M
21/06/2017 11:07

Nặng lòng với nghề báo

Mặc dù đã nghỉ làm báo được mấy năm, nhưng cứ đến gần ngày Nhà báo (21/6), tôi lại thấy mình nao nao… Những ký ức về một thời “bút sắc, lòng trong” lại cuộn dâng.

nang long voi nghe bao Cần thêm cơ chế bảo vệ nhà báo
nang long voi nghe bao Cuộc hội tụ ấn tượng của nghề báo

Chập chững vào nghề

Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, khi ấy tôi đang làm biên tập ở Diafim (xưởng phim đèn chiếu), báo chí nước nhà không “đông đàn, dài lũ” như bây giờ. Thời ấy, các tờ báo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cùng ra trường với tôi có một số làm báo. Một ngày, bạn học của tôi, làm ở tờ Thiếu niên tiền phong, bảo rằng: “Tôi vừa được đảm nhận một chuyên mục.

nang long voi nghe bao

Ông thấy có thể tham gia được không?” Chuyên mục của anh ấy là viết về những câu chuyện con cho thiếu nhi, những câu đố vui được viết bằng thơ…Thú thật, lúc ấy tôi không hình dung làm báo là như thế nào? Không ngờ những “bài báo” đầu tiên của tôi, những mẩu chuyện nhỏ, những câu đố vui…được in. Người bạn bảo, ông có thể làm báo được đấy! Tôi cười và nghĩ, âu cũng là “làm cho vui”.

Phải nói thật, dù đã gần 40 năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn nhớ, ngày ấy, nhuận bút của “Mẩu chuyện con”, “Câu đố vui”…tuy bèo bọt nhưng vẫn khá hơn bây giờ. Mỗi lần nhận nhuận bút, tôi có thể mời mấy người bạn ra “lòng lợn, tiết canh chợ Đuổi” làm một bữa nhoè. Nếu ở bây giờ, cũng quán ấy, nhuận bút một bài báo không đủ, dẫu chỉ một người…

Tôi chập chững bước chân vào làng báo là như vậy đấy. Và nói như các cụ, đã là duyên nghiệp thì khó thoát lắm. Đầu năm 90, Diafim của tôi gần như bị…xoá sổ. Thất nghiệp như trước nhãn tiền. May thay, anh bạn của tôi, ở báo Tuổi trẻ Thủ đô, sau này trở thành Tổng biên tập tờ Lao động Thủ đô, “rủ rê” tôi cùng với anh ra tập san cuối tuần.

Anh ấy bảo: “Báo chí đã phải bắt đầu tự bươn chải rồi. Ông về làm với tôi nhé…”. Nhận lời, tôi và một vài người nữa, trong đó có cố nhà văn Hoà Vang, người viết truyện ngắn “Huyền thoại Rồng” gây xôn xao dư luận… cùng nhau xây dựng tập san này. Không ngờ, tập san vừa ra mắt đã được bạn đọc hưởng ứng, bán chạy như “tôm tươi”.

Các đại lý bán báo liên tục gia tăng số lượng phát hành. Tôi nhớ, bài “Rời bỏ thế giới vàng” của tôi đánh động cả một vùng đào đãi vàng Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá. Và cũng từ đây, tôi nhận ra rằng, làm báo không cứ ở Trung ương hay địa phương, không cứ ở tờ to hay tờ nhỏ, tất cả đều ở bài vở của mình viết ra, bạn đọc thấy được gì ở trong đó, phải chăng là sự trung thực, cảm xúc…và:

Hay dở nằm ở tấm lòng

Báo chí nở rộ sau khi chủ trương đổi mới đi vào cuộc sống. Ngành ngành, nghề nghề…ra báo. “Cuộc chiến” giành bạn đọc ngày một khốc liệt…Đúng vào giai đoạn này, tôi bước vào làm báo chuyên nghiệp khi “đầu quân” cho tờ Lao động Xã hội của Bộ LĐ TB&XH. Tờ báo còn rất non trẻ trong lúc nhiều tờ báo khác như Lao Động của TLĐ, Tiền Phong, Đại Đoàn Kết…đang nổi như cồn với hàng loạt bài chống tiêu cực. Như một sự mặc nhiên, làm báo ở những tờ báo bị xem là “nhỏ” là rất khó khăn đối với phóng viên.

Cơ sở không mấy khi “mặn mà” với anh chị em phóng viên ở những tờ báo này. Tôi còn nhớ, trong một lần xuống cơ sở, sau khi biết chúng tôi ở tờ LĐXH, lãnh đạo ở đây đã thẳng thừng từ chối. Tôi buộc lòng: “Cũng được thôi”. Có điều chúng tôi sẽ “ghi nhận” sự “bất hợp tác” của các anh trong bài viết của mình. Và nếu có gì “chưa rõ”…chúng tôi không chịu trách nhiệm!” Lãnh đạo đơn vị này vội vàng “nói lại cho rõ” và chúng tôi đã có buổi làm việc hiệu quả.

Bài báo ra đời trong sự đón nhận “tâm phục, khẩu phục” của đơn vị. Sau này khi gặp lại, vị lãnh đạo đã “suýt” từ chối chúng tôi cười bảo: “Tôi nhận thấy bài báo của anh chứa đựng một tấm lòng. Tấm lòng của người viết và cả tấm lòng cho người được viết…” Cũng ở câu chuyện “báo to, báo nhỏ”, tôi ghi nhận không ít phóng viên trẻ rất ngại nói rõ mình làm ở tờ báo, bị coi là “nhỏ”.

Ví như, trong một lần đi công tác với một phóng viên tập sự, tới đâu anh ấy cũng xưng mình là nhà báo của Lao động mà quên hai chữ Xã hội kèm theo. Tôi đã phải nén giận: “Tại sao cậu lại có thể coi thường tờ báo mình đang làm nhỉ? Có gì mà không dõng dạc, tôi làm ở Lao động Xã hội…”

Có thể nói, trong sự nghiệp làm báo của mình, tôi nhận ra, để có được thành công, có được những bài viết hay, người làm báo phải có tấm lòng, có tình yêu đối với mỗi câu chữ của mình. Nhiều người đã thành đạt nhờ vào những điều này. Câu chuyện về một nữ nhà báo dưới đây là một minh chứng:

“Chị bước chân vào làng báo khi đã ở tuổi “băm”. Trở về nước sau khi “xuất khẩu lao động” ở Liên Xô (cũ), chị lấy chồng, sinh con, đẻ cái và là bà chủ của một cửa hàng tân dược. Cuộc sống không có gì phải phàn nàn. Vậy mà, vì tình yêu với nghề làm báo, chị “buông bỏ” tất cả để theo đuổi đam mê. Bắt đầu ở làng báo với “chức danh” tiếp thị, quảng cáo…chị “tập dần” với câu chữ của nghề...

Lăn lộn ở một vài tập san, tạp chí…một ngày, chị được tờ Lao Xã (chúng tôi thường đùa nhau, gọi tờ LĐXH của mình như vậy) đón nhận. Lần đầu tiên đi công tác với “chức danh” phóng viên của chị là xuống Hải Phòng tham dự hội nghị tổng kết công tác xúc tiến việc làm. Đêm ấy, chị thức trắng “vật lộn” với cả đống tài liệu về công tác này chỉ để có được một cái “tin sâu”.

Trời sáng rõ mà trên trang bản thảo vẫn chưa có được một dòng. Chị nhìn tôi: “Anh ơi, làm sao bây giờ. Cả đống tài liệu như thế mà gom lại có hai, ba trăm chữ…Khó quá! Em thức cả đêm mà vẫn chưa được chữ nào!” Tôi cười: “ Em hãy bỏ cái đống tài liệu này sang một bên, nghĩ xem, buổi tổng kết hướng tới mục đích gì là cơ bản.

Viết nó ra, rồi lấy con số trong tài liệu để minh chứng là xong. Tư liệu để đấy dành cho bài viết dài hơi…”. Làm theo lời tôi, chỉ ít phút sau, tin sâu về hội nghị đã được hoàn tất, chị cười: “Không thày đố mày làm nên…”

Nữ nhà báo ấy, hôm nay đã trở thành một người có tên tuổi của làng báo. Chị, hiện đang là Phó tổng biên tập của tờ tạp chí dành cho doanh nhân. Nếu ai đó hỏi, bí quyết để có được thành tựu như hôm này là gì, chắc chị sẽ ấp tay lên ngực mà bảo rằng: “Chẳng có bí quyết gì cả. Tất cả đều ở tấm lòng…”

Nơi còn đọng lại

Tờ báo cuối cùng tôi làm trước khi về nghỉ là tờ Lao động Thủ đô. Chắc là “duyên phận” chi đây?. Trước đó, tôi đã vài lần cộng tác với tờ báo này. Đây cũng là tờ báo mà tôi đã có một kỷ niệm “nho nhỏ”. Ngày ấy, “cơn bão đề” tràn về vùng quê “sơn thâm cùng cốc” của tôi khiến rất nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng, trong đó có cả người thân của tôi.

Đem chuyện này nói với anh bạn tôi, anh ấy bảo: “Sao ông không viết một phóng sự về hiện trạng này?”. Tôi phân vân: “Quê tôi tận Thanh Hoá, liệu Lao động Thủ đô có hợp không?” Anh bạn tôi cười: “Ông thật lạc hậu. Báo ở đâu chẳng đến tay bạn đọc. Người ở quê ông không được đọc thì có người nơi khác “đọc hộ”…thông tin sẽ đến lo gì!”.

Thế là bài viết: “Lô đề tàn phá quê nghèo” ra đời. Trong bài báo có nhắc đến một vài “chức sắc” hàng huyện cũng tham gia chơi đề…Họ tức giận tìm mọi cách để có thông tin về người viết. Quê tôi không mấy người hành nghề làm báo. Bởi vậy, tôi là người duy nhất, họ cho rằng là tác giả bài báo.

Và họ đã có những “động thái” trả đũa hướng tới người thân của tôi. Tới mức tôi phải đánh động: “Nếu các vị thấy không đúng điều gì hãy gửi công văn ra toà soạn để giải quyết, chứ hành sự như vậy, không ổn…”. Việc này rồi cũng phai dần theo năm tháng, duy có điều, nhờ bài báo ấy, tình trạng lô đề ở quê tôi giảm đi khá nhiều. Một hai chức sắc tham gia đánh đề “được” nghỉ hưu sớm như một lời cảnh tỉnh đối với nhiều người khác…

Trở lại với việc tôi về “đầu quân” cho báo Lao động Thủ đô, anh bạn tôi bảo: “Cánh nhà báo trẻ ngày nay không mấy chú ý tới câu chữ, sai ngữ pháp, chính tả tùm lum. Ông về đọc giùm…”. Nói rõ ra, anh ấy bảo tôi về đọc morat. Ban đầu tôi hơi tự ái nhưng nghĩ lại, làm báo đâu chỉ ở những bài viết mà còn ở câu chữ trong đó. Bạn đọc sẽ thấy yên lòng, tin tưởng khi đọc những bài viết rõ ràng, trong sáng…ít sai sót, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Và thế là tôi nhận lời.

Cũng chính có những tháng ngày này, tôi học được rất nhiều điều của những người làm báo khác và cũng thấy mình trưởng thành, nặng lòng hơn với nghề báo. Ở tờ Lao động Thủ đô, tôi cảm nhận được những tấm lòng đau đáu của người làm báo nơi đây.

Họ luôn để tâm hướng tới cuộc sống của người lao động, những người được xem là yếu thế trong xã hội. Tấm lòng của người làm báo ở đây còn hiện rõ ở những bài viết về các vấn đề xã hội, con người…trong các trang mục. “Lăng kính đa chiều” với bài viết của người mang bút danh “Thiện Tâm” là một minh chứng rõ nét…

Lại sắp đến Ngày Nhà báo VN, ngày của những người làm báo và tôi có một thời đứng trong hàng ngũ này, tôi muốn được “giãi bày” tấm lòng mình (có thể của nhiều người nữa) một chút…như một sự tri ân với cái nghề đã cho mình tất cả.

Hồ Nguyễn

Nguồn :