M
02/04/2020 15:55

Mỗi khi cuộc sống bất an ta lại tìm về nơi nương tựa

(LĐTĐ) Người Việt dù đi đâu cũng nhớ về quê hương, gia đình. Khi cuộc sống bất an, họ lại càng muốn trở về nơi nương tựa. Nhưng tại thời điểm cả nước chung tay chống dịch, dù họ có khao khát, mong mỏi đến đâu, thì việc nén nhớ nhung, lo lắng để “ở yên một chỗ” giúp đất nước chống dịch vẫn là điều quan trọng nhất.

moi khi cuoc song bat an ta lai tim ve noi nuong tua Từng người, từng nhà… đều là những pháo đài phòng chống dịch
moi khi cuoc song bat an ta lai tim ve noi nuong tua Sức lan tỏa và lay động của Lời kêu gọi

Cách đây vài tuần khi dịch bùng phát tại Trung Quốc, rồi Hàn Quốc, sau đó đến Châu Âu, người Việt Nam trên khắp thế giới đều mong muốn được trở về. Còn mới chiều ngày 31/3, lệnh cách ly toàn xã hội được Chính phủ thông tin tới toàn dân, nhiều người đang ở xa nhà không kịp về đoàn tụ với gia đình. Một phần vì cái cảm xúc mang giá trị truyền thống có sẵn trong tâm khảm mỗi người Việt: mỗi khi cuộc sống bất an lại tìm về nơi nương tựa, một phần vì lo lắng cho những người ở nhà, cho nên nhiều người muốn được ở bên gia đình trong lúc này.

Chiều ngày 31/3, anh Trần Xuân Quý đang công tác tại Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 khá bất ngờ khi biết tin cách ly toàn xã hội. Buổi sáng anh còn chuẩn bị gói gém đồ đạc về quê với vợ con và bố mẹ già. Không kịp về bên gia đình, anh Quý cảm thấy buồn và bất an. Cảm giác cô đơn ập đến khiến anh thấy cay cay khóe mắt. Nhưng rồi sau khi gọi điện thoại thấy gia đình vẫn ổn, bản thân anh cũng nhận được những lời động viên tư vợ con nên anh yên tâm ở lại.

“Vì gia đình, vì xã hội, và đặc biệt là chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng và nhà nước, tôi đã không về nhà mặc dù có phương tiện di chuyển. Xa nhà 15 ngày trong tâm dịch là điều đáng buồn với tôi, nhưng hiện nay cả nước đang chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bản thân mỗi người nên chấp hành nghiêm chủ trương “ai ở đâu thì ở yên đó” để dịch bệnh qua nhanh, mọi người cũng sẽ sớm được trở về đoàn tụ với gia đình”, anh Trần Xuân Quý cũng chia sẻ.

Cũng như anh Quý, anh Duy Anh (nhà ở Thanh Xuân, Hà Nội) vào Phú Quốc từ ngày 26/2 để tham gia một dự án. Trong thời gian công tác tại Phú Quốc, ngoài công việc anh vẫn tranh thủ thời gian quan tâm đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và quốc tế.

moi khi cuoc song bat an ta lai tim ve noi nuong tua
Anh Duy Anh mong hết dịch để về Hà Nội đoàn tụ cùng gia đình

Thời điểm những ngày mới vào Phú Quốc, tình hình dịch bệnh tại Hà Nội được kiểm soát rất tốt nên anh rất yên tâm công tác. Tại Phú Quốc có rất nhiều khách du lịch quốc tế du khách quốc tế rất ít người đeo khẩu trang), đồng thời các nguồn lây nhiễm Covid-19 lúc này xuất hiện ở Việt Nam chủ yếu là từ yếu tố nước ngoài nên gia đình anh cả nhà ai cũng đều lo lắng cho anh và thường căn dặn lưu ý bảo vệ bản thân, cố gắng hoàn thành công việc để về sớm.

Đến cuối tháng 3, khi nghe thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Hà Nội bất ngờ chuyển sang giai đoạn phức tạp, mặt khác công việc cũng đã tạm ổn, anh quyết định đặt vé để về Hà Nội vì lo lắng cho gia đình, bởi ở nhà chỉ có vợ anh, con nhỏ và mẹ già. Trong suy nghĩ giữa lúc khó khăn này, trái tim anh luôn hướng về gia đình, mong muốn duy nhất là được về với gia đình, cùng gia đình vượt qua thời điểm khó khăn này.

Tuy nhiên ngày 27/3, hãng hàng không Bamboo thông báo hủy tất cả các chuyến bay của hãng với đường bay Hà Nội – Phú Quốc – Hà Nội từ ngày 29/3 đến ngày 19/4 vì tình hình dịch bệnh Covid-19. Đến khi nghe thông tin về việc các hãng hàng không sẽ cắt giảm các chuyến bay, đường bay Hà Nội – Phú Quốc – Hà Nội, VietNamAirline, VietJet mỗi hãng chỉ có duy nhất một chuyến bay khứ hồi, anh Duy Anh cảm thấy thực sự lo lắng và sốt ruột vì nhu cầu bay về Hà Nội của người dân không là không nhỏ, nếu không mua vé ngay sẽ không mua được vé. Vì vậy, lập tức anh quyết định đặt vé của hãng hàng không VietNamAirline. Khi mua được vé, trong lòng vui mừng khấp khởi chỉ mong sớm đến ngày về.

Hôm 31/3, qua thông tin về quyết định cách ly xã hội 15 ngày từ 1/4, anh cũng đã tìm hiểu và được biết: Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng, không phải là ngăn cấm giao thông, chưa phải phong toả xã hội mà chỉ hạn chế giao thông. Vì vậy anh vẫn có niềm tin về chuyến bay trở về của mình. Tuy nhiên, sáng 1/4 anh nhận được thông báo hủy chuyến bay về Hà Nội.

Tâm lý người Việt Nam thường mỗi khi bất an, người ta sẽ tìm về với gia đình, với cha mẹ. Tuy nhiên trong cuộc điện thoại gọi về, mọi người trong nhà đều nói không phải lo lắng vì ở nhà mọi người chuẩn bị rất tốt, hãy chịu khó ở lại và chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân nên anh cũng cảm thấy phần nào yên tâm hơn.

“Từ xưa dân gian đã có câu: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, câu nói ấy lại luôn đúng dù ở bất cứ thời điểm nào, và việc làm theo lời khuyên này lại càng cần thiết trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay. Việt Nam tuy cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế còn thua kém một số nước trong khu vực và các nước phương Tây, nhưng chúng ta có con người. Đó là các giáo sư, bác sỹ, chuyên gia dịch tễ giỏi và quan trọng là tầm nhìn chiến lược, các quyết định đúng đắn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Phải ở lại nơi đất khách quê người, chấp nhận xa gia đình trong 15 ngày là sự hy sinh quá nhỏ bé để chung tay, góp phần vào chiến thắng, đẩy lui, tiêu diệt hoàn toàn Covid-19. Tôi tin rằng không cứ phải về nhà mới là tìm về nơi nương tựa, bởi ngay lúc này, những lời động viên, quan tâm giữa người thân với người thân, giữa cộng đồng với cộng đồng chính là “nơi nương tựa” khiến tôi cũng như nhiều người chưa kịp về nhà trong tâm dịch cảm thấy được an ủi”, anh Duy Anh tâm sự.

Bảo Thoa

Ảnh do nhân vật cung cấp

Nguồn :