M
08/06/2021 10:46

Đến mùa thiên lý đơm bông

(LĐTĐ) Khi đất trời chuyển sang mùa hạ, những chùm hoa thiên lý như những chiếc đèn lồng nhỏ xinh “thả dáng” trên giàn lá xanh rời rợi. Mỗi khi có gió thoảng qua, một làn hương thanh mát phảng phất trong không gian khiến mùa hạ dường như dịu lại. Sớm nay, trong dòng xe ngược xuôi tấp nập, tôi chợt thấy một chị gánh hoa thiên lý thong thả đi trên hè phố. Lòng chợt thầm nhủ: “Vậy là lại đến mùa thiên lý đơm bông”.

Xốn xang nắng hạ qua song “Chúng ta Sống có vui không?” Khoảng lặng

Gia đình tôi sống trong một con ngõ nhỏ tại Hà Nội, tuy ở nội thành hơi chật nhưng mẹ tôi vẫn thu xếp trồng được một giàn hoa thiên lý nhỏ xinh trước sân. Trong tâm trí của tôi vẫn còn lưu dấu những ngày tháng vô ưu sống cùng cha mẹ và anh trai. Tôi nhớ ngày mùa hạ, ngồi trên chiếc ghế bên hiên, ngắm nhìn những bông thiên lý đẹp như những ngôi sao xanh tuyệt đẹp của bà tiên trong truyện cổ tích. Thi thoảng, vài tia nắng tinh nghịch xuyên qua đám lá hình trái tim “ú òa” trên những chùm hoa khiến tôi chợt mỉm cười.

Đến mùa thiên lý đơm bông
Ảnh minh họa.

Mẹ tôi thường hái những chùm hoa đầu mùa, tráng qua nước mưa rồi dâng lên ban thờ thắp hương gia tiên. Tôi mãi nhớ về cảm giác an yên khi hương hoa thiên lý thanh mát hòa cùng hương trầm ngan ngát trong không gian tâm linh tĩnh lặng.

Có một điều thật sự rất thú vị, bình thường hoa thiên lý thơm dìu dịu nhưng bỗng tỏa hương ngào ngạt trước khi trời trở mưa. Sau mỗi trận mưa rào, cả khoảng sân trước nhà phủ đầy những bông thiên lý nhỏ xíu, xinh xinh màu xanh ánh vàng. Lũ trẻ chúng tôi thường nhặt những bông thiên lý rụng rồi tỉ mẩn chọn bông tươi xâu thành vòng tay và bông héo hơn thì vun vào một góc chơi đồ hàng. Niềm vui của tuổi thơ ngày đó chỉ giản đơn vậy thôi mà khiến tôi nhớ mãi.

Mảnh sân nhà tôi rợp mát bởi giàn hoa thiên lý nên hàng xóm thường ghé chơi. Những ngày cuối tuần rảnh rỗi, mẹ tôi thường đun ấm nước chè xanh, hấp một ít mía với hoa nhài, luộc ít lạc tươi và thưởng thức cùng các cô bác cùng khu tập thể. Trong làn hương dìu dịu của hoa thiên lý, mọi người cùng nói chuyện thật vui vẻ, đầm ấm. Khi ra về, có cô bác còn xin nắm hoa thiên lý về nấu canh.

Hoa thiên lý được các bà các mẹ chế biến thành những món ăn dân dã, thanh mát trong mùa hè nóng nực. Tôi mãi nhớ bát canh rau “tập tàng” nấu tôm khô với hoa thiên lý, mồng tơi, rau dền, ngọn mướp, đọt ớt... Mẹ dạy tôi từ cách hái hoa thiên lý, rửa hoa khéo léo sao cho không bị giập nát đến cách nấu để canh vừa chín tới. Mâm cơm mùa hạ giản dị mà thật ngon với bát canh rau tập tàng ăn kèm cà muối nén kỹ giòn tan và thêm đĩa thịt ba chỉ rang vàng cháy cạnh. Bát canh tựa như cả khu vườn mùa hạ khi các loại rau vừa chín tới giữ nguyên màu tươi xanh được điểm xuyết bởi những bông thiên lý hanh vàng và thịt tôm đỏ hồng loáng thoáng. Nếm thử một thìa canh, ta cảm nhận vị ngọt của tôm và hương thanh mát của các loại rau lan tỏa đánh bay cái nóng mùa hè.

Khi hoa thiên lý trổ bông nhiều, mẹ tôi hái xuống xào cùng thịt bò. Theo kinh nghiệm, để giữ được màu tươi xanh của hoa thiên lý, người nội trợ khéo thường phải đảo hoa thiên lý qua nước sôi thật nhanh tay. Món xào lên mâm thật đẹp mắt với những bông thiên lý bóng mỡ quyện cùng thịt bò nâu nhạt. Anh em tôi thường xuýt xoa khen ngon vì thịt bò ướp tỏi thật hợp với vị thơm thơm bùi bùi của hoa thiên lý. Những lúc như vậy, mẹ tôi mỉm cười dịu dàng ngắm các con hào hứng ăn cơm.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn mãi nhớ về giàn hoa thiên lý nhỏ xinh trước nhà nơi con phố cũ với làn hương thanh mát dịu dàng và những món ăn bình dị của mẹ ngày ấu thơ.

Tường Vy

Nguồn :

Từ khóa: chùm hoa thiên lý