp, gây ra nguy cơ bệnh chồng bệnh. Đặc biệt, trong thời tiết nồm ẩm như hiện nay, tình trạng người dân, nhất là người già, trẻ nhỏ mắc các bệnh về đường hô hấp có xu hướng gia tăng.
Cảnh giác trước các trang web mạo danh “Cục An ninh mạng”

Cảnh giác trước các trang web mạo danh “Cục An ninh mạng”

(LĐTĐ) Gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các trang mạng xã hội mạo danh “Cục An ninh mạng”; “Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao” lợi dụng lòng tin của nạn nhân muốn sớm lấy lại tài sản sau khi bị lừa đảo, chiếm đoạt trên mạng nhưng thực tế, các đối tượng sẽ tiếp tục dụ dỗ, lừa tiền của các nạn nhân.
Bảo đảm đáp ứng đầy đủ chỗ học, không để xảy ra hiện tượng quá tải

Bảo đảm đáp ứng đầy đủ chỗ học, không để xảy ra hiện tượng quá tải

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã rà soát điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2024 - 2025; bảo đảm đáp ứng đầy đủ chỗ học cho học sinh, không để xảy ra hiện tượng quá tải ở các trường học.
Trao hơn 4,8 tỷ đồng giúp phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

Trao hơn 4,8 tỷ đồng giúp phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

(LĐTĐ) Nu Skin Việt Nam vừa tổ chức chuỗi sự kiện thường niên kỷ niệm 11 năm thành lập công ty tại thị trường Việt Nam. Tại sự kiện, Nu Skin Việt Nam đã trao tặng hơn 4,8 tỷ đồng cho Chương trình Nhịp tim Việt Nam thuộc VinaCapital Foundation, nhằm mang đến cơ hội phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.
149 dự án tranh giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học

149 dự án tranh giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học

(LĐTĐ) Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023 - 2024 có sự tham gia của 74 đơn vị với tổng số 149 dự án dự thi.
TP.HCM: Không đủ tiêu chuẩn chất lượng, hàng loạt mỹ phẩm bị thu hồi

TP.HCM: Không đủ tiêu chuẩn chất lượng, hàng loạt mỹ phẩm bị thu hồi

(LĐTĐ) Sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật, hàng loạt mỹ phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa bị thu hồi.
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của Trường Đại học Luật Hà Nội

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của Trường Đại học Luật Hà Nội

(LĐTĐ) Năm 2024, Trường Đại học Luật Hà Nội dự kiến tuyển 2.500 chỉ tiêu theo 4 phương thức tuyển sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động