Đi tới bình minh

(LĐTĐ) Anh ngồi trên chiếc ghế cao với tư thế một chân đặt trên thanh kim loại cách điểm cuối chân ghế một khoảng, chân còn lại thì buông thõng. Trong bộ comple màu nâu đất với những ô kẻ đậm màu nhưng không đeo cà vạt mở hai cúc trên, anh trông thật gợi cảm.
Một ngày rực rỡ Chiều tím

Gương mặt anh có gì đó lạnh lùng, xa cách lại thu hút. Quai hàm góc cạnh nam tính, bờ môi mỏng chốc chốc nhấp một ngụm từ tách cà phê đen. Đôi mắt đằng sau cặp kính gọng vàng ngời sáng, chuyên tâm vẽ cái gì đó lên tấm bảng vẽ cầm tay bằng bút chì.

Chỉ được một lát, anh đã nhăn mặt như thể cốc cà phê đã đắng vượt quá hương vị anh yêu thích. Anh ngẩng lên, đúng lúc va phải ánh mắt của cô, khi cô vừa mới ngồi xuống bên cái bàn cách anh nửa mét. Anh đã nhìn cô lâu hơn cô dự tính. Cô không lảng tránh mà đối mắt với anh trong vài giây.

Đi tới bình minh

“Cô cần gì sao, thưa cô?”

Người phát ra âm thanh là chàng trai dáng dấp nhỏ nhắn, đeo tạp dề màu xám có thêu tên cửa tiệm Yu’s café màu đồng. Có lẽ là nhân viên của tiệm đã thấy cô thất thần hồi lâu mà không gọi đồ uống nên tiến tới hỏi han. Lúng túng, cô bảo rằng cô ổn và gọi một cốc cà phê sữa.

Cô không quan sát anh thêm một phút nào nữa. Nhưng kết quả là thất bại hoàn toàn, vì cô đã không kiềm được ánh mắt của mình hướng về phía anh. Người đàn ông này mang cho cô cảm giác “đã từng gặp”, từng cử chỉ và điệu bộ của anh gần như thân thuộc đối với cô.

Cốc cà phê sữa được mang lên, hương cà phê và sữa hòa quyện nồng đượm dưới cánh mũi. Cô cầm cốc cà phê sữa lên, uống một ngụm, mắt hướng về phía công trình đang làm dở bên đường qua chiếc cửa kính.

Cô từ khi nào đã nghiêm túc nhìn khung chữ in nổi trên bảng treo tạm của cái công trình đang làm dở ấy. Đó là một phòng triển lãm tranh. Cô không để ý rằng anh đã tiến tới gần mình từ khi nào. Anh cười nhẹ, rút khăn tay trong áo vét ra và đưa cho cô. Cô hoàn hồn, nhìn anh đầy thắc mắc.

Anh không nói gì, chỉ chỉ lên môi anh. Thì ra trong lúc cô lơ đãng thì lớp kem bên trên ly cà phê đã phết lên môi cô một lớp ria mép trắng. Cô vội vàng rút giấy ăn trong chiếc hộp vuông đặt trên bàn của tiệm và chấm chấm lên môi. Cô bối rối, nhìn người đàn ông trước mắt. Anh gập chiếc khăn tay lại, cất vào túi, khẽ lắc lắc đầu.

“Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?”

Suy nghĩ một vài giây, cô đáp:

“Theo như trí nhớ của tôi thì là chưa. Nhưng biết đâu được, có khi tôi và anh đã đi ngang qua nhau kha khá lần trong cái thành phố nhỏ này”.

Anh quay về chỗ ngồi, lại cắm cúi trên bảng vẽ. Cô đợi một lúc, thấy anh ngẩng lên nhìn sang phía mình. Cô khẽ khàng hỏi:

“Anh đang vẽ gì thế?”

“Vẽ tôi”, anh mỉm cười trả lời.

“Vậy có bán anh không?”, cô hỏi. Có lẽ câu hỏi của cô khiến anh bật cười. Anh cắn bút vào khuôn miệng đẹp đẽ, nhìn cô mấy giây. Cuối cùng, anh gật đầu:

“Có bán!”

“Một lời đã định!”, cô nói rồi dơ cái điện thoại lên, ý bảo anh cho cô số liên lạc. Anh hơi ngạc nhiên rồi lấy một tờ giấy ăn trên bàn, cầm bút chì viết lên một dãy số. Anh vươn tay đưa nó cho cô.

“Cô cho tôi cảm giác rất quen thuộc” - anh mỉm cười - “có thể kiếp trước chúng ta là người quen không chừng. Và có lẽ, rất thân thiết là đằng khác”.

“Khả năng cao đấy!” - cô gật gật đầu công nhận - “Tôi cũng thấy anh rất quen”

“Phải, nhưng e rằng tôi không thể làm quen với cô trong hôm nay rồi” - anh cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ mạ bạc trên tay - “Tôi có một cuộc hẹn khác hôm nay, trong một vạn khả năng thì tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tạm biệt!”

Rất nhanh chóng anh đứng dậy, bỏ lại một khoảng trống xôn xao nơi anh vừa ngồi. Mùa thu ập đến sau lưng anh khi anh bước qua cánh cửa, khuất vào đám bụi nơi công trình phía bên kia đường.

Cậu nhân viên phục vụ bàn nhìn theo ánh mắt cô, nhẹ nhàng nói: “Anh ấy là họa sĩ nổi tiếng đấy, phòng tranh bên kia đường sắp hoàn thành, là của anh ấy!”

Cô gật đầu, mỉm cười như muốn nói lời cảm ơn thông tin rất hữu ích của cậu.

Vậy mà, đó lại là lần cuối cùng cô nhìn thấy bóng lưng anh, và cái công trình ấy mãi mãi phủ bụi, mặc cho cô đã ngồi mòn ghế ở cái quán này, chờ đợi người nào đó.

Một lần, cậu phục vụ quán lại nói với cô: “Công trình dừng thi công rồi, chẳng rõ lý do!”

Hôm nay quả là một ngày lạnh giá. Cô đã gạt bỏ mọi lý do ảnh hưởng tới quyết định ra đường vào ngày hôm nay. Bởi, cô có một cuộc hẹn. Cô đeo trên cổ một chiếc máy ảnh đã cũ và bước chân ra khỏi nhà.

Cô đi men theo con phố nhỏ lấp loáng ánh sáng nhức mắt trên gạch lát màu xám. Hai bên đường có đủ kiểu cửa hàng đang phô trương những tấm bảng hiệu đầy màu sắc. Chốc chốc, cô lại giơ máy lên chụp cảnh vài căn nhà trang trí theo hướng cổ điển với những mái lợp bằng ngói đen cùng những chiếc cột bằng gỗ. Cô chen qua một vài con ngõ nhỏ, một vài con phố cũ và càng tới gần hơn địa điểm hẹn.

Cuối năm, không khí lạnh tràn về, hoa đào nở rộ bên những hàng hoa giáp Tết, đan xen giữa không khí màu xám trầm của vạn vật. Một bức tranh cổ điển điểm những bông hoa lạc màu, nhưng vô cùng đẹp mắt.

Phòng triển lãm được sơn bằng một màu vàng gạch cổ. Cô áp mặt vào mặt tiền bằng kính của phòng tranh, nheo mắt nhìn vào bên trong.

“Có vẻ như là mình đã đến quá sớm” - cô lẩm bẩm.

Cô đứng bất động, một lúc lâu, qua phản chiếu của tấm kính, cô nhận thấy một người đang “đi” về phía mình, trong thoáng chốc đã ở sau lưng cô. Anh lấy một chùm chìa khóa từ trong túi áo ngoài rồi lấy một chiếc tra vào trong ổ khóa. Cánh cửa mở ra, cô nghe được tiếng cọt kẹt của chiếc xe lăn khi anh nhẹ nhàng đẩy nó về phía cánh cửa đã mở. Cô hơi sững sờ!

“Cô không định vào sao?”, anh hỏi khi đã ở bên trong cửa. Cổ anh quàng một chiếc khăn len lớn, mặc dù ngồi xe lăn nhưng dáng người anh vẫn cao lớn, nụ cười vẫn đẹp như ngày hôm đó. Cô lập cập bước vào.

Nắng chiều rọi thẳng vào sàn đá đen bóng của phòng triển lãm. Gian phòng thiết kế dạng khối vuông, các bức tranh trải dài hai bên tường trắng và dẫn sâu vào gian phòng kế tiếp.

“Có vẻ cơ hội gặp lại cô của tôi đến hơi chậm nhỉ” - anh tủm tỉm nói với cô.

“Không hề” - cô vừa đáp lời vừa nhìn bao quát không gian trong phòng tranh - “và giờ thì hãy cho tôi chiêm ngưỡng bức tranh tôi đã hẹn mua của anh vào ngày nào đó của năm trước, thưa quý ngài”.

Anh cười rộ lên và dẫn cô vào gian tranh trong cùng. Hai người đứng trước một bức tranh vẽ chì. Cô nhìn từng đường nét của người trong bức tranh, vẻ đắm đuối như bị mê hoặc. Trong tranh, bóng lưng cao gầy của một người đàn ông hơi khom mình xuống. Xung quanh anh bao trùm một màu đỏ rạo rực. Anh vẽ tranh trong biển lửa, khi căn phòng nhỏ của anh đang bị thiêu đốt. Người đàn ông trong tranh dường như vẫn tâm huyết với tác phẩm của mình khi ngọn lửa đang cháy. Anh sẽ hoàn thiện đường nét cuối cùng cho đến khi căn phòng, bức tranh và anh cùng hóa thành tro và cho tới khi anh chẳng bao giờ nhấc bút lên được nữa.

Cô ngẩn ngơ, ánh mắt vẽ đi vẽ lại bóng lưng của người đàn ông trong bức tranh.

“Người đàn ông này... tôi cảm giác như mình đã từng yêu anh ấy”, cô bất chợt lẩm bẩm nói.

“Nếu cô nói về người đang đứng trong bức tranh kia thì tôi phải nói với cô một điều: đây là một bức chân dung tự họa”.

Cô quay phắt ra nhìn gương mặt nghiêng của anh.

“Bởi vì hôm ấy, cô đã nói sẽ… mua tôi.”

Anh quay lại và nhìn thẳng vào mắt cô. Lời anh nói đã khiến cô thẫn thờ trong hơn một phút sau đó.

Anh bỗng vươn tay lên, gần khuôn mặt vẫn còn đọng hơi lạnh của cô. Cô tiếp nhận cơn choáng váng ngay sau khi bàn tay ấm nóng của anh tiếp xúc với gò má cô. Đầu óc cô hỗn loạn trong khi một cơn sóng lạ lẫm chảy ồ ạt trong huyết mạch, các dây thần kinh của cô dường như dãn nở, xoắn lại với nhau.

Cô bắt gặp đôi mắt dịu dàng của anh đang lướt trên mặt cô.

“Sau hôm ấy, tôi bị một khối bê tông của công trình rơi vào người. Lẽ ra, tôi có thể đã chết. Nhưng trong lúc hôn mê, suốt gần một năm ấy, tôi luôn nghĩ đến bức tranh đã hẹn bán cho cô. Vì thế tôi quyết định phải hoàn thành nó. Thật may là cô vẫn đợi để mua nó, và thật may là cô thích nó”.

“Nhưng thực sự, người trong bức tranh này là anh sao?”

“Theo nhiều cách thì đúng vậy. Nếu cô đã hài lòng về bức tranh này, chúng ta nên bắt đầu làm việc với đống thủ tục và giấy tờ sở hữu để bức tranh này có thể xuất hiện trong nhà cô ngay trong sáng mai nhé!”

Cô gật gù. Cả hai dường như nhất quyết thả cuộc đàm thoại về bức tranh cách đây gần hai chục phút vào lãng quên. Anh và cô thực chất đều chưa thỏa mãn với những gì bản thân có được. Hàng vạn những nghi vấn trong lòng vẫn chưa được giải đáp nhưng chẳng ai dám nhắc tới lần nữa. Phải thận trọng với những suy nghĩ chủ quan của bản thân. Giả sử như có nói ra, chưa chắc đối phương đã có chung suy nghĩ, chỉ làm tình hình của bản thân thêm rắc rối.

Anh đứng tựa cửa, nhìn theo vạt áo da nâu sậm bay bay theo cách cô rảo bước chầm chậm trên vỉa hè, cho đến khi dáng hình đơn lẻ đạp trên cái bóng trải dài, hòa lẫn vào dòng người đông đúc buổi xế chiều. Hiếm khi mất bình tĩnh, anh nhớ lại hành động và lời nói bộc trực, vô căn cứ của mình trước cô gái chỉ mới gặp lần đầu vào ngày hôm ấy. Anh vuốt ngược lên những ngọn tóc lòa xòa trước mắt, thở hắt.

Không thể tin được ngày hôm nay, anh đã bán đi “cơn ác mộng” của mình. Anh đã rất bất ngờ khi cô liên lạc về bức tranh ấy.

Mùa đông lạnh ngắt, tuyết tan trên ven đường bên bờ ke của con sông đã phủ một màu xám tro. Đăm đăm về một mảng sương mù lơ lửng trên bề mặt sông qua những ô kính mờ, anh kéo hai bên vạt áo ngủ mỏng quá phong phanh sát vào người.

Anh cảm thấy bàn chân thiếu chiếc dép bông của mình lạnh cóng như bao ngày. Từ ngày cô đến, anh lại càng quyết tâm hơn về việc khiến đôi chân hồi phục nhanh chóng. Cái cảm giác này khiến anh vui mừng ghê gớm.

Gió mang theo những hạt tuyết lao đao, va đập vào cửa kính. Những bông trắng con con ấy từ từ chuyển hoá thành sắc cam đỏ, thoáng chốc anh còn nghe thấy tiếng nổ lách tách.

Hôm nay, phòng tranh vắng vẻ hơn khi ai cũng vội vã chuẩn bị cho cái Tết sắp đến. Anh nhìn quanh quất qua những người khách đến tìm mua tranh. Anh bắt gặp cô thả mình trên chiếc đi văng ở góc phòng, mặc áo khoác da, tóc rối phồng lên mà vẫn thật xinh đẹp, hoang dã. Cô dựng khuỷu tay trên đầu gối, tì cằm lên lòng bàn tay. Anh chẳng cần cố nhìn cũng biết rằng ngón út của cô giờ đây đang tự mân mê bờ môi dưới.

Anh với cây nạng dựng ở bức tường, gắng gượng vịn vào nó đứng dậy, chầm chậm bước tới cái công tắc ở góc phòng. Anh dơ tay. Điện của phòng tranh tắt phụt.

“Xin lỗi, sự cố một chút, xin quý khách quay lại vào sáng mai. Thật ngại quá, xin lỗi!”, tiếng anh nói trong bóng tối lờ mờ của buổi hoàng hôn. Khách khứa lục đục đi ra, cô vẫn không nhúc nhích.

“Anh thật biết cách chọn địa điểm để bàn về nghệ thuật đấy” - Cô nói bằng chất giọng phàn nàn. - “Anh có ngửi thấy cái mùi đó không?”

Anh cười bằng giọng mũi.

“Tôi sẽ tổn thương khi nghe thấy lời vu cáo của cô đấy”

Cô cười không thành tiếng, cúi đầu rồi lại quay sang nhìn anh. Trong không gian tựa như màn đêm khi ấy, tươi sáng và đẹp đẽ nhất chính là ánh mắt của anh. Thoáng khiến cô chếnh choáng cảm nhận một cơn say nhẹ.

“Đi dạo với tôi không?”, anh bất chợt đề nghị. Cô nhìn đôi chân anh, nhìn cái nạng anh đang gần như dựa cả người vào đó, bật cười nhẹ.

“Có thể không?”

“Em đã mua tôi rồi, cũng có thể mang tôi đi”, anh nói. Cô đứng dậy, kéo chiếc xe lăn để anh ngồi trở lại, từ từ đẩy ra khỏi cửa.

Họ thả bước chân trên vỉa hè hoang vu, từ xa vẫn còn nghe thấy tiếng ồn giật cục của những toa tàu khi dừng lại cho một chuyến mộng mơ xa xôi về những rìa ngoại ô gió lộng. Đi qua một hàng rào sắt bao quanh công viên, người đi đường chợt vắng, hương hoa phấn nở thoang thoảng nơi đầu gió. Hai người đi tiếp qua đại lộ, rẽ qua hai ngã ba. Vài mét nữa họ cuối cùng sẽ tới mạn kè sông và anh ước gì những bước chân cuối cùng của họ sẽ kéo dài mãi mãi.

Cô phá vỡ bầu không khí im lìm.

“Được gặp anh là một điều tuyệt vời”

“Vì em mà tôi có thể đứng dậy trên đôi chân tàn phế!”, anh bất chợt nói.

Cô sững người, dừng lại. Ánh trăng sáng xuyên qua các gợn mây mờ, qua các vết nứt của lá và nhẹ nhàng đổ lên mái đầu tựa muốn để những hồi ức vỡ vụn trong bộ não tinh vi của con người chảy trôi ra ngoài, dọc suốt từ đốt sống lưng.

Anh vịn vào tay xe lăn, cố gắng đứng lên. Cô không đỡ anh, nhưng cuối cùng anh cũng đứng dậy và vịn vào lan can sắt kè bên bờ sông. Anh đưa tay lên, gần kề gò má đang ửng hồng của cô. Bàn tay anh áp lên khuôn mặt của cô, nâng lên. Hàng ngàn vì sao lấp lánh, rung rinh trong trong tâm hồn của cô. Có cơn gió thoảng qua vây lấy cô trong một xúc cảm tuyệt vời và đong đầy khao khát.

Cơn giông trong lần gặp đầu tiên đã trôi qua, để lại tàn dư của một tình yêu chớm nở. Hay có lẽ, thứ tình đó đã ở đây từ lâu. Lặng lẽ nảy mầm, lặng lẽ lớn lên. Thứ cảm xúc khó nói trong hai người cuối cùng cũng chạm tới nhau, dịu dàng như cách anh khẽ ôm lấy gương mặt cô mà cận kề. Rồi môi kề môi, hai người hôn nhau.

Khoảnh khắc xúc cảm mềm mại trượt dài trong các van tim, lay động khiến cô rùng mình. Các đám mây đã cuồn cuộn trôi về phía tây, để lộ vầng trăng vành vạnh. Làn sương mỏng là là trên con sông phẳng lặng bỗng cuốn lên một góc thủy triều. Góc phố, ánh đèn đường qua bóng thủy tinh tối dần, tản rộng ra chiếm cả một khoảng rộng. Hàng cây khắc khoải làn da sần sùi của gỗ nâu, nhú ra những nhánh khẳng khiu. Màu xanh tràn tới, mang theo vài điểm tròn màu đỏ mọng treo trên các cành. Phảng phất bay tới một mùi táo thân quen, lùa vào trong vạt áo khoác da của cô.

Giọng nói thầm thì bên tai cô như đã nghe thấy cả ngàn năm nay: “Anh yêu em.”

Cô say sưa cho đến khi hương vị của anh thấm nhuần trên đầu lưỡi. Đèn đường sáng trở lại khi cô mở mắt, ánh đèn tỏa ra từ tòa nhà ven sông, mặt đất trở lại sự thô ráp. Anh vuốt ve bờ lưng cô, đẩy cô ra để nhìn rõ khuôn mặt cô.

“Mua tôi rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!”, anh thì thầm bên bờ môi cô. Họ hôn nhau lần nữa, luẩn quẩn giữa các khe hở thời gian, dạo chơi bên nhau trong thực tại và hồi ức. Tới bình minh của một ngày mùa xuân mới.

Đinh Bảo Anh

Nên xem

Phẫu thuật thành công cho bé gái 3 tuổi bị xoắn dạ dày hiếm gặp

Phẫu thuật thành công cho bé gái 3 tuổi bị xoắn dạ dày hiếm gặp

(LĐTĐ) Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin, các bác sĩ Khoa Ngoại Tiêu hoá - Trung tâm Ngoại tổng hợp của Bệnh viện đã phẫu thuật thành công ...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội động viên sản xuất đầu năm tại huyện Chương Mỹ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội động viên sản xuất đầu năm tại huyện Chương Mỹ

(LĐTĐ) Trong không khí phấn khởi những ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 31/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư ...
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, động viên sản xuất đầu Xuân tại huyện Thường Tín

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, động viên sản xuất đầu Xuân tại huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Sáng 31/1, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã thăm, động viên sản xuất đầu năm 2023 một số đơn ...
Giáo dục ý nghĩa "Tết trồng cây" cho học sinh

Giáo dục ý nghĩa "Tết trồng cây" cho học sinh

(LĐTĐ) Ngày 31/1, tại Trường Trung học cơ sở Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội), quận Ba Đình tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn ...
Nhộn nhịp mua vàng ngày vía Thần Tài

Nhộn nhịp mua vàng ngày vía Thần Tài

(LĐTĐ) Ghi nhận thực tế, ngay từ rất sớm ngày 31/1, nhiều người dân đã xếp hàng tại một số cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, Cầu Giấy… để ...
Nhộn nhịp "phố nướng cá lóc" TP.HCM trong ngày vía Thần Tài

Nhộn nhịp "phố nướng cá lóc" TP.HCM trong ngày vía Thần Tài

(LĐTĐ) “Đến hẹn lại lên”, ngày 31/1 (Mùng 10 Tết Nguyên đán 2023) là ngày vía Thần Tài, tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí ...
Báo chí cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin kịp thời, chính xác

Báo chí cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin kịp thời, chính xác

(LĐTĐ) Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị ...

Tin khác

Sa Pa hút khách du lịch sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Sa Pa hút khách du lịch sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

(LĐTĐ) Bất chấp thời tiết lạnh, mưa phùn nhẹ và sương mù, các điểm du lịch tại Sapa (tỉnh Lào Cai) vẫn thu hút lớn lượng khách tới tham quan, nghỉ dưỡng sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.
Tết nhảy - nghi lễ đặc biệt quan trọng của người Dao

Tết nhảy - nghi lễ đặc biệt quan trọng của người Dao

(LĐTĐ) Mỗi dân tộc ít người đều có những phong tục, tập quán riêng. Người Dao ở Ba Vì, Hà Nội cũng vậy, ngoài ăn Tết cổ truyền, họ còn tổ chức Tết nhảy với nhiều nét độc đáo.
Mùa cưới

Mùa cưới

(LĐTĐ) Gió Đông Bắc tràn về trong không khí se se lạnh, báo hiệu sự chớm nở của một mùa xuân dịu dàng. Tết này, tôi cưới vợ và các bạn tôi cũng lấy vợ!
Để xứng đáng vai trò đầu tàu

Để xứng đáng vai trò đầu tàu

(LĐTĐ) Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, năm 2022, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) đã gặt gái nhiều kết quả quan trọng. Phát huy thành quả đã đạt được, năm 2023, Thành phố sẽ “nhấn ga” tăng tốc phát triển kinh tế để xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế cả nước.
Tản mạn về loài mèo

Tản mạn về loài mèo

(LĐTĐ) Năm Nhâm Dần của những chú Hổ mạnh mẽ đã qua, nhường chỗ cho năm Quý Mão của những chị Mèo thong thả, ung dung bước đến. Với sự nhanh nhẹn, uyển chuyển, thông minh và đáng yêu của mình, hy vọng loài vật này sẽ đem đến nhiều điều tốt lành, báo hiệu một năm mới tràn đầy khởi sắc, đẹp đẽ và tươi vui.
Đi đón mùa Xuân

Đi đón mùa Xuân

(LĐTĐ) Khi những vạt mưa phùn rắc hạt đầu ngõ, những cánh én đưa nhau về bậu trên ô cửa nhỏ, cũng là lúc mùa xuân theo về. Xuân về mang theo những mong ngóng đầy vơi, làm cho con người ta tưởng chừng như bé lại. Đâu đó, lẫn trong xô bồ, vội vã của cuộc sống là tiếng cười lanh lảnh, trong veo của trẻ nhỏ. Để thấy mùa xuân vẫn tròn đầy, tươi sáng và mỗi chúng ta xuân càng thêm xuân.
Xuân qua miền nhớ

Xuân qua miền nhớ

(LĐTĐ) Khi ngồi máy tính để viết về chủ đề Tết năm tháng rất xa trong cái ồn ào của Thủ đô những ngày cuối năm, tôi phải bật và đắm chìm trong từng lời bài hát “Quê hương tuổi thơ tôi” để gợi nhớ về tuổi thơ, về những ngày Tết ấy…
“Bắt mạch trời” nơi đảo xa

“Bắt mạch trời” nơi đảo xa

(LĐTĐ) Với những “người lính” khí tượng, Tết cũng như bao ngày khác trong năm. Ở Bạch Long Vĩ - hòn đảo xinh đẹp giữa trùng khơi của Tổ quốc, thời khắc chuyển giao năm mới, những quan trắc viên khí tượng thủy văn vẫn thay nhau làm việc, vẫn trực ca, lặng lẽ với công việc để người dân có thông tin thời tiết nhanh nhất, chính xác nhất.
Ngọt thơm vị bánh gio mật

Ngọt thơm vị bánh gio mật

(LĐTĐ) Có lẽ, hồi tưởng đến những món ăn bình dị ở làng quê khi Tết đến cận kề mà không nhớ món bánh gio mật thì quả thật là thiếu sót. Trong tôi, thức quà xuân này là hồi ức đẹp, phảng phất vị thơm ngọt của những ngày thơ ấu.
Cách chọn người xông đất năm Quý Mão 2023

Cách chọn người xông đất năm Quý Mão 2023

(LĐTĐ) Xông đất là tục lệ thường thấy ngày đầu năm nhưng không phải ai cũng hiểu hết về ý nghĩa của xông đất và chọn người xông đất.
Xem thêm
Phiên bản di động