M
26/07/2020 15:34

Khi trái tim muốn mở cửa, sao phải đợi gõ nhiều lần?

Vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại tìm thấy nhau, người ta vẫn nói như vậy, rồi chợt nhận ra rằng, trái đất tròn nhưng vòng tròn lại quá lớn, không phải ai cũng đi hết vòng tròn ấy, chỉ một số người gặp may thôi!

Khi ta mỉm cười và nói...
Tình yêu như ánh trăng đêm
Nên nói gì với chàng trong lần hẹn hò đầu tiên?

Tình nàng với anh, liệu đã trải qua mấy kiếp? nàng không biết nữa, chỉ thấy mông lung một áng mây mờ rắc lên nền trời những mảng trắng ẩm ương phiêu bạt…

Nàng từng gặp anh vào một ngày rất lâu rồi, nhưng chỉ là thoáng qua trong đám bạn bè xô bồ, cợt nhả. Thế rồi, một ngày anh lại tìm thấy nàng, trò chuyện qua mạng một ngày là hẹn gặp. Nàng không dễ dãi, nhưng lại khó từ chối một người quen cũ.

Trong ngày đầu tiên, anh ít nói, chỉ nhìn nàng rồi lại cười. Gió từ mặt hồ thổi tới khiến vài sợi tóc đùa nghịch trên gáy nàng mơn man. Cả khuôn viên sáng mờ dưới ánh sáng của những vì sao, chập chờn tán cây cổ thụ soi bóng xuống chân nàng và anh. Khi nàng đi nhanh hay đi chậm, anh vẫn đi bên cạnh… nàng nhận ra cái cảm giác có một người đàn ông đi bên cạnh khi bóng tối buông xuống thật ổn.

3901 img 0529
Khi trái tim muốn mở cửa, sao phải đợi gõ nhiều lần? (Ảnh minh họa: M. Tiến)

Ngày thứ hai, anh lôi nàng đi cùng đám bạn, nàng bị ép rượu, anh uống thay nàng. Hơi men từ chén rượu anh uống lại làm nàng như say. Nàng thấy run ở đầu ngón tay, như có sợi dây đàn nối đến cuống tim, khe khẽ rung lên từng nhịp khi anh chợt nắm tay nàng.

Ngày thứ ba, anh hẹn nàng ở quán cà phê dịu êm tiếng nhạc, nàng cầm cái ống hút dài khe khẽ ngoáy ly sinh tố. Bản nhạc khe khẽ cất lên từ chiếc loa đặt ở góc phòng nghe như thứ âm thanh của những loài sâu chơi đêm, lách tách, du dương. Anh vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt ấy, đầy những thiết tha. Phía ngoài cửa sổ cơn mưa mùa hạ bất chợt đi qua để lại những giọt nước loang trên tấm kính. Nàng tránh ánh mắt của anh, bâng quơ…

Nàng chợt nhận ra, yêu một người đâu phải vì người ấy đặc biệt. Yêu là bởi người ấy mang lại cảm giác đặc biệt trong tim. Anh chỉ là một gã đẹp trai lãng mạn đến sến sẩm, nhưng cái cảm giác thật sự trong nàng lúc này là trái tim đã bị anh đánh cắp.

Ngày thứ tư gặp nhau, nàng vừa xuống xe anh đã chạy đến, ôm lấy gương mặt nàng, gục đầu lên trán nàng. “Em nghe kỹ những gì anh nói nhé!”. Giọng anh thoang thoảng như theo đến từ cơn gió thổi suốt mặt hồ đêm, run run trên từng ngọn cỏ.

“Đã hơn một lần anh tưởng trái tim rơi cho nên anh lơ là, bị em lấy trộm. Em đã đánh cắp trái tim anh đúng lúc nó đang ốm, vậy nên em phải thang thuốc cho nó bằng cả tình em. Tim anh giờ như một kẻ ba lơn, say đứ đừ cả khi trời không nắng. Bất chấp giá nào em cũng phải yêu anh, bởi em đã đánh cắp tim anh, biết không?”.

Ôi lời tỏ tình của anh cứ như một thi sỹ đang làm thơ, khiến nàng chỉ biết mở tròn đôi mắt mà nhìn. Anh lắc vai nàng: “Gật đầu đi nào, em”. Nàng bỗng dưng phản ứng ngược lại sự trìu mến của anh, hất tay anh ra khỏi vai nàng: “Chúng ta mới quen nhau được mấy ngày, anh cứ tìm hiểu em kỹ đi vì em hay khiến người khác khó chịu lắm đấy”.

Anh ngoan cố: “Chỉ cần em đồng ý, mọi vấn đề đều không quan trọng”. Nàng nhìn chằm chằm vào anh, cảm giác như không gian như đóng băng lại. Nàng thấy mắt anh dao động, lo lắng. Nàng buông một câu khiến anh đứng tim: “Mua kem cho em đi” rồi bật cười. Anh chỉ chờ có thế, ôm chặt nàng vào vòng tay rắn chắc.

Sau năm ngày tán tỉnh, bốn lần gặp gỡ, nàng yêu anh. Nàng lại nhận ra một chân lý rất lủng củng nữa của tình yêu: khi trái tim muốn mở cửa, sao phải đợi gõ nhiều lần?

Bảo Bảo

Nguồn :