M
18/05/2020 08:14

Nhiều thứ có thể quên, nhưng bữa cơm với Bác còn nhớ mãi

(LĐTĐ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, người đã trở thành huyền thoại và đi vào sử sách, dù năm nay đã gần bước sang tuổi 90, nhiều chuyện xảy ra trong suốt cuộc đời ông gần 90 năm ấy đã bị lãng quên do tuổi tác, nhưng câu chuyện được ăn cơm với Bác Hồ thì ông còn nhớ mãi.    

nhieu thu co the quen nhung bua com voi bac con nho mai Trưng bày trực tuyến: Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân
nhieu thu co the quen nhung bua com voi bac con nho mai Tình yêu lớn của Bác Hồ dành cho thiếu niên, nhi đồng

Đến Bảo tàng Lịch sử quân sự nhân dịp diễn ra sự kiện kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng vang bóng một thời La Văn Cầu trông vẫn vô cùng chững chạc trong bộ quân phục của người lính với những tấm huân chương đính trên ngực áo. Mặc dù tuổi đã cao, mất một cánh tay trong trận đánh đồn Đông Khê (Chiến dịch biên giới Thu - Đông tháng 9 năm 1950 lịch sử) nhưng khuôn mặt ông vẫn rạng rỡ và ánh mắt sáng ngời khi ngắm nhìn những kỷ vật về Bác Hồ. Chia sẻ với chúng tôi, ông nhắc đi nhắc lại: “Cuộc đời của tôi hạnh phúc lắm! Không những được gặp Bác mà còn được ăn cơm với Bác, mà lại còn được người khen ngợi nữa!”.

Ông kể rằng, ông được gặp Bác Hồ rất nhiều lần, nhưng ấn tượng nhất đối với ông là lần được Bác mời tới nhà ăn cơm (năm 1951), sau Chiến dịch biên giới Thu – Đông năm 1950, khi ông anh dũng chiến đấu, lập công, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

nhieu thu co the quen nhung bua com voi bac con nho mai
Bữa cơm hàng ngày của Bác Hồ và các chiến sĩ cảnh vệ tại hang Bòng, xã Tân Trào, Sơn Dương năm 1950. (ảnh tư liệu)

Ngày ấy, Bác ở Tân Trào, Tuyên Quang. Khi anh hùng La Văn cầu lên đến nơi ở của Bác thì nhìn thấy một “ông cụ” ngồi ở gốc tre, ông đoán rằng đó chính là Bác Hồ. Đồng chí liên lạc bảo ông dừng lại để đồng chí chạy vào báo cáo Bác. Nghe xong, Bác đứng dậy, xưng hô gần gũi: “Cháu Cầu đã đến rồi đấy à?”. La Văn Cầu nói: “Thưa Bác, cháu đã có mặt”. Sau đó, Bác ân cần nói: “Cháu cầu nhà ở tận thị xã Lạng Sơn, lại vừa chiến đấu, bị thương, mất nhiều máu, phải cuốc bộ rất xa đến với Bác, chắc cháu mệt lắm! Cháu vào nhà nghỉ đi, tắm giặt đàng hoàng rồi đến tối bác cháu ta ăn cơm với nhau”.

Lúc đó, nói tiếng Kinh còn chưa sõi, nhưng Bác luôn lắng nghe và hiểu được những gì ông nói. Trước khi gặp Bác, ông nghĩ, Bác Hồ là Chủ tịch nước, là một người vĩ đại, nói thế nào cho phải, để không vô lễ với Bác? vì thế ông rất hồi hộp, chị sợ nói sai trước mặt vị lãnh tụ tối cao của đất nước. Nhưng khi thực sự gặp Bác thì bao nhiêu lo lắng không còn nữa. Bác rất gần gũi, ấm áp, như thể một người cha đối với con. “Bác rất sâu sắc, hiểu được tôi là dân tộc ít người, Bác đã bắt nhịp rất tự nhiên. Cách đối xử của bác đối với công dân, nhất là công dân trẻ tuổi rất tài tình, không có sự xa cách,khiến cho tình cảm với Bác trở nên rất thân thiết, rất đặc biệt. Chưa gặp Bác bao giờ mà thân quen như đã gặp nhiều lần”, ông chia sẻ cảm nhận khi gặp Bác và trò chuyện với Bác.

nhieu thu co the quen nhung bua com voi bac con nho mai
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu chia sẻ về buổi gặp mặt Bác Hồ năm 1951 (ảnh: Bảo Thoa)

Tối hôm ấy, ngồi ăn cơm với Bác còn có đồng chí Trường Chinh, đồng chí Hoàng Quốc Việt và một số đồng chí khác ở chiến khu với Bác. Trước khi ăn cơm, Bác giới thiệu thực đơn một cách giản dị rồi Bác hỏi: “Cháu Cầu này, nay ăn cơm với Bác, so với thực đơn ở đơn vị thì cháu thấy thế nào?”, La Văn Cầu mạnh dạn trả lời Bác: “Thưa Bác, cháu ăn cơm ở đơn vị cũng ngon, nhưng mà hôm nay, cháu vinh dự được ăn cơm với Bác, với các đồng chí Trung ương, cháu cảm thấy ngon hơn ạ!”. Bác nhìn về phía đồng chí Trường Chinh nói: “Cháu Cầu trông hiền thế kia, thế mà trả lời chính trị đáo để!”. Câu nói này của Bác đã được anh hùng La Văn Cầu nhắc đi nhắc lại, bởi đối với ông, đó là một lời khen quý giá không gì sánh nổi.

Khi ông đang kể về câu chuyện ăn cơm với Bác Hồ, một số anh chị em phóng viên ngắt lời ông, hỏi về những năm tháng chiến đấu của ông, nhưng ông nhẹ nhàng xua tay, nói: “Các cháu đừng hỏi những chuyện đó, tôi quên hết rồi”. Thế rồi, ông lại kể về cảm xúc của mình khi được ăn cơm với Bác, dù câu chuyện vẫn lặp đi lặp lại những lời Bác nói hôm ấy.

Có thể, người anh hùng lực lượng vũ trang ấy đã quên đi nhiều ký ức về những năm tháng xả thân vì hòa bình của dân tộc, chiến đấu ngoan cường để đẩy lùi quân xâm lược; hay có thể đối với ông, những năm tháng giáp mặt với kẻ thù, đối mặt với bom rơi lửa đạn và để lại một cánh tay nơi chiến trường, cũng không đáng kể bằng việc được ăn cơm với Bác, nhận sự trìu mến quan tâm của Người.

Đi hết gần 90 năm của đời người với những chiến công hiển hách, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu có thể quên đi nhiều thứ, nhưng bữa cơm với Bác thì không thể nào quên. Để mỗi dịp kỷ niệm về Bác, ông lại nhắc đi nhắc lại như tiếng lòng mình.

Bảo Thoa

Nguồn :